Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 376: Đút anh ăn thì được chứ gì

Edit by Minah

Diệp Oản Oản cầm hộp cơm đã được hâm nóng quay trở ra, sau đó đi thẳng đến trước mặt Tư Dạ Hàn, kéo một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh anh.

Vì hành động đột ngột của Diệp Oản Oản, trong chốc lát, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô.

Âm thanh báo cáo của cấp dưới cũng đột ngột im bặt, mấy người không biết nên làm gì, đồng loạt đưa ánh mắt cầu cứu về phía Hứa Dịch...

Hứa Dịch cũng sững sờ, hoàn toàn không hiểu Diệp Oản Oản đang định làm gì.

Từ cuộc điện thoại sáng nay, cô đã có vẻ không được bình thường rồi...

Diệp Oản Oản quét mắt nhìn những người đang trố mắt nhìn mình: "Các người cứ tiếp tục đi."

Nói xong, cô múc một muỗng cơm, đưa tới bên miệng Tư Dạ Hàn.

Tư Dạ Hàn hơi sững lại, đôi mắt đen thẳm sâu nhìn cô gái bên cạnh, ánh nhìn ẩn chứa cảm xúc khó dò.

Diệp Oản Oản vẫn giữ nguyên tư thế đút cơm, sắc mặt bình tĩnh nhìn người đàn ông đang nhìn mình bằng vẻ mặt phức tạp, rồi mở miệng: "Dù sao thì trong gần một tiếng đồng hồ nay anh cũng chỉ nói có tám câu, cộng lại bốn mươi bảy chữ. Ăn cơm thôi mà, chắc không làm lỡ chuyện quan trọng của anh đâu nhỉ?"

Thấy Tư Dạ Hàn không động đậy, Diệp Oản Oản lại đưa muỗng cơm sát thêm một chút, mặt đầy cảnh cáo kiểu như "anh mà dám không ăn thì xác định".

Tư Dạ Hàn nhìn gương mặt rõ ràng là đang không vui của cô gái ấy, im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng phối hợp há miệng.

Từ nãy đến giờ mặt Diệp Oản Oản vẫn hầm hầm thì lúc này mới hơi dịu xuống một chút.

Những người khác trong phòng họp nhìn thấy mỹ nhân bên cạnh BOSS đang đút cơm cho anh, tất cả đều cạn lời...

Ờ thì... đúng là không làm lỡ việc...

Nhưng vấn đề là, mắt họ sắp mù vì bị cẩu lương nhét đầy rồi đây này!

Tần Nhược Hi vốn luôn giữ vẻ điềm nhiên, nay khi thấy cảnh Diệp Oản Oản đang đút cơm cho Tư Dạ Hàn, cuối cùng vẻ mặt cũng có chút dao động. Cô khẽ mở lời: "Là tôi sơ suất, quên mất Tổng giám đốc Tư vẫn chưa dùng bữa."

Lưu Ảnh hừ lạnh một tiếng, trong mắt đầy vẻ khinh thường — chạy đến đây cố tình diễn trò này cho ai xem vậy? Tuyên bố chủ quyền à?

Hứa Dịch nghe thấy lời Tần Nhược Hi nói, ánh mắt hơi động một chút.

Câu này của cô Tần... nghe như thể là vì cô ấy sơ suất nên mới khiến cửu gia chưa ăn cơm...

Nhưng sự thật thì, chủ tử nhà anh vốn là kẻ cuồng công việc, một khi đã làm việc là không cho bất cứ ai quấy rầy, cho dù là cô Tần cũng không được.

Cô Tần biết rất rõ điểm kiêng kỵ này, cho nên dù biết cũng tuyệt đối không nhắc đến.

Thế mà Diệp Oản Oản lại dám ngang nhiên ngắt lời giữa lúc đang bàn việc, thậm chí còn đút cơm cho cửu gia ngay trước mặt bao người.

Mà chủ tử nhà anh... hình như còn không hề tức giận?

"Khụ, mọi người tiếp tục đi!" Hứa Dịch rốt cuộc cũng phản ứng kịp, ra hiệu cho mọi người tiếp tục họp.

Mọi người lúc này mới sực tỉnh, nhanh chóng trở lại trạng thái làm việc, tiếp tục báo cáo nội dung của mình.

Chỉ là lần này, ai nấy đều không nhịn được mà len lén liếc nhìn hai người kia.

Bên ngoài đồn rằng Cửu gia sủng người đó đến tận trời, xem ra quả thật không hề sai!

Từ trước đến nay, họ chưa từng thấy BOSS nhà mình — người vốn không dính chút bụi trần nào — lại có một mặt đời thường đến thế.

Trước kia, ai nấy đều nghĩ rằng BOSS và cô Tần mới là một đôi, nhưng giờ nhìn lại mới thấy, đây mới chính là trạng thái yêu đương bình thường của một cặp tình nhân.

Còn BOSS và cô Tần, rõ ràng chỉ là quan hệ công việc mà thôi...

"Lợi nhuận ròng quý trước đạt được là..." Tần Nhược Hi đang báo cáo, nói được nửa chừng thì vô thức nói chen vào khi thấy Diệp Oản Oản đút một miếng cần tây cho Tư Dạ Hàn: "Tổng giám đốc Tư không ăn cần tây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com