Chương 279: Tôi muốn cậu ấy
Edit by Minah
⸻
Lạc Thần...
Tác phẩm tiêu biểu: Kinh Long.
Cái tên "Lạc Thần" khiến Diệp Oản Oản có chút ấn tượng. Vì cô rất mê phim võ hiệp, nên đương nhiên từng xem bộ phim truyền hình kinh điển Kinh Long.
Nếu cô nhớ không nhầm thì Lạc Thần đã ra mắt từ ba năm trước, từng thủ vai đại phản diện trong Kinh Long và lập tức nổi tiếng chỉ sau một đêm.
Với xuất phát điểm cao như thế, lại thêm khuôn mặt trời cho, lẽ ra con đường sự nghiệp của cậu ta phải thuận buồm xuôi gió. Vậy mà không hiểu vì sao, sau đó lại hoàn toàn biến mất không chút tung tích.
Trong hồ sơ của Lạc Thần, kinh nghiệm diễn xuất nghèo nàn đến đáng thương. Ngoài Kinh Long là tác phẩm duy nhất có thể nhắc tới, suốt ba năm kể từ khi bước chân vào giới giải trí, đến vai quần chúng cậu ta cũng không nhận được nổi một lần.
Điểm sáng duy nhất trong bản lý lịch này... chính là bức ảnh đính kèm.
Trong ảnh, cậu thiếu niên mặc áo thun trắng và quần jeans, ngồi trên lan can sân thể dục dưới ánh hoàng hôn, gió nhẹ lướt qua mái tóc mềm mượt, ánh mắt trong veo nhìn về phía xa tràn đầy sức sống của tuổi trẻ...
Gương mặt và khí chất ấy, không hổ danh "mối tình đầu quốc dân" một thời...
Chỉ tiếc rằng, ba năm trời không chút tin tức, cái tên "mối tình đầu quốc dân" cũng sớm bị người đời lãng quên.
Theo lẽ thường, một nghệ sĩ hết thời như vậy, căn bản không thể giúp Diệp Oản Oản nhanh chóng kiếm được "khoản vốn đầu tiên" để đứng vững tại công ty.
Thế nhưng, khoảnh khắc trông thấy cái tên "Lạc Thần", trong mắt Diệp Oản Oản lại thoáng qua một tia ý cười.
Cô đã sớm đoán được, Chử Hồng Quang sẽ không để cô ở lại tổng công ty, càng không cho cô đi đâu tốt đẹp, mà chắc chắn sẽ "lưu đày" đến Quang Diệu – công ty con nghèo nàn, xập xệ dưới trướng Hoàn Cầu.
Và từ đầu đến cuối, người đầu tiên cô nhắm đến... chính là Lạc Thần!
Theo trí nhớ kiếp trước, không lâu sau, Lạc Thần sẽ có một cơ hội tái nổi tiếng. Chỉ cần nắm bắt tốt thời điểm, nhất định có thể khiến cậu ấy trở lại đỉnh cao.
Thế nhưng kiếp trước, không biết vì lý do gì, Lạc Thần đã bỏ lỡ cơ hội đó, giống như việc cậu ta từng ở thời kỳ đỉnh cao năm mười tám tuổi lại đột nhiên "bốc hơi" khỏi giới giải trí.
Từ đó về sau, cái tên "Lạc Thần" gần như biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt công chúng.
Nhưng lần này...
Cô sẽ không để Lạc Thần đánh mất cơ hội nữa.
Cô nhất định sẽ khiến cái tên "Lạc Thần" một lần nữa vang danh khắp làng giải trí!
Nghĩ đến đây, Diệp Oản Oản đưa tay chạm nhẹ vào tấm hồ sơ của Lạc Thần, dứt khoát mở miệng:
"Tôi chọn cậu ấy."
Chử Hồng Quang theo tầm mắt cô nhìn sang tên người trong danh sách, trên mặt thoáng hiện vẻ ngạc nhiên:
"Cô chắc chứ?"
Hắn hơi bất ngờ trước lựa chọn của Diệp Oản Oản. Dù nghệ sĩ dưới trướng Quang Diệu chẳng có mấy người ra hồn, nhưng người cô chọn này lại càng mờ nhạt, đến mức hắn suýt nữa quên mất công ty còn có người này.
"Tôi chắc." Diệp Oản Oản trả lời không chút do dự.
Chử Hồng Quang thấy cô kiên định như vậy thì trong lòng khẽ cười nhạt.
Ban đầu nhìn cô giải quyết được chuyện của Hàn Thiên Vũ, hắn còn tưởng Diệp Bạch bản lĩnh lắm, giờ xem ra cũng chỉ là hạng có chút mánh khóe. Còn con mắt chọn người? Thật sự kém cỏi đến không thể tưởng.
Tên nghệ sĩ này, hắn chưa từng nghe tới, chỉ nhớ hình như từng đóng một bộ phim võ hiệp từng nổi một thời, sau đó thì hoàn toàn biến mất khỏi truyền thông. Không có tác phẩm mới, cũng chẳng có độ nhận diện, chỉ có một gương mặt đẹp.
Nhưng trong giới này, người đẹp không thiếu. Mỗi năm có cả đống gương mặt như vậy bị vùi lấp không tên không tuổi.
Diệp Bạch này, suy cho cùng vẫn còn quá trẻ... khí thế có thừa, nhưng kinh nghiệm thì chưa đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com