Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 367: Tim nhỏ run bần bật

Edit by Minah

Diệp Oản Oản dường như cũng ý thức được câu nói vừa rồi của mình có chút gây hiểu lầm, khóe môi khẽ giật nhẹ.

Chị chỉ bảo em cởi áo thôi mà, làm gì mà phản ứng như gặp quỷ vậy?

Chị đây mới là người đang mạo hiểm cao độ khi bảo em cởi áo đó, tim nhỏ run bần bật luôn rồi đây này...

Cô biết rõ, do những trải nghiệm trong quá khứ, Lạc Thần là người có mức cảnh giác rất cao, e rằng đến bây giờ vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng mình. Nhưng nếu anh vẫn giữ thái độ như vậy, thì công việc sắp tới sẽ rất khó triển khai.

Bởi giữa nghệ sĩ và người đại diện, điều quan trọng nhất chính là sự tin tưởng.

Không biết Lạc Thần chợt nhớ đến điều gì, môi mím chặt, sắc mặt cũng dần dần tái nhợt, máu trên mặt tựa như bị rút sạch.

Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt của "người đàn ông" đang ngồi sau bàn làm việc. Mặc dù đối phương vừa mới nói ra một câu khiến anh hoảng hốt như thế, nhưng thần sắc của người này vẫn thản nhiên như gió thoảng mây bay, trong đôi mắt không hề có chút dục vọng hay tà niệm, hoàn toàn khác biệt với ánh mắt đầy ham muốn và tham lam của Chu Văn Bân lúc trước...

Diệp Oản Oản hiểu rõ, lòng tin không thể gây dựng trong một sớm một chiều, nhất là đối với một người có bóng ma tâm lý nghiêm trọng như Lạc Thần.

Thấy sắc mặt anh trắng bệch, cô cũng không muốn ép buộc nữa, đang định mở miệng:

"Thôi, nếu cậu không muốn thì..."

Ai ngờ cô vừa nói được nửa câu, Lạc Thần đã đột nhiên đứng bật dậy, ngón tay nắm lấy vạt áo hai bên, rồi chầm chậm kéo áo lên, cởi chiếc áo thun trắng đơn giản đã cũ trên người xuống.

Hành động bất ngờ này khiến Diệp Oản Oản hơi ngẩn ra — với mức độ bài xích đàn ông của Lạc Thần, cô không ngờ anh lại có thể làm được đến mức này.

Trong khoảnh khắc thoáng thất thần, cô bắt đầu quan sát thân hình của Lạc Thần.

Bình thường mặc quần áo không dễ nhận ra, nhưng khi cởi áo rồi mới thấy — cậu gầy đến mức biến dạng, xương sườn nhô cả ra, làn da thì trắng bệch như thể nhiều năm không thấy ánh mặt trời...

Đây là thành quả sau hơn nửa tháng huấn luyện võ thuật mà cô sắp xếp cho anh ư?

Thậm chí còn tệ hơn cô tưởng tượng...

Diệp Oản Oản không khỏi nhíu mày, đưa tay day trán.

Tuy rằng lên hình luôn khiến người ta trông mũm mĩm hơn, nhưng không có nghĩa là càng gầy càng tốt.

Lạc Thần bây giờ đã gầy đến mức phản cảm.

Nếu trong phim có cảnh phải để lộ cơ thể, thì thân hình như thế này căn bản không thể lên hình được!

Cô đã xem kỹ kịch bản, khác với phần đầu 《Kinh Long 1》 — nơi Lạc Thần chỉ là một thiếu niên ngây ngô đơn thuần, có thể hơi yếu đuối một chút cũng không sao.

Nhưng ở 《Kinh Long 2》, nhân vật của anh đã có biến chuyển lớn về cả tuổi tác và tính cách, không thể tiếp tục mang hình tượng thiếu niên yếu ớt như trước. Hơn nữa, còn có nhiều cảnh cần khoe vóc dáng.

Không thể nào lại đi dùng diễn viên đóng thế được.

Với yêu cầu cực kỳ khắt khe về chất lượng của đạo diễn Tống Kim Lân, chuyện đó là không thể xảy ra.

Diệp Oản Oản ghi vài dòng vào sổ ghi chép, rồi nghiêm túc nói:

"Không được, cậu quá gầy, cần tăng cân trước, sau đó tăng cơ. Sau này tôi sẽ lập kế hoạch chi tiết, cậu cứ làm theo đó mà thực hiện. Ngoài ra, những khoá huấn luyện khác của cậu và chuyên gia dinh dưỡng tôi cũng đã sắp xếp xong hết rồi.
Chung cư cũng đã xin được, để thuận tiện cho tôi quản lý, cậu sẽ ở chung tòa nhà với tôi, đây là chìa khóa, tối nay có thể dọn qua luôn."

"Tôi cũng đã gửi video ghi hình hôm trước của cậu đến đoàn làm phim 《Kinh Long 2》, vừa nãy tôi nhận được email phản hồi từ bên đó, cậu đã vượt qua vòng sơ tuyển, hãy chuẩn bị tốt cho đợt thử vai vào tháng sau. Tôi ở tầng trên của cậu, có việc gì thì đến tìm tôi bất cứ lúc nào."

Lạc Thần ngẩn ngơ nghe một tràng dài toàn là kế hoạch tương lai, ngơ ngác nhìn chiếc chìa khoá có khắc chữ "Vạn Cảnh Danh Uyển" mà cô đưa, lặng người vài giây rồi mới đưa tay ra nhận lấy, nắm chặt trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng gật đầu:

"Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com