Chương 365: Tương lai sẽ có vận đào hoa
Edit by Minah
⸻
"Đừng lắm lời nữa." – Nhiếp Vô Danh hơi mất kiên nhẫn – "Tháng này, ai kiếm được ít tiền nhất thì cút sang châu Phi làm nhiệm vụ cho ông!"
"Đừng mà... tôi chỉ muốn ăn bám chờ chết thôi..." – Gã đạo sĩ mặt mày hoảng loạn lắc đầu nguầy nguậy. Còn mấy ngày nữa là hết tháng, hắn chắc chắn là người kiếm ít tiền nhất rồi.
"Tsk tsk, cái người mà từng khiến các thế lực hàng đầu phương Đông nghe tên đã biến sắc, giờ lại đòi ăn bám chờ chết..." – Gã yêu mị không nhịn được mỉa mai.
"Là Thần Hư đạo nhân!" – Gã đạo sĩ tà khí mặt sầm xuống.
"Ta thấy Thận Hư hợp với ngươi hơn đấy!" – Gã yêu mị cười khẩy.
"Đồ biến thái, ta từng một mình diệt sạch một quốc gia, ngươi chắc chắn muốn nói chuyện với ta bằng cái thái độ đó sao?" – Ánh mắt gã đạo sĩ lóe lên hàn quang.
"Ôi chao, ghê quá nha~ dọa chết bà rồi~ Nhưng cũng chỉ là một nước nhược tiểu vài chục người thôi, có gì mà oai?" – Gã yêu mị ôm bụng cười nghiêng ngả.
Gã đạo sĩ tức đến nghẹn thở, hừ lạnh một tiếng:
"Dù chỉ có mấy người thì cũng là một quốc gia độc lập!"
Bên cạnh, Diệp Oản Oản nuốt nước miếng, nhìn đám người này với vẻ khó hiểu đến tê da đầu.
Cô từng thấy người chém gió nhưng chưa thấy ai chém như thế này...
Truyền thuyết của thế giới?
Thần Hư đạo nhân khiến các đại thế lực phương Đông biến sắc?
Một mình diệt cả một quốc gia?
Sao mấy người không lên trời luôn đi?
Đến bọn đa cấp cũng không dám chém thế này đấy!
Bệnh viện tâm thần có vẻ thích hợp với mấy người hơn...
"Uống có mấy chai rượu mà chém đến quên cả tên mình? Vài trăm tệ còn không trả nổi, còn ở đây mà mạnh miệng?"
Ông chủ quán rốt cuộc cũng không nhịn được, lăm lăm con dao bếp, lạnh giọng mỉa mai.
"Ông chủ, bình tĩnh..." – Nhiếp Vô Danh vội vàng dâng tiền lên.
Thấy tiền cơm, sắc mặt ông chủ mới hòa hoãn đi một chút.
"Khoan đã... tôi đưa thừa mười tệ!" – Nhiếp Vô Danh bỗng lao tới giật lại tờ tiền từ tay ông chủ.
"Đệt thật... ông đây mở quán bao nhiêu năm, người kiểu gì cũng gặp rồi... Nhưng mấy người kiểu này, ông phục!"
Ông chủ trợn mắt nhìn đám người, giơ ngón tay cái một cách mỉa mai.
Trả xong tiền, Nhiếp Vô Danh quay đầu, cảm kích nhìn Diệp Oản Oản:
"Vừa nãy đa tạ cô Diệp Hữu Danh đã giúp đỡ!"
Diệp Oản Oản gãi gãi mũi:
"Chỉ là chuyện nhỏ thôi."
Cứ coi như trả lễ cho món quà trước đó vậy, dù sao cô cũng là người lời hơn.
"À mà này..."
Diệp Oản Oản ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi:
"Các anh... là đa cấp phải không?"
Nghe vậy, gã yêu mị lập tức nổi khùng:
"Vô lễ! Cô nói ai là đa cấp hả! Chúng tôi là..."
Gã còn chưa nói hết thì đã bị gã đạo sĩ chen ra phía trước, chạy đến trước mặt Diệp Oản Oản:
"Không phải không phải! Chúng tôi là đội ngũ chính quy! Tiểu thư có hứng thú gia nhập không? Đội bọn tôi còn chưa có nữ thành viên nào đâu! Nhất là người như cô – cốt cách phi phàm, thiên tư dị bẩm!"
Diệp Oản Oản:
"Ha ha, thôi khỏi, cảm ơn. Tôi chẳng biết làm gì cả..."
Cô chỉ là một con gà yếu xìu, không chống đỡ nổi cái đội "chính quy" này đâu...
Đạo sĩ còn chưa chịu buông tha, tiếp tục lôi kéo:
"Người đẹp, cô không cần làm gì hết! Có thể làm sủng vật của đội, chúng tôi sẽ dành cho cô đãi ngộ tốt nhất! Để thể hiện thành ý, tôi có thể xem tướng miễn phí cho cô!"
"Hửm... Cô mặt hồng hào, mắt ánh xuân quang... Đây là điềm lành lớn đấy! Tương lai rất có thể sẽ vượng đào hoa đó nha!"
Diệp Oản Oản:
"......"
Mẹ nó! Quả nhiên là tên lừa đảo thần côn!
Cái gì mà điềm lành, vận đào hoa... Với cô mà nói, vận đào hoa chẳng khác nào đại họa cả!
Diệp Oản Oản dứt khoát quay đầu bỏ đi, không ngoái lại lấy một lần.
⸻
[Tác giả: Ngày mai Cửu Gia sẽ xuất hiện đó!]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com