Chương 383: Mỹ nhân kế
Edit by Minah
⸻
Nghe vậy, Tư Dạ Hàn liền đưa bàn tay rộng lớn áp lên trán cô gái, vài giây sau, sắc mặt dịu đi đôi chút:
"Nhiệt độ bình thường, không sốt."
Gương mặt Diệp Oản Oản lập tức đen kịt.
Cái quỷ gì vậy!
Cô đã ngâm mình trong bồn nước đá lâu như vậy, lúc tỉnh dậy rõ ràng còn cảm thấy tinh thần phơi phới, không những không sốt mà còn khỏe đến mức nhảy dựng lên được!
Không còn cách nào, chỉ có thể... bắt đầu diễn kịch thôi!
Diệp Oản Oản lập tức làm mặt tủi thân, giọng đầy ấm ức:
"Nói linh tinh! Vậy sao em lại thấy khó chịu thế này? Tay anh chẳng chuẩn chút nào! Đồ gạt người! Anh chỉ là đang cố tình bỏ em lại thôi!"
Vì cẩn thận, Tư Dạ Hàn liếc mắt nhìn cô, sau đó cầm lấy cổ tay Diệp Oản Oản, ngón tay chạm vào mạch của cô.
Diệp Oản Oản trố mắt ngơ ngác nhìn hành động của anh, giật cả mình — chết tiệt, từ khi nào anh ta biết cả bắt mạch rồi?
Cô vội vàng rút tay về, nhưng Tư Dạ Hàn đại khái đã đoán được tình hình, vẻ mặt hơi bất đắc dĩ:
"Đừng làm loạn nữa. Đại Bạch ở vườn sau, em đi tìm nó chơi đi."
A a a, Đại Bạch!!!
Đại Bạch đã về rồi sao?
Còn ở ngay vườn sau?
Diệp Oản Oản suýt thì xách váy chạy thẳng ra ngoài, nhưng vẫn cố cưỡng lại sự dụ dỗ cực lớn đó, cắn răng, tiếp tục bám lấy eo anh không chịu buông:
"Không cần Đại Bạch! Em không muốn chơi với nó! Em muốn anh! Em chỉ muốn anh ở lại với em thôi!"
Sắc mặt Tư Dạ Hàn thoáng lộ vẻ bất ngờ, nơi đáy tim như khẽ rung động, mềm đi một chút:
"Gặp ác mộng à?"
Cô bé nhỏ vùi mặt vào ngực anh, liên tục gật đầu:
"Ừ, em mơ thấy ác mộng... một cơn ác mộng rất đáng sợ, mơ thấy chuyến đi B quốc lần này anh sẽ gặp nguy hiểm, cho nên... đừng đi mà được không?"
Tư Dạ Hàn nhẹ nhàng vuốt tóc cô:
"Mộng thường trái với thực tế."
Diệp Oản Oản vội vàng nói:
"Nhưng lần này rất thật! Từng hình ảnh, từng chi tiết em đều nhớ rất rõ! Em nhớ mọi người đều bị hại, nhớ rõ anh bị thương rất nặng, suýt nữa thì mất mạng!"
Lúc này, Lưu Ảnh đứng bên cạnh cuối cùng cũng nhịn không được, nhìn về phía Diệp Oản Oản:
"Diệp tiểu thư, e là cô lo lắng quá rồi. Mộng thì sao có thể tin được? Chủ tử có chúng tôi bảo vệ, tuyệt đối sẽ không có chuyện gì, mong cô yên tâm."
Diệp Oản Oản trừng mắt nhìn hắn:
"Tôi biết các anh lợi hại, nhưng ai dám chắc sẽ không có người còn lợi hại hơn? Ai dám đảm bảo sẽ không có tình huống bất ngờ xảy ra?"
Lưu Ảnh chỉ coi lời cô là vô lý cãi cùn, ánh mắt đầy chán ghét, xoay sang cung kính nhắc nhở Tư Dạ Hàn:
"Chủ tử, sắp không kịp giờ rồi."
Diệp Oản Oản sốt ruột cực điểm, nhìn chằm chằm vào anh, gằn từng chữ:
"Nếu anh dám đi, em lập tức xuống hầm rượu uống sạch tất cả rượu ở đó! Sau đó quyến rũ hết nam nữ khắp cả Đế Đô! Đến lúc anh về, trên đầu anh sẽ là một thảo nguyên mênh mông của vùng Siberia đấy!"
Tư Dạ Hàn: "..."
Diệp Oản Oản nhón chân hôn lên cằm anh, kéo tay anh, nũng nịu kéo vào trong nhà:
"Đừng đi mà~ Ở lại với em đi~"
Rồi cô ghé sát tai anh, dùng giọng chỉ có một mình Tư Dạ Hàn nghe thấy thì thầm:
"Đừng đi mà được không~ Mình về phòng nha~ Làm vài chuyện vui vẻ nha~"
Ánh mắt Tư Dạ Hàn chợt tối sầm lại, ấn ấn giữa mày, nhìn cô nhóc gây họa trước mặt với vẻ bất lực đến cực hạn.
"Hoãn xuất phát nửa tiếng." Cuối cùng, Tư Dạ Hàn lên tiếng.
Nói xong, liền bế Diệp Oản Oản chân trần lên, bước vào trong nhà.
Diệp Oản Oản không hài lòng lắm, lí nhí than thở:
"Ể? Mới có nửa tiếng à? Không phải hơi ngắn sao?"
Tư Dạ Hàn:
"Câm miệng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com