Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 374: Bùa thúc mệnh của Tư Dạ Hàn

Edit by Minah

Sáng hôm sau.

Sau khi Tư Dạ Hàn rời đi, Diệp Oản Oản gọi một cú điện thoại cho Hứa Dịch.

"A lô, Oản Oản tiểu thư?" Hứa Dịch có chút ngạc nhiên khi thấy Diệp Oản Oản gọi đến từ sáng sớm như vậy.

"Thân thể của chủ tử nhà anh hiện giờ thế nào rồi?" Diệp Oản Oản đi thẳng vào vấn đề.

"Chuyện này..." Hứa Dịch không rõ vì sao Diệp Oản Oản đột nhiên hỏi đến điều đó, nhất thời có phần do dự.

"Rất tệ à?" Diệp Oản Oản nhíu mày.

Hứa Dịch cân nhắc từ ngữ một chút, rồi mới đáp:

"Thực ra... không lạc quan cho lắm... Cửu gia từng bị thương từ nhiều năm trước, vốn đã mang bệnh cũ, lại chưa được điều dưỡng đúng cách. Cộng thêm chứng mất ngủ nghiêm trọng, tình hình lại càng tệ hơn. Trước kia Tôn lão y từng khám qua cho Cửu gia, thậm chí đã từng đưa ra một phán đoán..."

"Phán đoán gì?"

"Nếu cứ tiếp tục như vậy... cơ thể của Cửu gia sớm muộn gì cũng sẽ không chống đỡ nổi..." Cuối cùng Hứa Dịch vẫn quyết định nói thật.

Những điều này, Diệp Oản Oản sống cạnh Cửu gia hai năm, thực ra cũng biết rõ. Chỉ là... trước đây cô nào có quan tâm gì, thậm chí còn ước sao anh không chịu nổi thì càng tốt...

Diệp Oản Oản lập tức trầm mặc, quả nhiên... giống hệt như kiếp trước.

Cơ thể của Tư Dạ Hàn nếu chỉ nhìn từ bề ngoài, thì hoàn toàn không nhìn ra vấn đề gì. Người đàn ông đó chưa bao giờ để lộ cảm xúc, huống gì là để lộ đau bệnh.

Thế nhưng thực tế là, cơ thể anh sớm đã kiệt quệ đến mức toàn thân đều là bệnh.

Năm đó lúc cô ly hôn với Tư Dạ Hàn, cơ thể anh đã yếu đến mức không thể che giấu nổi, ra vào phần lớn đều phải ngồi xe lăn, mà thời gian cô có thể gặp được anh cũng ngày càng ít...

"Nếu điều dưỡng đúng cách thì sao?" Diệp Oản Oản lại hỏi.

Hứa Dịch trầm ngâm chốc lát, đáp, "Chuyện này... tôi cũng không dám chắc... Cửu gia mỗi ngày đều có khối lượng công việc quá lớn, gia tộc, công ty, cả thế lực trong bóng tối, chỗ nào cũng cần anh ấy xử lý. Cộng thêm chứng mất ngủ nữa... muốn điều dưỡng tốt gần như là chuyện không thể..."

"Biết rồi." Diệp Oản Oản trầm mặc thật lâu, rồi mới cúp máy.

Tựa lưng trên chiếc ghế mây ngoài ban công, Diệp Oản Oản ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, rơi vào mớ ký ức hỗn loạn.

Rất nhiều chuyện, cô vẫn luôn cố né tránh không nghĩ đến, không hỏi đến. Nhưng rốt cuộc... vẫn chẳng trốn được...

Nếu cô nhớ không nhầm thì trong vài ngày sắp tới, Tư Dạ Hàn sẽ dẫn theo một nhóm tinh anh của công ty và lô thiết bị tiên tiến đầu tiên đến nước B để đàm phán với một đối tác quan trọng. Mà chính trong chuyến đi nước B lần này, Tư Dạ Hàn đã gặp phải một cuộc ám sát nghiêm trọng, không chỉ nhân lực tổn thất nặng nề, thiết bị bị cướp sạch, mà bản thân anh cũng bị trọng thương...

Cô nhớ rất rõ, kiếp trước trận ám sát đó suýt nữa đã lấy mạng Tư Dạ Hàn, khiến anh nằm liệt trên giường mấy tháng trời. Sau khi tỉnh lại, cơ thể vốn đã yếu ớt lại càng trầm trọng hơn...

Lần trọng thương đó, chẳng khác nào bùa thúc mệnh với Tư Dạ Hàn.

Không biết trong kiếp này sau khi trọng sinh, chuyện này còn xảy ra hay không.

Nếu xảy ra, cho dù có điều dưỡng thế nào, e là thân thể của anh cũng không thể cứu vãn được nữa...

Diệp Oản Oản lắc lắc đầu, xua đi đống suy nghĩ hỗn độn trong đầu.

Có khi lần này mọi chuyện sẽ phát triển khác đi thì sao?

Hơn nữa, đến giờ cô vẫn chưa nghe thấy tin tức gì về việc Tư Dạ Hàn sắp sang nước B.

Tiếp theo cô còn phải đau đầu vì chuyện bên phía Lạc Thần...

Diệp Oản Oản thở dài một hơi, lấy điện thoại ra gọi cho Lạc Thần. Kết quả, không có ai nghe máy.

Gọi lần thứ hai vẫn không ai bắt máy, chỉ nhận được một tin nhắn từ Lạc Thần: cậu ta đang huấn luyện, không tiện nghe điện thoại.

Xem ra, là bị dọa thật rồi...

Thôi vậy, cứ để cậu ta bình tĩnh lại trước đã.

Nếu chỉ vì một chút chuyện này mà đã lung lay, thì chứng tỏ bao công sức của cô trong thời gian qua đều đổ sông đổ bể.

Cả ngày hôm đó, Diệp Oản Oản một mình nghiên cứu kịch bản, không ngờ thời gian đã đến tối.

Điện thoại đổ chuông, là một tin nhắn từ Tư Dạ Hàn: "Trong công ty có việc, em không cần chờ anh ăn tối."

Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm vào tin nhắn ấy, mày càng nhíu chặt hơn.

Lại tăng ca?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com