Chương 261: Tự lập công đường
Edit by Minah
⸻
Từ sau khi chuyện xảy ra, tinh thần của Hàn Thiên Vũ ngày càng trở nên tệ hơn, Phí Dương không thể không lo lắng cho tình trạng sức khỏe của anh.
Dù sao thì sự việc này không chỉ phá hủy sự nghiệp và cuộc đời anh, mà còn hủy hoại cả thế giới tinh thần của anh.
Rõ ràng là vì lòng tốt mà giúp đỡ những đứa trẻ ấy, cuối cùng lại bị vu oan giá họa; rõ ràng anh chưa từng làm những chuyện ghê tởm kia, vậy mà lại phải gánh lấy một danh tiếng kinh khủng suốt đời.
Trong khi đó, cặp vợ chồng tham lam kia thì như đang gặm nhấm từng miếng máu thịt của anh, vừa nhận được sự thương cảm của cả xã hội, sau này lại có thể sống cuộc đời xa hoa nhờ khoản tiền bồi thường khổng lồ.
Nếu hôm đó không có người thanh niên họ Diệp xuất hiện, công ty đã định ép Hàn Thiên Vũ chấp nhận hòa giải ngoài tòa bằng cách chi tiền bịt miệng, anh thật sự không dám tưởng tượng Thiên Vũ có thể chịu đựng đến mức nào nữa.
Thấy Hàn Thiên Vũ vẫn không lên tiếng, Phí Dương lại mở miệng an ủi:
"Cậu đừng quá bi quan, không phải tổng giám đốc Chu đã đồng ý thử lại lần nữa rồi sao? Biết đâu thật sự còn có hy vọng?
Nếu như người tên Diệp Bạch đó không có chiêu gì, chắc cậu ta cũng không dám mạnh miệng tuyên bố giữa buổi họp như vậy đâu..."
Điều Phí Dương không dám nghĩ đến là, nếu như Diệp Bạch thất bại...
Hoặc thậm chí tệ hơn... nếu người kia vốn chẳng có ý tốt ngay từ đầu...
Nghe đến cái tên "Diệp Bạch", đồng tử Hàn Thiên Vũ mới khẽ động, trong đầu hiện lên nụ cười ấm áp của người kia.
Một thoáng ngơ ngẩn trôi qua, anh khẽ nhắm mắt lại, cắt đứt dòng suy nghĩ như xoáy nước sâu thẳm trong đáy mắt.
⸻
Hai ngày sau.
Buổi "họp báo tố cáo" do vợ chồng nhà họ Triệu tổ chức, kết hợp với sự góp mặt của toàn bộ giới truyền thông, được tổ chức đúng hẹn – thậm chí còn phát trực tiếp toàn bộ quá trình.
Rõ ràng đã khởi kiện rồi, vậy mà còn cố tình tổ chức một cuộc họp báo như thế này ngay trước phiên tòa, chẳng khác nào tự lập công đường!
Để tránh ảnh hưởng đến cảm xúc của Hàn Thiên Vũ, Phí Dương đã sớm ngắt đường truyền TV và mạng trong nhà, còn tịch thu cả điện thoại của anh.
Anh còn đang kiểm tra xem có bỏ sót chỗ nào khác không, thì điện thoại cá nhân của Hàn Thiên Vũ bỗng vang lên.
Người gọi đến hiển thị: Diệp Bạch.
Thấy cái tên này, Phí Dương lập tức bắt máy, cẩn trọng lên tiếng:
"Alo, Diệp tiên sinh?"
Giọng nói đầu dây bên kia không hề khách sáo, thẳng thắn ra lệnh:
"Bật livestream lên."
Phí Dương ngẩn ra: "Bây giờ sao?"
"Đúng vậy."
Phí Dương hơi do dự, sau đó đáp: "Được, tôi hiểu rồi."
Anh lập tức bật máy tính, mở website phát trực tiếp, sau đó gõ cửa phòng ngủ của Hàn Thiên Vũ:
"Thiên Vũ... Thiên Vũ... cậu dậy chưa?"
Đẩy cửa bước vào, vẫn là một mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mặt như mọi khi.
Hàn Thiên Vũ nằm vật dưới sàn, bên cạnh là một đống vỏ chai rượu lăn lóc, dù nghe tiếng gọi cũng không có bất kỳ phản ứng gì.
Thấy anh như vậy, Phí Dương vừa tức vừa thương, nhưng cũng hiểu rằng nếu không để anh xả bớt ra, thì e rằng anh thật sự sẽ sụp đổ mất, nên cũng không ngăn cản.
"Dậy đi, Diệp tiên sinh vừa gọi điện tới, bảo chúng ta mở họp báo lên xem..."
⸻
Cùng thời điểm đó, tại khách sạn Đế Đô.
Trong hội trường đa năng lớn nhất của khách sạn, hơn trăm phóng viên truyền thông tụ họp chật kín. Trên bục họp báo, Triệu Đại Dũng – cha của bé gái – và Lý Kiều Hồng, mẹ của bé, đang ngồi nghiêm trang.
Triệu Đại Dũng người hơi béo, đầu cạo trọc, trên người khoác một bộ vest đen cũ kỹ không hợp với dáng người, vẻ mặt trông hết sức nặng nề:
"Cảm ơn tất cả quý vị truyền thông đã đến giúp đỡ gia đình tôi.
Hàn Thiên Vũ là minh tinh lớn, có quyền có thế.
Còn chúng tôi chỉ là người dân thấp cổ bé họng, muốn đòi lại công bằng quả thực là điều quá đỗi xa vời...
May mà xã hội này vẫn còn nhiều người tốt, để vợ chồng chúng tôi có cơ hội được lên tiếng, nếu không thì chúng tôi cũng chẳng biết phải làm thế nào mới đúng..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com