Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 283: Hy vọng đừng nổi đóa

Edit by Minah

Khi thấy Hàn Thiên Vũ đột nhiên xuất hiện trước cửa chung cư của mình, tay xách theo một đống túi lớn túi nhỏ, Diệp Oản Oản ngẩn ra hồi lâu mới hoàn hồn lại, kinh ngạc mở miệng:

"Cậu đây là..."

"Tôi vừa biết từ chỗ Dương ca rằng cậu đã chuyển tới ở cạnh phòng tôi, nên qua chào hỏi một chút." – Hàn Thiên Vũ lễ phép nói.

Nghe vậy, Diệp Oản Oản kinh ngạc nhìn sang phía căn hộ bên cạnh:

"Cậu cũng sống ở đây à?"

Hàn Thiên Vũ hơi bất đắc dĩ trả lời:

"Ban đầu tôi ở biệt thự bên phía đông thành phố, nhưng cậu cũng biết đấy, vì chuyện lần trước nên tất cả địa chỉ riêng của tôi đều bị lộ. Tôi đành phải tạm thời chuyển về đây ở lại..."

Diệp Oản Oản lúc này mới hiểu ra:

"Thì ra là vậy."

Nói xong, cô không khỏi nhìn Hàn Thiên Vũ thêm một cái.

Hôm nay cậu ta mặc quần jeans, áo khoác da đen, bên trong là sơ mi họa tiết, đi giày thể thao trắng. Trên tai trái đeo chiếc khuyên bạc hình lông vũ đặc trưng, tóc ngắn màu nâu nhạt hơi rối nhẹ.

Một bộ trang phục rất đơn giản thoải mái, trông phóng khoáng lại điển trai. Nhờ vào ngoại hình xuất sắc và khí chất quen thuộc với ống kính, chỉ cần đứng đó cũng như một tấm poster sống.

Tuy nhiên, thứ nổi bật nhất vẫn là đôi mắt kia – sáng ngời hữu thần, như hai đốm lửa bập bùng cháy.

So với dáng vẻ uể oải âm trầm lần trước cô gặp cậu ta tại phòng họp của Hoàn Cầu, trạng thái hiện giờ của Hàn Thiên Vũ đã khá hơn rất nhiều.

Trong ấn tượng của cô, Hàn Thiên Vũ là kiểu nghệ sĩ vừa có thể khiến fan gào thét vì bị cậu ta trêu đùa, vừa có thể cúi gập người 90 độ đỡ lấy tiền bối già yếu; có thể lái chiếc Ferrari đỏ rực băng qua đường phố, cũng có thể ngồi xổm ven đường cho mèo hoang ăn...

Bề ngoài có vẻ ngông nghênh phóng túng, nhưng trong tim lại ẩn giấu một sự dịu dàng lương thiện.

Tự do như cơn gió, rực rỡ như ánh mặt trời trên đỉnh đầu. Dù ở đâu, cậu ta cũng có thể dùng sự nhiệt huyết và thiện lương của mình để lan tỏa cảm xúc tích cực đến mọi người xung quanh.

Đây mới là Hàn Thiên Vũ thật sự.

Kiếp trước, cô thích Hàn Thiên Vũ với tư cách là một nghệ sĩ, cũng chính bởi bị sự sống động và tự do ấy cuốn hút.

Cũng vì quá đẹp đẽ, nên sự lụi tàn của cậu ta ở kiếp trước mới khiến người ta tiếc nuối khôn nguôi.

May mắn thay, kiếp này... ngôi sao rực sáng ấy vẫn đang tỏa sáng.

Bị đôi mắt long lanh của đối phương nhìn chằm chằm với ánh nhìn chuyên chú, Hàn Thiên Vũ không hiểu sao lại cảm thấy tim mình chợt siết lại. Cậu ta nhẹ ho một tiếng, mở miệng:

"Hy vọng không làm phiền cậu..."

Diệp Oản Oản hoàn hồn, vội vàng đáp lại:

"Sao lại phiền được, mau vào đi!"

Không ngờ lại trùng hợp như vậy, Hàn Thiên Vũ lại sống ngay sát vách, còn đích thân đến chào hỏi nữa.

Ờm... chỉ có điều... Tư Dạ Hàn vẫn đang ở bên trong, phải làm sao đây?

Người ta đã xách cả đống đồ đến tận cửa, cô cũng không thể không cho người ta vào nhà được!

Không còn cách nào, Diệp Oản Oản đành phải dẫn người vào trước.

May mà hiện tại cô vẫn đang giả trai, hệ số an toàn vẫn rất cao.

Bên kia, vừa bước vào cửa, Hàn Thiên Vũ đã nhìn thấy một người đàn ông ngồi trên ghế sofa, lập tức sững sờ.

Thật sự là bởi ngoại hình và khí chất của người đàn ông kia quá mức chói mắt.

Cậu ta vốn rất tự tin về ngoại hình của mình, thường ngày chỉ cần đăng một tấm ảnh là đủ khiến fan gào thét, nhưng khi đứng cạnh người đàn ông trước mặt, lại đột nhiên trở nên mờ nhạt.

Nếu nói cậu ta là anh tuấn đẹp trai, thì người đàn ông này chính là tuyệt sắc khuynh thành.

"Vị này là...?" – Hàn Thiên Vũ vô thức hỏi.

"Khụ... Đây là bạn tôi, Tư... Tư Cửu..." – Diệp Oản Oản giới thiệu đơn giản, rồi hơi căng thẳng quay sang nhìn Tư Dạ Hàn, mở miệng:

"A Cửu, đây là Hàn Thiên Vũ, diễn viên rất nổi tiếng, em từng nhắc với anh rồi đó!"

Nói xong, Diệp Oản Oản nuốt nước bọt một cái, âm thầm cầu nguyện...

Hy vọng anh đừng nổi đóa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com