Chương 380: Cơ hội lật mình duy nhất
Edit by Minah
⸻
Ánh mắt của Diệp Oản Oản gắt gao khóa chặt cậu, không cho cậu né tránh, "Nghe rõ chưa?"
Lạc Thần ban đầu còn đang tiêu hóa ý nghĩa của câu thứ ba, nghe vậy liền theo bản năng gật đầu.
Diệp Oản Oản không hài lòng: "Nói."
Lạc Thần vội vàng mở miệng: "Nghe rõ rồi!"
Lúc này sắc mặt Diệp Oản Oản mới dịu đi một chút, "Nếu tôi thật sự muốn làm gì cậu, thì đã ra tay từ lâu rồi, đâu cần phải đợi tới tận bây giờ? Điều tôi coi trọng, là giá trị thật sự của cậu."
"Tôi biết không ít người làm quản lý chẳng khác gì tú ông, không những tự mình quy tắc ngầm nghệ sĩ, mà còn ép họ đi tiếp khách, thậm chí là bán thân. Chính vì cái bầu không khí đó mà những người thật lòng muốn diễn xuất nghiêm túc, đi con đường đứng đắn, lại bị người ta coi như đồ ngốc."
"Nhưng tôi có thể đảm bảo, sẽ không ép buộc cậu làm những chuyện như vậy. Chỉ cần có tôi ở đây, cậu chỉ cần làm tốt một chuyện – diễn cho tốt!"
"Nhưng mà, tiền đề là... cậu phải xứng đáng để tôi bỏ công sức ra vì cậu!"
Lúc này, vẻ mặt của Lạc Thần đã bình tĩnh hơn nhiều, trong ánh mắt cũng dần dần xuất hiện sự kiên định, "Tôi sẽ cố gắng."
Diệp Oản Oản ngồi lại sofa, nhìn cậu chăm chú, "Không phải là cố gắng, mà là liều mạng. Đây là cơ hội lật mình duy nhất của cậu."
"Cậu cũng rõ, Chu Văn Bân vẫn luôn nhăm nhe chúng ta. Lần này sở dĩ có thể thuận lợi là vì chúng ta giành được tiên cơ, thiên thời địa lợi, xu thế đã định. Hắn muốn ngăn cũng bất lực."
"Nếu lần này thất bại, vậy thì mọi công sức đều đổ sông đổ biển. Cậu có khi sẽ chẳng bao giờ có được cơ hội tốt như vậy lần thứ hai!"
"Em hiểu rồi."
"Hiểu là được, về nghỉ ngơi sớm đi. Chuyện kịch bản để mai nói tiếp."
"Vâng."
...
Tại biệt thự nhà họ Tư.
Lão phu nhân nhà họ Tư đang cầm trong tay một túi tài liệu màu nâu, ngón tay run rẩy dữ dội, "Đây... đây chẳng khác nào là..."
Ngồi bên cạnh bà là một vị danh viện ăn mặc tao nhã đoan trang. Thấy vậy, cô ta lo lắng mở lời:
"Bà nội, người nhất định đừng kích động! Trước đó con vẫn không dám đem những thứ này cho bà xem, chính là sợ bà bị chọc giận!"
Lão phu nhân nhìn chằm chằm xấp tư liệu về Diệp Oản Oản trong túi, sắc mặt không thể tin nổi, càng nhiều hơn là tức giận đến cực độ, "Những thứ này đều là thật sao?"
Danh viện vội vàng lên tiếng: "Là thật ạ, hoàn toàn xác thực! Nếu bà không tin thì có thể cho người đi điều tra lại!"
"Bà nội, xin đừng trách con nhiều chuyện. Trước đó con nghe mấy chị em trong giới kể vài chuyện không hay về vị Diệp tiểu thư kia, ban đầu con cũng không tin, bởi vì con vẫn luôn tin vào con mắt chọn người của Cửu ca. Nhưng mà đối phương nói có đầu có đuôi, con không yên tâm nên mới tự mình đi tìm hiểu. Không ngờ... vừa điều tra liền tra ra nhiều chuyện kinh khủng đến vậy..."
"Vị Diệp tiểu thư kia không chỉ từng nghiện ma túy, mà còn... Trong lúc quen biết với Cửu ca, cô ta còn đồng thời bám lấy những người đàn ông khác... Việc này... thật sự là..."
"Cửu ca của chúng ta là người xuất sắc như vậy, sao có thể ở bên một loại phụ nữ đê tiện như thế?"
Giọng điệu của danh viện kia tràn đầy phẫn nộ.
Lão phu nhân nhắm mắt lại, thật lâu sau mới cố gắng đè nén mọi cảm xúc trong đáy mắt, "Được rồi, ta biết rồi. Cháu về trước đi."
Danh viện khẽ nhíu mày, "Bà nội, vậy còn Diệp tiểu thư kia, người tính sao? Nghe nói Cửu ca bị cô ta mê hoặc đến thần hồn điên đảo. Bây giờ có thể khuyên được Cửu ca, chỉ có bà thôi!"
Lão phu nhân ánh mắt lạnh băng nhìn đối phương, "Chuyện này ta tự có chừng mực. Tần Tâm, nhớ kỹ, quản cho tốt cái miệng của cháu. Chuyện hôm nay, tuyệt đối không được để ai biết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com