Chương 294: Xác định sẽ đi theo anh ta?
Edit by Minah
⸻
Dù Chử tổng thừa biết Diệp Bạch cố tình chia rẽ nội bộ, nhưng những lời cậu ta nói, ông vẫn nghe lọt tai.
Thời gian gần đây, đúng là Châu Văn Bân có hơi bay quá đà, hết lần này đến lần khác không coi ông là chủ tịch công ty ra gì, thậm chí ông còn nghe nói hắn có tiếp xúc riêng với người của Tập đoàn Diệp thị...
Nghĩ đến đây, Chử tổng cuối cùng cũng lên tiếng:
"Văn Bân, cậu bàn giao lại giấy tờ và hợp đồng đi. Việc này tôi đã quyết định rồi."
"Nhưng... Chử tổng..."
Sắc mặt Chử tổng lập tức sa sầm:
"Sao? Bây giờ ngay cả việc điều động một nghệ sĩ tôi cũng không có quyền nữa à? Nếu cậu không muốn, thì đưa Cung Húc cho cậu ta đi!"
Lời này vừa thốt ra, đủ để thấy Chử tổng thật sự đã nổi giận.
"Sao... sao có thể... Chử tổng, tôi không có ý đó... Tôi... tôi lập tức sắp xếp..." Để tránh chọc giận thêm, Châu Văn Bân đành phải nhún nhường.
Chử Hồng Quang hừ lạnh một tiếng, rồi dập luôn cuộc gọi video.
Xem ra, việc điều Diệp Bạch sang đây là một quyết định đúng đắn. Nếu cứ để Châu Văn Bân tiếp tục một tay che trời ở Quang Diệu, e rằng không phải điềm lành. Một khi hắn có dã tâm, cả công ty có thể bị hắn hút sạch từ trong ra ngoài.
Chỉ có điều... Diệp Bạch này lại quá trẻ tuổi, khí huyết còn chưa định, làm việc thiếu chín chắn, chỉ vì một câu ăn thua lại nhất quyết chọn cái tên nghệ sĩ vô danh là Lạc Thần. So với Châu Văn Bân thì đúng là thua kém quá nhiều. Liệu cậu ta có đủ sức kiềm chế được Châu Văn Bân không?
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Châu Văn Bân lập tức gọi điện, giận dữ sai trợ lý và luật sư tới xử lý thủ tục chuyển nhượng.
Ký giấy tờ mà ánh mắt nhìn Diệp Oản Oản như thể muốn ăn tươi nuốt sống.
Khốn kiếp! Con vịt đã tới miệng rồi mà còn bị bay mất!
Sau khi mọi thủ tục chuyển nhượng hợp đồng của Lạc Thần hoàn tất, Diệp Oản Oản cầm lấy bản hợp đồng, lắc lắc tay, cong môi đứng dậy:
"Cảm ơn Giám đốc Chu đã hợp tác!"
Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, mãi đến khi ký tên lên bản hợp đồng mới, Lạc Thần vẫn còn ngơ ngác chưa thể hoàn hồn.
Thấy Diệp Bạch đã xoay người rời đi, cậu mới choàng tỉnh lại, theo phản xạ lập tức đuổi theo.
Vừa bước ra ngoài một bước, sau lưng đã vang lên giọng nói âm u lạnh lẽo của Châu Văn Bân:
"Lạc Thần, cậu tốt nhất nên suy nghĩ cho kỹ! Cậu thật sự muốn đi theo cái tên chẳng có năng lực hay mối quan hệ nào, non nớt còn chưa dứt sữa kia sao?"
Bước chân của Lạc Thần hơi khựng lại, nhưng chỉ trong một giây, rồi cậu vẫn kiên quyết bước theo hướng của Diệp Bạch...
"Rầm ——" Một tiếng động lớn vang lên, từ trong phòng làm việc truyền ra tiếng Châu Văn Bân đá lật tung bàn trà.
Trong công ty này, loại trẻ ngoan ngoãn xinh đẹp không thiếu, hắn muốn chơi thế nào mà chẳng có. Cái tên Lạc Thần này đã hai mươi mốt rồi, sớm đã không còn là cậu trai tươi non mơn mởn như xưa nữa.
Hắn chỉ là vì đã muốn mà không có được, nên mới luôn nhớ mãi không quên, nhất định phải giành bằng được. Ai ngờ thằng nhóc này lại chẳng biết điều đến vậy!
Được! Rất tốt! Hắn muốn xem thử cậu ta đi theo Diệp Bạch thì sẽ có kết cục gì!
⸻
Tầng hai – Văn phòng làm việc.
Dù sao cũng là người được Chủ tịch Chử đích thân điều đến, mặt mũi vẫn phải giữ. Văn phòng mà Diệp Oản Oản được sắp xếp tuy không to và xa hoa như của Châu Văn Bân, nhưng điều kiện cũng không tồi, phong cách tối giản mà trang nhã, ánh sáng chan hòa.
"Cậu tự xử lý đi." Diệp Oản Oản từ một ngăn kéo lấy ra hộp thuốc.
Lạc Thần cúi gằm đầu, không nói một lời, tự mình khử trùng và băng bó sơ vết thương.
Diệp Oản Oản kéo ghế ra ngồi vào bàn làm việc, lặng lẽ đánh giá người thanh niên trước mặt.
Gọi là "người đàn ông" thì đúng ra phải là "cậu thiếu niên" thì hợp hơn.
Bởi vì hiện tại, Lạc Thần trước mắt cô và cậu thiếu niên trong bức ảnh ba năm trước... gần như chẳng có chút gì thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com