Chương 277: Cái bẫy của lão cáo già
Edit by Minah
⸻
Trước khi đi ngủ, Diệp Oản Oản mở trình duyệt, lướt qua một lượt toàn bộ thông tin liên quan đến Hàn Thiên Vũ.
Người hâm mộ của Hàn Thiên Vũ lúc này đang vô cùng phấn khởi, náo nhiệt lan truyền tin tức, các phương tiện truyền thông và cư dân mạng cũng lần lượt lên tiếng xin lỗi anh, đồng thời đào lại những việc thiện mà anh từng âm thầm thực hiện.
Sự việc lần này có thể nói đã được giải quyết trọn vẹn. Không những thế, danh tiếng của Hàn Thiên Vũ còn tăng vọt gấp bội. Ngay cả Giang Yên Nhiên — người hâm mộ từng kiên quyết bảo vệ anh nhưng bị cư dân mạng công kích trước đó — cũng vì vậy mà nổi lên, được gọi là "fan nữ xinh đẹp nhất".
Bây giờ, chỉ còn một việc là ngày mai đến gặp Chử Hồng Quang để lấy thứ mà ông ta đã hứa.
⸻
Sáng hôm sau, tại trụ sở công ty Giải trí Hoàn Cầu.
So với lần trước suýt bị bảo vệ đuổi khỏi cửa, lần này, Diệp Oản Oản được tiếp đón như thượng khách, đích thân trợ lý đặc biệt của Chử Hồng Quang dẫn cô đến thẳng văn phòng tổng giám đốc.
Vừa nhìn thấy Diệp Oản Oản, Chử Hồng Quang lập tức đứng dậy khỏi chiếc ghế gỗ lim, vui vẻ vỗ tay cười lớn:
"Trường giang sóng sau xô sóng trước, Diệp huynh đệ đúng là anh tài trẻ tuổi! Hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy!"
Diệp Oản Oản lễ độ gật đầu, "Chử tổng quá khen rồi."
"Ngồi, mời ngồi!" Chử Hồng Quang nhiệt tình mời cô ngồi xuống, rồi quay sang dặn trợ lý chuẩn bị trà.
Chử Hồng Quang châm một điếu xì gà, tâm trạng cực kỳ phấn khởi:
"Cậu xử lý truyền thông lần này thực sự hoàn hảo! Rất hoàn hảo! Không chỉ bảo vệ được Thiên Vũ, mà còn giúp cậu ấy tăng danh tiếng chóng mặt. Nhân tiện cũng nâng cao hình ảnh của công ty chúng tôi!
Phương pháp làm việc của cậu, ngay cả những giám đốc truyền thông kỳ cựu cũng phải nể! Không tệ, không tệ..."
Diệp Oản Oản yên lặng ngồi nhấp trà, kiên nhẫn nghe ông ta tán dương một hồi. Chờ mãi vẫn không thấy nhắc đến chuyện chính, cô liền nhấc chén trà lên, nhẹ nhàng xoay xoay lá trà trong chén, khéo léo nhắc:
"Chử tổng đã hài lòng, vậy không biết... hai điều ngài đã hứa trước đó...?"
"Ôi, trí nhớ tôi thật là kém!" Chử Hồng Quang lúc này mới làm bộ như sực nhớ ra chuyện chính, vừa phủi tàn xì gà, vừa lấy từ trong ngăn kéo ra một xấp tài liệu đẩy đến trước mặt cô:
"Diệp huynh đệ cứ yên tâm, thứ cậu cần, tôi sớm đã chuẩn bị xong xuôi."
Diệp Oản Oản liếc mắt nhìn tài liệu, trang đầu tiên chính là giấy tờ chuyển nhượng căn hộ cao cấp ở Kim Đô Bích Hải.
Nhìn thấy bốn chữ quen thuộc đó, ánh mắt cô hơi lóe lên, vừa định vươn tay cầm lấy tài liệu thì—
Chử Hồng Quang lại bất ngờ lên tiếng:
"Diệp huynh đệ à, nói thật với cậu, căn hộ đó đối với tôi mà nói có ý nghĩa rất đặc biệt. Cá nhân tôi thật sự rất yêu thích nơi đó. Nhưng vì cậu đã giúp tôi một việc lớn thế này, lại đúng lúc cậu cũng có hứng thú, dù có tiếc nuối đến đâu, tôi vẫn sẽ giữ lời."
Nói đến đây, ông ta khẽ tựa người vào ghế da thật, lời nói chợt chuyển hướng:
"Cậu cũng biết đấy, khu đó đúng là giá cao mà còn không có để bán. Nhưng cậu sắp thành người nhà rồi, chúng ta cũng không cần khách sáo. Tôi chắc chắn sẽ không để cậu thiệt. Thế này đi, chỉ cần cậu đưa ra bảy phần giá trị căn hộ, chỗ đó sẽ là của cậu!"
Giọng điệu ông ta đầy vẻ hào sảng.
Thế nhưng, sau khi nghe hết câu, ánh mắt Diệp Oản Oản khẽ tối lại.
Đúng là lão cáo già tiếng tăm trong giới thương trường.
Rõ ràng khi thỏa thuận trước đó là cô trực tiếp yêu cầu căn hộ, nhưng giờ ông ta lại ngang nhiên đổi khái niệm, định bán lại cho cô.
Chử Hồng Quang này không phải không biết — cho dù chỉ là bảy phần giá trị, với người bình thường mà nói cũng là một con số trên trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com