Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 268: Không thấy quan tài không đổ lệ

Edit by Minah

Nghiêm Chính Dương – người liên tục bị Cao Phi ngắt lời trước đó – lúc này cũng hoàn toàn sững sờ sau khi nghe cú nổ chấn động vừa rồi.

Mấy giây sau, hắn mới hoảng hốt tỉnh lại, lập tức nhìn chằm chằm vào Cao Phi, lớn tiếng quát:

"Phóng viên Cao! Làm gì cũng phải có bằng chứng chứ! Anh mở miệng ra là gán ghép người khác, vậy khác gì giết người không dao?!

Anh không xứng là phóng viên, mà là một tên đồ tể!"

Triệu Đại Dũng cũng rốt cuộc nhớ ra mình đang ở họp báo trước công chúng, liền lấy lại vẻ bình tĩnh mở lời:

"Vị phóng viên này, xin hỏi anh có chứng cứ gì không?

Không thể vì vài câu nói suông mà vu khống người khác như vậy được!"

Cao Phi cười khẩy, như thể đã đợi câu chất vấn ấy từ lâu:

"Chứng cứ à?

Triệu Đại Dũng — tôi thấy ông đúng là không thấy quan tài không đổ lệ!"

Ngay khi lời nói rơi xuống, màn hình lớn phía sau lập tức hiện ra một bức ảnh.

Trong ảnh là một bé gái khoảng tám, chín tuổi, vóc dáng nhỏ nhắn nhưng đường nét cơ thể đã có dấu hiệu phát triển, chỉ mặc một chiếc áo hai dây và quần lót trẻ em, dường như là vừa tắm xong bước ra khỏi phòng tắm. Cô bé quay đầu nhìn về phía máy ảnh, vẻ mặt rõ ràng có chút căng thẳng và lo lắng.

Mà... người trong ảnh không ai khác chính là con gái của vợ chồng họ Triệu!

Càng khiến người ta sốc hơn, tấm ảnh này là do chính tay Triệu Đại Dũng đăng lên trang cá nhân, kèm theo dòng chữ:

"Con gái tôi đấy, thấy thế nào?"

(Icon kèm là một biểu cảm cười nham nhở, đầy ám muội)

Tấm ảnh vừa hiện ra, cả hội trường gần như nổ tung.

"Trời đất ơi! Tên này... đúng là cầm thú!"

"Đây mà gọi là bình thường cái quái gì chứ?!

Con bé ở độ tuổi này đã có nhận thức giới tính và sự riêng tư rồi, lại còn bị chính cha ruột của mình chụp ảnh như vậy rồi đăng lên mạng?! Ghê tởm thật sự!"

"Loại người như thế này cũng xứng làm cha à?!"

Triệu Đại Dũng thấy tất cả mọi người đều xem tấm ảnh đó như bằng chứng hắn ta quấy rối con gái ruột, giận đến mặt đỏ tía tai, lập tức gào lên:

"Đây chỉ là cuộc sống hàng ngày giữa tôi và con gái, chuyện bình thường thôi!"

Cao Phi bật cười lạnh:

"Hừ, ảnh hở hang thế kia mà gọi là bình thường à?!

Chứng cứ rành rành còn chối cãi? Không sao!

Không nhận ảnh thì tôi cho ông nghe nhân chứng!

Hôm nay tôi nhất định phải vạch trần bộ mặt thật của cái loại người cặn bã như ông!!!"

Lời của Cao Phi vừa dứt, tất cả truyền thông lập tức rục rịch, đồng loạt bật máy quay, giơ mic lên — sẵn sàng đón xem bằng chứng kế tiếp.

Không ai để ý, cả hội trường đã vô thức hoàn toàn bị dẫn dắt bởi tiết tấu mà Cao Phi tạo ra...

"Hai hôm trước, tôi đã đến tìm hàng xóm của Triệu Đại Dũng để phỏng vấn.

Được sự cho phép của họ, tôi đã ghi lại một đoạn trò chuyện..."

Vừa nói, Cao Phi vừa bấm chiếu lên đoạn video ghi hình phỏng vấn.

Trong video là một người đàn ông trung niên, gương mặt được cố tình che tối để bảo vệ danh tính.

Triệu Đại Dũng, sau khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy, sắc mặt lập tức biến đổi, vẻ căng thẳng hiện rõ.

Nhưng... phỏng vấn đã bắt đầu rồi.

Cao Phi: "Trong ấn tượng của anh, Triệu Đại Dũng là người thế nào?"

Hàng xóm: "Lêu lổng, chẳng làm ăn gì..."

Cao Phi: "Anh ta có tật xấu nào không?"

Hàng xóm: "Cờ bạc."

Cao Phi: "Cờ bạc? Cờ bạc dữ lắm à?"

Hàng xóm: "Nghe đâu đến cả tiền chữa bệnh cho con gái mà cũng đem đi nướng hết, sau đó nhờ ngôi sao kia giúp mới cứu được con bé.

Nói trắng ra là gặp hên, ăn may mới cứu được mạng con gái!"

Cao Phi: "Vậy anh nghĩ sao về chuyện Triệu Đại Dũng tố cáo ngôi sao kia đã xâm hại con gái ông ta?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com