Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 304: Chỉ cần ngủ với tôi một đêm là được

Edit by Minah

Còn tính là xem bói gì nữa chứ! Cái tên vô liêm sỉ kia nắm tay người ta xoa xoa nắn nắn từ trên xuống dưới một lượt!

Cuối cùng sờ đủ rồi, còn làm bộ làm tịch, ra vẻ như một ông thầy bói thần bí mà mở miệng nói:

"Tiểu ca ca à, tôi thấy quanh người anh được bao phủ bởi tử khí và kim quang, là mệnh cách tôn quý của bậc đế vương cửu ngũ chí tôn... Chỉ tiếc... đường nhân duyên của anh quá mỏng, số mệnh khắc mệnh đào hoa, định sẵn cả đời cô đơn chiếc bóng... Nếu muốn phá giải thì chỉ có một cách..."

Biểu cảm của thiếu niên nghiêm túc đến độ khiến người bên cạnh là Hàn Thiên Vũ cũng bắt đầu bán tín bán nghi, không khỏi hồi hộp chờ nghe cách hóa giải.

"Ồ? Cách gì?" Người đàn ông vẫn không biểu cảm hỏi.

Thiếu niên vừa sờ tay vừa nghiêm túc đáp:
"Không sao đâu, tiểu ca ca đừng lo... Anh là mệnh thiếu tôi đó, chỉ cần ngủ với tôi một đêm là giải được!"

Tư Dạ Hàn: "......"

Hàn Thiên Vũ suýt té: "......"

Tôi tin cậu mới là đồ ngốc đó!!!

——

Sau khi mỗi người về phòng, Hàn Thiên Vũ vò đầu bứt tai, cứ đi tới đi lui lo lắng trong phòng khách.

Cuối cùng anh không nhịn được, đi tới bên tường, dán tai nghe thử xem bên phòng bên kia có động tĩnh gì không, nhưng cách âm tốt quá, chẳng nghe được gì cả!

Không đến nỗi xảy ra chuyện gì đấy chứ?

Giờ anh cuối cùng cũng hiểu vì sao bạn của Diệp Bạch – người tên Tư Cửu kia – nhìn qua có vẻ... không được "thẳng thắn" lắm. Chắc là bị tên này bẻ cong luôn rồi...

——

Phòng bên.

Diệp Oản Oản như một con sói đuôi to, vừa nói vừa âm thầm kéo Tư Dạ Hàn vào phòng ngủ.

"Mỹ nhân, đêm nay chi bằng cùng em ngắm sao, ngắm trăng, luận thi từ ca phú, đàm đạo triết học nhân sinh... Em đảm bảo, tuyệt đối không làm gì hết..."

Vừa nói "không làm gì", thì đã kéo người ta tới bên giường luôn rồi.

Tư Dạ Hàn lạnh lùng hất tay cô ra khỏi cổ áo mình, giọng nói không mang theo một chút nhiệt độ nào:

"Nếu tối nay người đứng đây không phải là tôi, thì em cũng định kéo người ta lên giường à?"

Cô gái bị gạt tay ra lại tiếp tục đưa tay sờ soạng, dường như cảm nhận được đối phương đang giận, bèn ngẩng đầu lên, cười lấy lòng:

"Sao có thể chứ... Tiểu ca ca là thiên định chi nhân của em... Em chỉ ngủ với mình anh thôi..."

Người đàn ông hít sâu một hơi, ánh mắt như muốn băm cô ra thành từng mảnh, lại như muốn hòa cô vào xương tủy, cúi người cắn lấy môi cô một cái, đồng thời một tay bắt đầu cởi từng chiếc cúc áo của đối phương...

Kết quả, cảm giác dưới tay lại thấy sai sai.

Cúi đầu nhìn xuống, mới phát hiện từ ngực xuống eo của cô gái bị băng bó cực kỳ chắc chắn...

Người đàn ông chau mày, từng chút từng chút tháo lớp băng ra.

Tuy đã say, nhưng bản năng vẫn khiến Diệp Oản Oản giữ chặt vỏ bọc "đàn ông" của mình, ngay lập tức cảnh giác lật người, đè ngược người ta xuống, đôi mắt đào hoa cong cong quyến rũ, đầu ngón tay đặt lên tay anh, cười tủm tỉm:

"Ây... mỹ nhân... không được làm chuyện xấu đâu nha!"

Thế nhưng khi lăn qua lăn lại, chiếc tóc giả bị lệch và rơi xuống, mái tóc đen dài lập tức xõa xuống như thác...

Tư Dạ Hàn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ hồng của cô gái, ánh mắt rạng rỡ như sao, mái tóc dài buông rủ bên vai, xương quai xanh tinh xảo và đường cong mềm mại thấp thoáng giữa lớp băng vừa được cởi ra một nửa... Ánh mắt lập tức tối sầm lại, bàn tay to siết lấy eo cô, nghiến răng mở miệng:

"Nhìn kỹ lại đi, tôi là ai?"

Cô gái nằm sấp trên ngực anh, ngẩn ngơ nhìn anh một hồi, cứ như trong thế giới này chỉ còn lại một mình anh, giọng nói cũng dần mềm lại, mang theo vẻ nữ tính ngọt ngào vốn có:

"Nhìn rõ rồi mà... Anh là mỹ nhân, là tiểu ca ca, là bảo bối của em..."

Cô dụi dụi đầu vào hõm cổ anh, giọng càng mềm hơn:

"Bảo bối lạnh rồi thì mang áo cho em... đút cháo cho em ăn... bảo bối có đại bạch hổ... em thích bảo bối..."

Nhìn ánh mắt dịu dàng lệ thuộc của cô, cùng cảm giác mềm mại trong lòng ngực đang cọ qua cọ lại, biểu cảm của Tư Dạ Hàn đột nhiên khựng lại:
"......"

Đáng chết!

Em nghĩ làm vậy là tôi sẽ tha cho em sao!?

——
Tư Dạ Hàn: Đáng chết! Em nghĩ làm vậy là tôi sẽ tha cho em sao!?
Tác giả 囧囧: (nhún vai) Không thì anh nghĩ sao? Chính anh còn chẳng biết mình dễ dỗ cỡ nào nữa là~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com