Chương 201: Sao Flos vẫn chưa về
Chương 201: Sao Flos vẫn chưa về
Tiệc lửa trại trong bộ lạc không giống với trong lâu đài. Không phải là sự khác biệt về địa điểm và món ăn, mà là về không khí.
Trong sảnh tiệc của lâu đài, các gia thần không bao giờ cười đùa vui vẻ với Saar, nhưng trong căn lều đãi tiệc dựng lên giữa bộ lạc, cảm xúc của mọi người lại được bộc lộ ra ngoài nhiều hơn. Họ không chỉ xếp hàng chuốc rượu Saar mà còn có những chiến binh Palaso trẻ tuổi xúi giục Saar cùng họ ra ngoài nhảy múa. Thủ lĩnh và tư tế chỉ vui vẻ nhìn họ đùa nghịch, một số người lớn tuổi như Adan và Aym thậm chí còn hùa theo.
Cả căn lều ồn ào vô cùng náo nhiệt, bên ngoài cũng vậy. Không gian võ trường có hạn, không thể chứa hết tất cả mọi người trong bộ lạc, mà bộ lạc cũng được chia theo khu vực. Tối nay, những người có thể đến võ trường góp vui về cơ bản đều là những người trẻ tuổi sống gần đó. Có người ăn tối ở nhà xong mới đến vây quanh đống lửa trại ca hát, nhảy múa, vui đùa, cũng có người tự mang nguyên liệu đến nấu bữa tối trong những chậu lửa đặt trên võ trường.
Tuy không phải ai cũng có thể tham dự tiệc tối chào đón Hoa hồng Đế quốc, nhưng việc vui chơi ở võ trường bên ngoài lều thì không có giới hạn. Vào mùa đông, bộ lạc hiếm khi có dịp náo nhiệt như vậy. Những người trẻ của bộ lạc Sodom dốc hết sức mình, muốn dùng những điệu hát múa cuồng nhiệt để giải phóng năng lượng dồi dào của họ, đồng thời cũng cố gắng thu hút sự chú ý của người trong lòng...
Trên chiếc bàn y đang ngồi, những đứa trẻ nhỏ tuổi đã sớm lẻn ra ngoài chơi, chỉ còn lại vài đứa trẻ lớn hơn chừng mười mấy tuổi đang nghiêm túc và có trách nhiệm ngồi cùng y. Tạ Vi bảo chúng cũng ra ngoài chơi đi, nhưng không ai nhúc nhích, thậm chí có đứa còn nói bằng thứ tiếng phổ thông bập bẹ rằng chúng không thích chơi, mà thích ở cùng y.
Thế là Tạ Vi lấy từ trong túi đồ hệ thống ra những viên bi bằng ma tinh thạch đủ màu sắc mà mình đã tích trữ, chia cho mỗi đứa một nắm, rồi dọn dẹp bộ đồ ăn đi để chơi bắn bi trên bàn.
Dù là ngoại hình hay chiều cao, trong mắt người Palaso, Tạ Vi vẫn là một nhóc con. Những chiến binh Palaso đang chuốc rượu nhau thấy một đám trẻ con vây quanh Hoa hồng Đế quốc chơi bắn bi ma tinh thạch, bất giác đều hạ giọng xuống một chút, có người còn muốn ghé qua xem chúng chơi.
Một nữ chiến binh Palaso với mái tóc đen xoăn được tết một nửa, dùng chiếc cốc trong tay cụng ly với Chúa tể thảo nguyên tuyết, trêu chọc nói: "Saar đại nhân, ngài đã bao giờ nhảy cho Điện hạ Siavi xem chưa? Chắc chắn là chưa rồi."
Những điệu múa do tổ tiên Tán Tùng truyền lại có rất nhiều loại, trong đó có điệu múa cầu yêu để lấy lòng người thương. Người Palaso tuy không phải là chủng tộc giỏi ca múa, nhưng về cơ bản ai cũng biết vài điệu múa Tán Tùng.
Saar cũng biết, nhưng hắn nhảy không đẹp. Bình thường tay cầm trọng kiếm có thể múa ra hoa, nhưng bảo hắn nhảy thì tay chân cứ như đi mượn, không điều khiển được. Hắn cũng muốn nhảy cho Tạ Vi xem, nhưng lại sợ nhảy xong không những không lấy được lòng hoa hồng nhỏ mà còn bị ghét.
Vì vậy hắn không đáp lại lời trêu chọc này, mà liếc nhìn một thiếu niên tóc xoăn đang ngồi rất gần hoa hồng nhỏ rồi nói: "Mosa, Siavi gần đây đang chế tạo đạo cụ ma pháp, thiếu một trợ thủ. Ta nhớ Morasu rất có hứng thú với đạo cụ ma pháp, ngươi về hỏi nó xem có muốn làm trợ thủ cho Siavi không, cân nhắc kỹ lưỡng, sau khi quyết định thì đi cùng chúng ta."
