Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 369: Anh trông... đáng xấu hổ lắm à?

Edit by Minah

Diệp Oản Oản suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng mới lên tiếng.

"Khụ, là thế này... Trước đây vì tên cặn bã Cố Việt Trạch mà quan hệ giữa em và ba mẹ rất căng thẳng. Lần này về nhà họ Diệp, em đã nói rõ mọi chuyện với ba mẹ rồi. Để họ yên tâm, tin rằng em thực sự đã nghĩ thông suốt... em cũng kể chuyện giữa chúng ta cho họ biết luôn rồi á..."

Nói đến đây, Diệp Oản Oản hơi ngừng lại, vừa quan sát sắc mặt của Tư Dạ Hàn, vừa tiếp tục.

"Hơn nữa... bọn mình cũng đã quen nhau hơn hai năm rồi. Cho nên... anh có thể... về gặp ba mẹ em một lần không?"

Cô lo nhất chính là một ngày nào đó, chuyện giữa cô và Tư Dạ Hàn bị ba mẹ vô tình phát hiện. Với thái độ của anh đối với người lớn trong nhà, cộng thêm chuyện cô từng bị "cưỡng ép", hậu quả thực sự không dám tưởng tượng.

Vì vậy, cô phải nghĩ cách giải quyết trước khi mọi thứ vượt tầm kiểm soát.

Nếu Tư Dạ Hàn đồng ý, thậm chí chịu phối hợp, thì còn gì bằng...

Vừa dứt lời, Diệp Oản Oản lập tức cảm giác như tất cả âm thanh hỗn loạn quanh mình đều biến mất, mọi sự chú ý chỉ còn đổ dồn về phản ứng của người đàn ông đối diện.

Ngón tay Tư Dạ Hàn đang cầm ly rượu khẽ dừng lại một thoáng. Do ánh đèn trong quán bar mờ tối nên không thể nhìn rõ biểu cảm trên mặt anh.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua...

"Không được sao?" Thấy anh không phản ứng, Diệp Oản Oản rũ mắt, giọng buồn bã, vẻ mặt như tắt hết hy vọng.

"Tư Dạ Hàn... đối với anh, em chỉ là một món đồ chơi thôi đúng không? Anh không vui thì nhốt em lại, vui thì thả em ra ngoài bay lượn vài vòng... Em biết anh có thể không thích em qua lại với người khác, kể cả là ba mẹ em... nhưng nếu anh cứ như vậy, ba mẹ em sẽ tưởng em bị người ta bắt cóc, nghiêm trọng hơn là bị người ta nhốt lại, bao nuôi gì đó..."

Sắc mặt Tư Dạ Hàn càng lúc càng âm trầm. Diệp Oản Oản càng nói càng tủi thân, giọng nói dần nghẹn ngào.

"Họ là ba mẹ em... cũng là ba mẹ chồng tương lai của anh... chẳng lẽ anh chỉ muốn chơi đùa với em, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện kết hôn với em sao..."

Khi hai chữ "kết hôn" vừa thốt ra, vẻ mặt lạnh lẽo của Tư Dạ Hàn như thoáng rung động, cuối cùng cũng mở miệng.

"Có thể."

Vừa nghe xong câu đó, cái đầu nhỏ của Diệp Oản Oản lập tức bật dậy như hoa hướng dương gặp ánh mặt trời.

"A! Thật hả thật hả?! Vậy... lúc gặp ba mẹ em, anh có thể... thay đổi chút ngoại hình không? Ý em là, đừng có đẹp quá, à không, là trông ngoan ngoãn chút... à không... ý em là... nhìn cho an toàn chút thôi!"

Tư Dạ Hàn: "..."

Vẻ mặt anh vừa mới hòa hoãn được chút lại lập tức trở nên lạnh như gió Bắc, giọng nói cũng băng giá theo từng chữ.

"Anh trông... đáng xấu hổ lắm à?"

Diệp Oản Oản vội vàng lắc đầu như trống bỏi.

"Sao lại thế được! Chỉ là... anh cũng biết mà, từ sau vụ với Cố Việt Trạch, ba mẹ em luôn lo em bị lừa, mấy người đẹp trai quá, giàu quá, họ sợ em không kiểm soát được, rồi người ta bỏ em, ngoại tình gì đó...

Huống chi người em quen lại là một người giàu đến mức có thể đập nát bầu trời như anh!

Nếu em mà nói thật, chắc họ mất ngủ cả tháng mất!

Cho nên... trước khi em đủ bản lĩnh khiến họ hoàn toàn yên tâm, em không thể nói thật với họ được... đành phải ủy khuất anh một chút vậy..."

Tư Dạ Hàn hình như bị chọc cười, khẽ tựa vào ghế, nhìn cô đầy hứng thú.

"Vậy... em muốn 'an toàn' cỡ nào?"

Diệp Oản Oản lén lút rút điện thoại ra, lật tới một tấm ảnh trong album.

"Khoảng như thế này là được rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com