Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 293: Đổi lấy Cung Húc

Edit by Minah

Một bên là Lâm Hạo — ngôi sao mới đầy tiềm năng, tương lai rộng mở, một bên là Lạc Thần — ba năm liền không có tác phẩm, đã sớm bị lãng quên nơi xó xỉnh...

Bất kể là ai, cũng đều biết nên chọn bên nào...

Anh lẽ ra phải sớm hiểu... sớm biết được kết cục này...

Chu Văn Bân nói không sai... Cả cái Tập đoàn Hoàn Cầu này... ai dám nhận anh... ai sẽ nhận anh?

Đời này của anh... đã sớm kết thúc rồi...

Chu Văn Bân thấy đối phương đồng ý, trong lòng âm thầm cười khẩy, lộ ra ánh mắt khinh thường: Hừ, cũng chỉ là một nghệ sĩ hạng ba mà thôi, tên Diệp Bạch này, tầm nhìn cũng chỉ đến thế!

Hắn cất giọng kênh kiệu, như thể đang bố thí: "Nếu quản lý Diệp không có ý kiến, vậy cứ quyết định như thế đi. Tôi sẽ bảo người mang hợp đồng của Lâm Hạo đến để đổi ký cho cậu."

"Khoan đã!" Diệp Bạch bất ngờ lên tiếng cắt ngang.

Chu Văn Bân nhíu mày, có vẻ không vui:

"Sao? Cậu còn yêu cầu gì nữa?"

Diệp Bạch cong môi, ánh mắt sáng rực như sao trời quét về phía hắn, lộ ra một tia trịch thượng và khinh miệt: "Đổi người thì được thôi. Nhưng mà, giám đốc Chu, chỉ sợ Lâm Hạo không đủ tầm. Nếu ông muốn đổi... thì lấy Cung Húc ra mà đổi!"

Nghe đến đây, Chu Văn Bân sững sờ vài giây mới hiểu rõ đối phương vừa nói gì, sắc mặt lập tức biến đổi dữ dội, tức đến nổ tung: "Diệp Bạch! Cậu to gan thật đấy! Thật tưởng tôi không dám làm gì cậu chắc? Tổng giám đốc Chử, ngài cũng nghe thấy rồi chứ? Tên nhóc này rõ ràng là cố tình gây chuyện!"

Lấy một cái tên mười tám tuyến chẳng ai biết đến, lại đòi so với ngôi sao tuyến một hot nhất của hắn — Cung Húc?

Thật sự là quá điên cuồng!

Đừng nói là Chu Văn Bân, ngay cả Lạc Thần khi nghe vậy cũng sững người, đôi mắt vốn đã hoang mang giờ lại tràn đầy khiếp ngạc, không thể tin nổi...

Còn Diệp Bạch, sắc mặt vẫn như cũ, lạnh lùng bật cười, từng lời từng chữ rõ ràng:

"Tôi gây chuyện? Vậy ai mới là người gây chuyện? Tổng giám đốc Chử, chính miệng ngài đã căn dặn rằng — tất cả người của Quang Diệu phải phối hợp với công việc của tôi..."

Nói tới đây, vẻ dửng dưng nơi đáy mắt Diệp Bạch đột nhiên biến mất, thay vào đó là tia nhìn sắc lạnh quét thẳng về phía Chu Văn Bân, giọng nói cũng sắc như dao:

"Vậy còn giám đốc Chu thì sao? Chẳng lẽ ông không phải người của Quang Diệu, không phải cấp dưới của Tổng giám đốc Chử? Hay là ông cho rằng Quang Diệu này là thiên hạ của riêng mình, có thể tự ý đưa ra quyết định, hoàn toàn không coi lời của Tổng giám đốc Chử ra gì, năm lần bảy lượt cản trở?"

Diệp Bạch cố tình không nhắc đến chuyện Chu Văn Bân ép buộc Lạc Thần, bởi anh biết có nói cũng vô ích.

Một bên là kim bài quản lý có giá trị thương mại cao nhất công ty, một bên là nghệ sĩ vô danh không có bất kỳ giá trị gì — ai được ủng hộ đã quá rõ ràng. Trong giới giải trí, chuyện như vậy vốn không lạ gì, nếu không cẩn thận, có khi còn bị vu cho ngược lại — nói là Lạc Thần dụ dỗ Chu Văn Bân cũng nên.

Vậy thì, điều mà Chử Hồng Quang thật sự quan tâm là gì?

Chỉ có quyền lực và địa vị của chính ông ta.

Cục diện hôm nay, Chu Văn Bân giống như một phiên vương ở nơi xa xôi, chiếm cứ một cõi riêng, tự lập thành thế.

Mà trong giới giải trí, điều tối kỵ nhất chính là để một người quản lý nắm giữ quá nhiều quyền lực. Bao nhiêu công ty giải trí lớn sụp đổ chỉ trong một đêm cũng bởi vì quản lý ra đi, kéo theo cả loạt nghệ sĩ chủ lực...

Nghe những lời chất vấn dồn dập kia, sắc mặt Chu Văn Bân dần hiện lên vẻ hoảng loạn, gào lên để che đậy: "Diệp Bạch, cậu đừng có ở đây ly gián! Tôi khi nào nói những lời như vậy hả?"

Bởi Chử Hồng Quang ghét nhất là có người thách thức quyền uy của mình, thoát khỏi tầm kiểm soát của ông ta.

Quả nhiên, sắc mặt của Chử Hồng Quang trong màn hình đã bắt đầu thay đổi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com