Chương 378: Nhắm mắt lại, ngủ đi.
Edit by Minah
⸻
Diệp Oản Oản tức đến...
Không đến kỳ cũng sắp bị anh chọc cho đến kỳ luôn rồi!
Thôi bỏ đi, không thèm chấp nhặt với anh nữa.
Tên này vốn dĩ đã không thuộc về phạm trù nhân loại rồi, biết con gái đến kỳ dễ cáu đã là chuyện hiếm thấy rồi, không thể đòi hỏi quá nhiều.
Diệp Oản Oản hít sâu một hơi để trấn tĩnh lại, sau đó không lãng phí thời gian nữa, mặt nghiêm lại, duỗi tay kéo đầu Tư Dạ Hàn áp lên đùi mình:
"Còn hơn một tiếng nữa, ngủ một lát đi."
Tên này sáng sáu giờ đã ra khỏi nhà, giờ đã mười giờ tối, đến cơm còn chưa ăn, làm việc liên tục mười sáu tiếng không nghỉ. Cho dù là cơ thể khoẻ mạnh cũng không chịu nổi kiểu tiêu hao này.
Anh tưởng mình là thần thánh chắc?
Tư Dạ Hàn gối lên cặp đùi mềm mại của cô gái, trên khuôn mặt lạnh lẽo lộ ra một tia bất ngờ và như đang dò xét.
Diệp Oản Oản lập tức trừng mắt với anh: "Nhắm mắt lại, ngủ đi."
Có lẽ thực sự là quá mệt rồi, lời cô nói như thể ấn trúng công tắc nào đó, ánh nhìn dò xét trong mắt anh còn chưa kịp tan hết, đôi con ngươi đen sâu thẳm đã bị bờ mi rủ xuống che khuất...
Diệp Oản Oản bỗng nghĩ đến chuyện, có rất nhiều đứa trẻ thích ôm món đồ chơi hoặc gấu bông yêu thích của mình khi ngủ, một khi không có gấu bên cạnh thì sẽ không ngủ được.
Có lẽ, tác dụng của cô với Tư Dạ Hàn... chỉ như con gấu bông mềm được ôm vào lòng mới ngủ được thôi?
Hứa Dịch ngồi ghế lái trước nhìn qua kính chiếu hậu, ánh mắt phức tạp nhìn hình ảnh phía sau.
Từ sáng sớm cô gọi điện hỏi thăm sức khoẻ chủ tử, đến tận nơi ép người ta ăn cơm, giờ lại tranh thủ đoạn đường ngắn ngủi này để cố gắng cho chủ tử chợp mắt nghỉ ngơi một lát...
Diệp Oản Oản cô ấy rốt cuộc... đang toan tính điều gì?
Chẳng lẽ... thật sự là vì sức khoẻ của chủ tử?
Xe vẫn chạy êm ru trên đường, nội thất trong xe cũng được thiết kế theo phong cách thoải mái, chưa đầy mấy phút, Tư Dạ Hàn đã ngủ say.
Diệp Oản Oản lấy một tấm chăn mỏng từ tủ nhỏ bên cạnh, nhẹ nhàng đắp cho anh, sau đó khẽ hỏi Hứa Dịch: "Mấy ngày tới Tư Dạ Hàn có kế hoạch đi công tác không?"
Hứa Dịch đáp: "Có ạ, cuối tuần sau."
"Đi đâu vậy?" Diệp Oản Oản hỏi ngay.
"B quốc, để bàn một hợp đồng rất quan trọng. Cuộc họp tối nay chính là đang thảo luận chuyện này." Hứa Dịch không giấu giếm, trả lời rất thẳng thắn.
Dù gì thái độ của chủ tử đối với Diệp Oản Oản cũng đã quá rõ ràng, anh còn gì phải giấu?
Nghe đến mấy từ "B quốc", "hợp đồng"... trái tim Diệp Oản Oản như chìm xuống đáy băng lạnh buốt.
Y hệt như đời trước, Tư Dạ Hàn vẫn phải đến B quốc...
"Bắt buộc phải đi à? Không thể dời lịch sao? Nhất định phải là Tư Dạ Hàn đích thân đi?" Diệp Oản Oản hỏi dồn.
Hứa Dịch có vẻ khó xử: "Cái này... e là không được đâu ạ. Dự án hợp tác lần này công ty đã chuẩn bị suốt ba năm, không thể không đi, cũng chẳng thể tuỳ tiện dời lịch được. Hai bên đã hẹn từ sớm, mà nhất định phải do chủ tử tự mình đi mới ổn... Tiểu thư Oản Oản, cuối tuần sau cô có việc gì gấp sao?"
Diệp Oản Oản mặt nặng như chì, không trả lời.
Nghe ý Hứa Dịch, chuyện lần này đúng là không thể tránh khỏi, hơn nữa còn rất quan trọng, phải do chính Tư Dạ Hàn đi.
Cô mà cố chấp ngăn cản, chắc chắn sẽ khiến người khác sinh nghi, gần như không thể thực hiện được.
Tự nhiên chẳng có lý do gì lại không cho anh đi cả.
Chẳng lẽ... cô phải nói Tư Dạ Hàn lần này đi sẽ gặp nguy hiểm, suýt nữa mất mạng ở B quốc? Ai sẽ tin cô?
Lẽ nào... lịch sử lại muốn tái diễn lần nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com