Chương 307: Tiểu tâm can mà anh yêu nhất
Edit by Minah
⸻
Hàn Thiên Vũ hoàn toàn không hay biết những lời vừa rồi của mình đã bán đứng Diệp Oản Oản một cách triệt để, còn không yên tâm mà tiếp tục nói:
"Cậu với chị Tâm chỉ đùa miệng vài câu thôi thì cũng được đi, nhưng bạn của cậu mới là thảm nè, bị cậu sờ từ trên xuống dưới, người ta là đàn ông mà bị cậu giở trò như vậy... Cậu thật sự không làm gì quá đáng chứ?"
Diệp Oản Oản: "..."
Vậy ra... mấy vết trên người Tư Dạ Hàn... đều là do cô làm?
Đừng nói nữa... để tôi yên tĩnh một chút...
Có lẽ cảm thấy bầu không khí trong nhà lúc này không đúng lắm, Hàn Thiên Vũ để phần bữa sáng xuống rồi lặng lẽ rút lui.
Chẳng mấy chốc, trong nhà chỉ còn lại hai người: Diệp Oản Oản và Tư Dạ Hàn.
Diệp Oản Oản lưỡng lự mãi giữa việc lao ra cửa hay ôm chân cầu xin tha thứ, cuối cùng vẫn không dám bỏ chạy, mà rón rén từng bước tiến về phía Tư Dạ Hàn, nói nhỏ:
"Bảo bối... là em sai rồi... là em bừa bãi... là em đồi bại... là em không ra gì..."
Chết rồi, phải làm sao bây giờ...
"Em biết em vi phạm điều kiện rồi, nhưng mà người chứ không phải thánh, ai mà chẳng có lúc phạm sai lầm, ai mà chẳng có lúc lỡ dại, em..." Diệp Oản Oản vắt óc nghĩ rồi chốt lại một câu:
"Dù gì em cũng là tiểu tâm can mà anh yêu nhất mà! Cho em cơ hội được không?"
Ánh mắt Tư Dạ Hàn lạnh lùng liếc cô một cái, cười như không cười, ý tứ quá rõ ràng.
Diệp Oản Oản biết chuyện lần này thật sự nghiêm trọng, lập tức giơ tay lên thề:
"Em xin được khai thật! Hôm qua là Hàn Thiên Vũ có ý tốt, cậu ta dẫn em đi mở rộng quan hệ trong giới nên mới mời em đến dự tiệc. Mà tiệc thì anh biết rồi đó, đâu thể tránh được uống rượu đâu. Em vốn định chỉ giả vờ cho có lệ, không ngờ tửu lượng của em kém đến vậy, lỡ uống nhiều có một chút là say... Mấy chuyện sau đó em thật sự không nhớ gì hết nữa... Em cũng đâu biết tửu phẩm mình tệ vậy đâu mà..."
Thấy Tư Dạ Hàn vẫn chẳng có phản ứng gì, Diệp Oản Oản cắn răng đề nghị:
"Bảo bối... hay là như vầy đi nhé? Từ nay trở đi, em sẽ làm cái gối ôm bên anh mọi lúc mọi nơi, anh lúc nào muốn ngủ thì em lúc đó sẽ tới liền, được không?"
Tư Dạ Hàn nghiêng mắt nhìn cô, giọng lạnh như băng:
"Trói em khóa vào giường chẳng phải tiện hơn?"
Nghe vậy Diệp Oản Oản lạnh cả tim, vì sự sống còn, cô gấp rút nói:
"Không không không! Như vậy thì mất vui quá, anh mà không khóa em thì mình còn có thể... khám phá thêm nhiều tư thế mới hơn nha... chung cư nè... văn phòng nè... nhà nè... trong xe... ngoài trời... đúng không?"
Tư Dạ Hàn: "..."
Diệp Oản Oản len lén rúc vào người anh:
"Đừng giận nữa mà~ Em tuy uống rượu xong hơi mất kiểm soát, nhưng mà không hề động lòng với người khác nha. Người cuối cùng em mang về nhà, quyến rũ đưa lên giường, cũng chỉ có mỗi mình anh thôi! Em có sai, nhưng em chỉ sai với anh! Em dù có mất hết ý thức, hành động theo bản năng, thì cũng chỉ chọn anh! Điều đó chứng tỏ gì? Chứng tỏ em thật lòng yêu anh đó!"
Khóe miệng Tư Dạ Hàn hơi giật giật.
Diệp Oản Oản thấy vẻ mặt anh có chút thả lỏng, lập tức nhanh như chớp trèo lên đùi anh, ôm lấy anh nói:
"Em biết mà~ Bảo bối là người tốt bụng nhất!"
Tư Dạ Hàn: "..."
Anh đã nói tha cho cô chưa?
Người đàn ông bóp lấy chiếc cằm xinh xắn của cô, cúi đầu áp sát đầy nguy hiểm, từng chữ như rít ra từ kẽ răng:
"Diệp Oản Oản, em thật sự nghĩ anh dễ bị qua mặt đến thế sao?"
Diệp Oản Oản thừa thế xông lên, nhanh chóng hôn chụt một cái lên má anh:
"Không không! Bảo bối à anh là người thông minh tài giỏi nhất á! Em đâu dám qua mặt anh đâu! Chỉ là anh thương em, yêu em, không nỡ giận em thôi mà!"
Tư Dạ Hàn: "......"
⸻
Lớp học nhỏ của Oản Oản:
Nói cho các chị em biết, muốn trị đại ma vương thì cách hay nhất chính là... không biết xấu hổ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com