Chương 322: Tôi tên là Nhiếp Vô Danh
Edit by Minah
⸻
Thấy trong mắt Diệp Oản Oản thoáng hiện nét kỳ quái, chàng trai vội vàng nói:
"Cô tưởng tôi đang lừa cô sao?"
Diệp Oản Oản lắc đầu, giơ ví tiền trong tay lên lắc lắc trước mặt hắn, mỉm cười:
"Trước kia ở dãy núi Bắc Mỹ, sau khi tôi tay không săn được một con gấu nâu nặng mấy ngàn cân, đã lột da của nó làm thành cái ví này đấy."
"Hả?" Gã thanh niên nhìn cái ví da trong tay cô, thoáng sững sờ.
"Không thể nào..." Hắn sờ mũi, mặt đầy nghi hoặc:
"Tôi cũng từng tay không săn không ít gấu nâu rồi... Sao lại chưa từng thấy con nào nặng mấy ngàn cân thế nhỉ..."
Nhìn vẻ mặt đầy nghi hoặc kia, Diệp Oản Oản cũng hơi bất lực — trọng điểm mà anh ta quan tâm, lại là... cân nặng của con gấu?
"Gấu nâu mấy ngàn cân thì tôi chưa từng thấy, bình thường tôi săn được con nào nặng nhất cũng chỉ tầm một nghìn hai trăm cân thôi." Gã nói rất nghiêm túc.
"Vậy cũng không dễ dàng gì." Diệp Oản Oản nhẹ giọng bật cười — người này đúng là có chút thú vị.
"Cũng tàm tạm, gấu nâu loại này có mẹo để xử lý, săn cũng không tính là quá khó." Gã thanh niên đáp.
Nhưng Diệp Oản Oản lại lắc đầu:
"Ý tôi là, lúc anh săn gấu, chẳng lẽ còn mang theo cân điện tử để cân nó luôn à?"
Nghe vậy, thanh niên kia có vẻ hơi mất hứng, cau mày nói:
"Cô gái, câu này là đang xúc phạm tôi đấy. Với trình độ của tôi, căn bản không cần phải cân, chỉ liếc một cái là biết nặng bao nhiêu rồi."
"Ồ? Vậy anh nhìn xem tôi nặng bao nhiêu?" Diệp Oản Oản thuận miệng hỏi.
Chàng trai không do dự, nhìn cô vài lần rồi nói chắc nịch:
"Một trăm năm mươi cân*, chênh lệch không vượt quá ba cân."
(*Đại khái cha này bảo chị nhà nặng 75kg cân á)
Mặt Diệp Oản Oản đen sì — người này, thật sự không phải cố tình gây sự đấy chứ?
Xem giờ đã không còn kịp nữa, Diệp Oản Oản chẳng muốn tiếp tục dong dài với hắn, xoay người định rời đi.
"Em gái, không mua mấy món sao?" Chàng trai phía sau lớn tiếng gọi với theo.
Diệp Oản Oản coi như không nghe thấy. Đống đồ đó tuy nhìn không ra là thứ gì, nhưng đúng là được chế tác khá tỉ mỉ, cá nhân cô cũng khá thích. Đáng tiếc tiền bạc có hạn, vẫn nên đi chọn quà mừng thọ trước.
"Rẻ lắm đó!" Gã kia không bỏ cuộc, tiếp tục hô lớn.
Diệp Oản Oản thoáng dừng bước, không quay đầu lại nhưng miệng buột ra một câu:
"Rẻ là bao nhiêu?"
"Mười vạn một món!" Gã đáp.
Diệp Oản Oản: Tạm biệt!
"Một vạn!"
Cô vẫn không ngoảnh lại.
"Một ngàn! Không thể thấp hơn nữa!" Gã quýnh lên.
"Một trăm!" Diệp Oản Oản buông một câu.
"Khốn thật, ai lại mặc cả kiểu đó chứ? Mười vạn mặc cả còn một trăm! Cướp à!" Gã thanh niên giật mình hét lớn.
Nhưng chỉ sau một giây, như sợ cô bỏ đi, hắn vội la lên:
"Một trăm thì một trăm! Đủ cho lão tử ăn vài bữa bánh chẻo là được! Mấy bà cô như cô buôn bán khó làm ăn chết đi được! Nếu không phải ba tháng nay không mở nổi hàng thì đừng mong tôi bán dưới mười vạn!"
Diệp Oản Oản vốn chỉ nói chơi, không ngờ người kia thật sự đồng ý. Cô lập tức quay người lại, chỉ vào món điêu khắc mà ban nãy mình đã để ý:
"Tôi lấy cái này, gói lại cho tôi."
Dù sao một trăm đồng không sợ lỗ, một trăm đồng cũng chẳng lầm đâu!
"Được thôi!" Gã nhanh nhẹn lấy một chiếc hộp quà tinh xảo, đặt món đồ vào trong.
"Em gái, em tên là gì vậy?" Nhận tiền xong, thanh niên hỏi.
"Muốn hỏi tên người khác, chẳng phải nên giới thiệu tên mình trước sao?" Diệp Oản Oản mỉm cười đáp.
"Tôi tên là Nhiếp Vô Danh." Khi gã nói ra cái tên đó, vẻ mặt tỏ ra rất đắc ý.
"Ồ, tôi tên là Diệp Hữu Danh." Diệp Oản Oản đáp gọn.
Gã này không chỉ bán hàng xạo mà ngay cả tên cũng chẳng thật nổi. Ai lại đi đặt tên là "Vô Danh" chứ?
"Cái quái gì thế, cái tên gì kỳ dị vậy? Cô được sinh ra thật đấy à?" Nhiếp Vô Danh ngạc nhiên nhìn cô.
"Chắc anh cũng không phải con ruột đâu nhỉ!" Khóe môi Diệp Oản Oản co giật. Cô không buồn phí lời thêm với hắn nữa, xoay người biến mất giữa con phố cổ vật.
Sau khi cô rời đi, Nhiếp Vô Danh chỉnh lại áo khoác bò có phần nhăn nhúm trên người, rồi chậm rãi ngồi xuống bên sạp hàng, trở lại dáng vẻ lười biếng ban đầu, tìm tư thế dễ chịu nhất nằm ườn ra.
"Diệp Hữu Danh... cũng thú vị đấy..." Khóe môi hắn nhếch lên, nở nụ cười vừa tà khí vừa nhàn nhã.
Lúc này—
"Mẹ ơi, con muốn cái này..."
Một người phụ nữ dắt theo đứa bé khoảng bảy tám tuổi đi ngang qua sạp, đứa nhỏ chỉ tay vào món đồ trên sạp.
Nhiếp Vô Danh lập tức đứng bật dậy, hào hứng rao hàng:
"Cậu nhóc, cậu có mắt nhìn ghê! Món này là lông gấu Bắc Cực tôi từng tay không săn được ở vùng cực Bắc đấy! Dùng da nó mà chế ra..."
"Ê, đừng đi mà!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com