Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 303: Ngay cả đàn ông cũng không tha

Edit by Minah

Hàn Thiên Vũ hoàn toàn choáng váng.

Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy Tề Khả Tâm – người từng dạo chơi khắp tình trường, cưa đổ không biết bao nhiêu trai đẹp – mà lại đỏ mặt!

Dù gì thì cũng là người anh đưa tới, Hàn Thiên Vũ sợ cô chơi quá đà, bèn vội vàng đỡ Diệp Oản Oản ra ngoài.

Trên đường lái xe về căn hộ, Diệp Oản Oản ngồi ở ghế phụ, dường như đã hoàn toàn say khướt, ánh mắt vô hồn cứ thế nhìn chằm chằm vào mặt anh.

Hàn Thiên Vũ tưởng cậu khó chịu vì say, vừa lái xe vừa nghiêng đầu liếc nhìn cậu hỏi:

"Sao vậy? Buồn nôn à? Trên xe có thùng rác đấy!"

Ghế phụ.

Ánh mắt chàng trai dần dần có tiêu cự, tiếp tục nhìn anh không chớp, rồi đột nhiên mỉm cười — nụ cười mang theo từng đốm sáng như sao lan dần trong mắt. Trong đêm tối, đôi đồng tử kia như thể có hàng ngàn, hàng vạn đóa hoa trắng cùng lúc nở rộ.

"Ha... Nhìn gương mặt đẹp thế này, sao mà nôn cho được?"

"Két—" một tiếng, Hàn Thiên Vũ lạc tay lái, suýt thì ngoặt xe thành hình chữ S ngay trên đại lộ...

...

Trong cơn hồi hộp nghẹt thở, cuối cùng xe cũng về đến căn hộ.

Hàn Thiên Vũ nhanh chóng đỡ cậu xuống xe, vội vàng muốn ném người say mèm này vào nhà càng sớm càng tốt.

Cái tên này... tửu phẩm thật sự quá tệ rồi!

Uống say thì thôi đi, lại còn không tha cả con gái lẫn đàn ông!

Trong đầu anh bất giác lại hiện lên nụ cười ban nãy của Diệp Oản Oản khi nhìn mình lúc ở trên xe... tim lập tức đập loạn vài nhịp.

"Cậu đúng là tai họa mà..."

Ban đầu còn cảm thấy bạn gái của Diệp Bạch quá nghiêm, giờ thì lại thấy rất đồng cảm với cô ấy...

Vừa thở dài vừa dìu người ra khỏi thang máy, đang đi về phía trước thì đột nhiên Hàn Thiên Vũ thấy có một người đang đứng trước cửa.

Là... Tư Cửu?

Bạn của Diệp Bạch.

Chỉ thấy người đàn ông kia dường như vừa từ một buổi tiệc trang trọng nào đó trở về, toàn thân khoác lên bộ Âu phục đen tuyền được cắt may hoàn hảo, phác họa vóc dáng cao lớn và dáng người thon gọn.

Lông mày lạnh lùng như khói, sống mũi cao thẳng, ánh mắt sâu thẳm như mực, môi mỏng mang sắc hồng phớt như hoa anh đào, tất cả hợp lại tạo thành một gương mặt hoàn mỹ đến kinh ngạc.

Bởi vì khí chất lạnh lẽo tỏa ra quá mãnh liệt, cả không gian như trở nên ngột ngạt.

Ánh mắt lạnh đến tê xương của người đàn ông quét tới, khiến Hàn Thiên Vũ bất giác cảm thấy... như thể mình vừa bị bắt gian tại trận vậy.

Hàn Thiên Vũ ngẩn người vài giây mới phản ứng lại được, vội vàng mở miệng:

"Khụ... Tư tiên sinh, anh đến tìm Diệp Bạch à? Cậu ấy... say rồi..."

Vừa dứt lời, người bên cạnh anh bỗng sáng bừng hai mắt, đẩy anh ra rồi lao thẳng tới người đàn ông đối diện:

"Mỹ nhân..."

Hàn Thiên Vũ: "..."

Mỹ... mỹ nhân!?

Cậu gọi một người đàn ông là mỹ nhân á!? Không sợ bị đánh à!?

Hàn Thiên Vũ còn đang định ngăn lại, thì chàng trai kia đã như ngựa đứt cương, ánh mắt mang theo vẻ săn mồi sáng rực, gắt gao nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt — một người có khí chất mạnh mẽ và diện mạo như thần.

"Mỹ nhân, chúng ta... đã từng gặp nhau phải không?"

Khóe miệng Hàn Thiên Vũ giật liên tục: tiêu chuẩn lời thoại tán tỉnh rồi còn gì...

Trên thực tế, người đàn ông đối diện hiển nhiên có định lực mạnh hơn anh, dù bị bạn của nam giới gọi là "mỹ nhân", cũng mặt không đổi sắc đứng yên tại chỗ. Chỉ là khí trường quanh người lại lạnh đến mức đáng sợ hơn.

Thế nhưng Diệp Oản Oản dường như chẳng cảm nhận được chút nguy hiểm nào, vẫn tiếp tục hăng say "thả thính":

"Mỹ nhân ca ca, em thấy chúng ta rất có duyên, hay là... để em xem bói cho anh một quẻ nhé?"

Hàn Thiên Vũ ôm trán: "..."

Lại nữa!?

Chàng trai vừa dứt lời, không đợi người đàn ông đồng ý, liền trực tiếp nắm lấy tay của đối phương ngay trước ánh nhìn khó tả của Hàn Thiên Vũ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com