Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 371: Trừ khi cậu là con gái

Edit by Minah

"......!!!"

Cái... cái quái gì vậy!?

Khi nhìn thấy hai người đang đứng ở cửa sau lưng mình, Diệp Oản Oản lập tức như bị sét đánh ngang tai.

Gương mặt tuấn tú của Hàn Thiên Vũ bỗng biến thành bảng pha màu với đủ loại sắc thái, còn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của Lạc Thần thì như đoá bạch hoa nhỏ vừa bị bão quét qua...

Ba ánh mắt cứ thế chạm nhau—anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, trừng mắt trợn tròn.

Cả không gian chìm vào một sự im lặng chết chóc kỳ quái.

"Các cậu... nghe tôi giải thích... chuyện này tuyệt đối là hiểu lầm thôi..."

Hàn Thiên Vũ nghe vậy, ánh mắt lập tức dừng lại trên cái chân đang chống bên hông Tư Dạ Hàn.

Diệp Oản Oản cúi đầu nhìn theo, vội vàng thu đầu gối đang kề sát người Tư Dạ Hàn về.

"Dù sao thì mọi chuyện tuyệt đối không phải như các cậu nghĩ đâu..."

Hàn Thiên Vũ lại nhìn đến bàn tay cô đang túm lấy cổ áo Tư Dạ Hàn.

Diệp Oản Oản lập tức như cầm phải củ khoai nóng, nhanh chóng buông tay ra.

"Ờm, Lạc Thần à, cậu có thể hỏi tiền bối Thiên Vũ làm chứng cho tôi! Nhìn coi đứa nhỏ bị dọa thành cái dạng gì rồi..."

Hàn Thiên Vũ nhìn người đàn ông đang bị đè dưới thân, áo quần xộc xệch, đưa tay gãi mũi:

"Cái này... tôi cũng bị dọa mà..."

Diệp Oản Oản: "..."

Cô tức đến mức trừng mắt nhìn người nào đó đang nằm trên ghế sofa—với vị trí của Tư Dạ Hàn thì rõ ràng là đã nhìn thấy hai người ở cửa rồi, vậy mà lại chẳng thèm nhắc cô một câu!

Cô khó khăn lắm mới xây được chút xíu tín nhiệm từ Lạc Thần, giờ thì hay rồi, một phát trở về vạch xuất phát...

Tư Dạ Hàn từ tốn ngồi dậy, chỉnh lại cổ áo và cà vạt, với tư cách là người bị một "người đàn ông" đè ngửa, anh ta lại là người bình tĩnh nhất.

Hàn Thiên Vũ thì không sao, cho dù hiểu nhầm cô thích đàn ông thì cũng chẳng có vấn đề gì. Nhưng Lạc Thần thì khác, nếu cậu ấy nghĩ cô là gay, thì từ giờ về sau chắc không dám nhìn thẳng mặt cô nữa mất...

Vì vậy, Diệp Oản Oản lập tức chuyển mục tiêu về phía Lạc Thần, cúi người nhặt mớ kịch bản rơi tứ tung dưới đất, rồi đưa đến trước mặt cậu.

Ngay khoảnh khắc cô chìa tay ra, chú cừu nhỏ Lạc Thần rõ ràng run lên một cái...

Diệp Oản Oản âm thầm khóc ròng trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh, dùng giọng bình thản để giải thích:

"Lạc Thần, để anh giới thiệu, đây là bạn anh, họ Tư, vừa rồi bọn anh đang đùa nhau chút thôi. Bởi vì anh có việc nhờ vả, mà cậu ta thì lại không chịu giúp... khụ, không dọa cậu sợ đấy chứ?"

Lạc Thần vẫn đứng đơ tại chỗ, thần sắc mơ hồ đờ đẫn:

"..."

Thôi xong, nhìn cái mặt đơ kia là cô biết kết quả rồi...

Không còn cách nào, Diệp Oản Oản đành giả vờ chuyển chủ đề:

"Hai cậu tới tìm tôi có chuyện gì à?"

Hàn Thiên Vũ nhẹ ho một tiếng:

"Trên đường ra ngoài tôi gặp cậu ấy, thấy cậu ấy định tìm cậu nên tiện dẫn tới."

Lúc này, Lạc Thần cuối cùng cũng lắp bắp lên tiếng:

"Diệp... Diệp ca... tôi không có gì đâu... chỉ là muốn bàn một chút về kịch bản... nếu như anh đang bận tiếp khách... thì... để hôm khác vậy..."

Lời vừa dứt, cậu lập tức quay người bỏ chạy như bay, chạy vội đến mức đâm ngay vào cánh cửa "bốp" một tiếng vang dội.

Diệp Oản Oản nhìn cánh cửa lắc lư, lập tức ôm mặt than trời:

"A xì ba... tôi vừa huấn luyện xong cừu non, vừa mới thuần hóa được một tí... thế là lại xóa sạch dữ liệu, phải cài đặt lại từ đầu..."

Hàn Thiên Vũ nhẹ ho một tiếng, lén liếc người đàn ông đang mặt không cảm xúc chỉnh lại quần áo bên cạnh, rồi ghé sát Diệp Oản Oản, hạ giọng:

"Khụ, cậu chơi cũng hơi lố rồi đấy... đến cả tôi còn bị hù cho hiểu lầm, huống gì là đứa nhỏ người ta!"

Diệp Oản Oản đen mặt:

"Đừng nói nữa... tôi chỉ muốn hỏi... có cách nào cứu vãn không?"

Hàn Thiên Vũ gãi mũi:

"Tôi thấy hơi khó... trừ phi..."

"Trừ phi gì?" Diệp Oản Oản lập tức hỏi gấp.

Hàn Thiên Vũ cười cười trêu ghẹo, nhún vai nói
"Trừ phi... cậu là con gái~"

Diệp Oản Oản: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com