Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 291: Cậu ấy là người của tôi

Edit by Minah

Sau khi chỉnh lại cổ áo, Chu Văn Bân nén giận bước đến.

Liếc sơ qua, hắn thấy trong tay Diệp Bạch đúng là tài liệu bàn giao công việc.

Sắc mặt u ám, Chu Văn Bân lật nhanh một lượt các hợp đồng và giấy tờ, sau đó rút bút máy ra ký tên vào mấy tờ xác nhận.

Chu Văn Bân hít sâu một hơi: "Được rồi chứ?"

"Cảm ơn." Diệp Bạch thỏa mãn cất kỹ tài liệu vào túi.

"Vậy thì cút đi cho khuất mắt!" Chu Văn Bân gần như nghẹn họng tức đến run người.

Ba năm trời ròng rã, lúc nãy suýt chút nữa là hắn đã làm được rồi, vậy mà lại bị tên Diệp Bạch không biết trời cao đất dày này phá ngang.

Từ đầu tới cuối Diệp Bạch vẫn tỏ vẻ nhàn nhã, nhưng Chu Văn Bân biết, hắn ta sẽ không dễ gì bỏ qua chuyện hôm nay. Tuy nhiên, dù sao thủ tục bàn giao đã xong, chắc chắn hắn sẽ không dễ gì buông tha cho Lạc Thần.

Lạc Thần biết điều đó, nên sau khi Diệp Bạch đứng dậy định rời đi, cậu ta lập tức tái mặt. Giao tiếp kết thúc rồi, một khi Diệp Bạch rời khỏi, cậu lại phải một mình đối mặt với Chu Văn Bân...

Quả nhiên, khi Chu Văn Bân ký tên xong, Diệp Bạch cũng nhẹ nhàng đứng dậy.

Lạc Thần lập tức cảm thấy như rơi vào hầm băng, trái tim trĩu nặng rơi thẳng xuống đáy vực.

Nhưng ngay lúc Diệp Bạch vừa đứng dậy, ánh mắt sáng rực như sao lại đột ngột dừng lại trên người cậu, khiến cậu khẽ sững người.

Rồi cậu nghe thấy đối phương khẽ nói:

"Lạc Thần, đúng không? Đi với tôi."

Cậu... đang nói với mình?

Không chỉ Lạc Thần, mà ngay cả Chu Văn Bân cũng biến sắc:

"Diệp Bạch! Ý cậu là gì?"

Người kia nhướng mày, ngón tay thon dài chỉ nhẹ lên một dòng chữ trong tài liệu: "Chẳng lẽ Chu tổng không thấy sao?"

"Thấy cái gì?" Chu Văn Bân hằm hằm đáp.

Diệp Bạch cong môi cười, nhàn nhạt nói: "Lạc Thần, hiện tại là người của tôi."

"Cậu... nói cái gì?" Sắc mặt Chu Văn Bân cứng đờ.

Ngay cả Lạc Thần cũng sửng sốt, gần như không thể hiểu được câu nói vừa rồi...

Diệp Bạch lặp lại với giọng điệu bình thản nhưng dứt khoát:

"Tôi nói, Lạc Thần bây giờ là nghệ sĩ của tôi."

Chu Văn Bân cười lạnh liên tục: "Ha! Của cậu? Nói chuyện đúng là ngông cuồng! Lạc Thần đã ký hợp đồng với tôi từ ba năm trước! Cậu có tư cách gì ký với cậu ta?"

"Trong giấy xác nhận vừa rồi viết rất rõ đấy thôi." Giọng điệu của Diệp Bạch chẳng mấy để tâm.

Chu Văn Bân chau mày, lao tới giật tập tài liệu, bắt đầu lật từng trang một. Sắc mặt hắn càng lúc càng đen, đến khi không nhịn nổi nữa thì gần như gầm lên: "Không thể nào!"

Diệp Bạch nhún vai, điềm nhiên đáp: "Là đích thân Tổng giám đốc Chử đồng ý với tôi đấy. Giấy tờ cũng có chữ ký của ông ấy. Nếu Chu tổng không tin thì có thể gọi điện xác minh."

Chu Văn Bân trừng trừng nhìn tập giấy tờ, tức đến run người, cuối cùng đập mạnh một cái lên bàn, nghiến răng nghiến lợi:

"Tôi tất nhiên sẽ gọi!"

Diệp Bạch vẫn bình tĩnh, thong dong ngồi xuống sô pha, tự tay rót cho mình một tách trà, nhàn nhã vén lá trà rồi chậm rãi nhấp một ngụm:

"Chu tổng cứ tự nhiên. Nhưng phiền anh nhanh một chút. Nghệ sĩ của tôi bị thương, cần được xử lý vết thương ngay."

Trong khi đó, Lạc Thần vẫn đứng cách đó mấy bước, ngơ ngác nhìn người con trai vừa từ trên trời giáng xuống cứu mình... trái tim chấn động không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com