Suốt chặng đường, hoa hồng nhỏ cứ mãi loay hoay với mấy linh kiện đạo cụ ma pháp. Hắn đã xem bản vẽ của hoa hồng nhỏ, ngoài những đạo cụ ma pháp bị đánh cắp rồi giải mã chế tạo, vẫn còn một đống lớn chưa được làm ra.
Trong lâu đài Naya không ai giỏi chế tạo đạo cụ ma pháp. Những đạo cụ đơn giản thì còn có thể nhờ các ma pháp sư trong lâu đài giúp, nhưng những cái phức tạp đều do một mình hoa hồng nhỏ tự làm, thực sự quá vất vả. Lúc hoa hồng nhỏ bận rộn, còn chẳng có thời gian để ý đến hắn, thế nên Saar quyết định tìm cho hoa hồng nhỏ một trợ thủ, để y có thêm chút thời gian rảnh.
Nữ chiến binh Palaso tên Mosa, người chỉ thấp hơn Saar nửa cái đầu, nhìn theo ánh mắt của Chúa tể thảo nguyên tuyết về phía nhóc con nhà mình, rồi lại nhìn sang Hoa hồng Đế quốc. Nàng căn bản không cần về nhà hỏi, mà đồng ý ngay tại chỗ.
"Nguyện ý, nguyện ý, chắc chắn là nguyện ý! Thằng nhóc đó sẽ vui chết mất. Tạm thời ta không thể nói cho nó biết, nói rồi thì tối nay khỏi ngủ luôn."
Morasu là đứa con duy nhất của nàng. Không biết có phải vì nàng từng bị thương hồi trẻ không, mà đứa trẻ này từ khi sinh ra đã rất gầy yếu, lại không được thừa hưởng thiên phú chiến binh của nàng, ngược lại thì giống bạn đời của nàng, có thiên phú ma pháp khá tốt.
Nhưng Morasu không có hứng thú học ma pháp thực chiến, nó thích một mình rúc trong hang đất mày mò đạo cụ ma pháp.
Tuy do điều kiện hạn chế nên chưa hoàn thành được một món đạo cụ ma pháp nào, nhưng nó đã vẽ không ít bản vẽ.
Morasu và hai đứa con của chị nuôi Saar là Sona và Somar quen nhau từ nhỏ. Chuyện Morasu thích chế tạo đạo cụ ma pháp cũng là do hai đứa trẻ đó nói. Saar đã sớm muốn đưa người đến Thành Guter, nhưng sau đó bận quá nên quên mất, cứ thế trì hoãn đến tận bây giờ.
Saar không hề biết, trước đây sau khi nghe nói Điện hạ Siavi biết chế tạo đạo cụ ma pháp, lại tận mắt nhìn thấy những đạo cụ đó, Mosa đã cùng bạn đời của mình đến tìm cha nàng, muốn cha hỏi hắn xem Điện hạ Siavi có còn thiếu người hầu không.
Cha của Mosa chính là thủ lĩnh bộ lạc Sodom, Moshe. Moshe và cha nuôi của Saar, cựu lãnh chúa Gybald, từng là anh em tốt vào sinh ra tử. Đối với một vài chuyện nhỏ, Saar sẽ không từ chối Moshe.
Nhưng Moshe biết Saar quan tâm đến Hoa hồng Đế quốc đến nhường nào, nên ông chưa từng đề cập đến chuyện muốn gửi con của con gái mình đến bên cạnh Điện hạ Siavi.
Về võ nghệ, Morasu không bằng Gesang, Toyar và Dylan, còn về ma pháp thì lại kém xa Celine. Đưa Morasu nhà ông đến bên cạnh Điện hạ Siavi, chẳng những không thể bảo vệ Điện hạ, mà có khi còn học lỏm, thậm chí còn mặt dày quấn lấy Điện hạ để xin nhận làm đồ đệ.
Chuyện chiếm hời thế này, Moshe thực sự không mở miệng được.
Sau này Mosa nghĩ lại thấy cũng có lý, vốn đã định từ bỏ, không ngờ lãnh chúa lại nhớ đến con trai nhà họ, còn chủ động đề nghị để Morasu làm trợ thủ cho Điện hạ Siavi.
Có chút cảm động, Mosa hối hận vì đã trêu chọc Saar. Nàng vừa định nói lời cảm ơn thì Chúa tể thảo nguyên tuyết đã nói tiếp một cách vô cảm.
"Nó có thể đến làm trợ thủ cho Siavi, nhưng đừng nghĩ đến chuyện bái sư. Còn nữa, bảo nó giữ khoảng cách với Siavi, nó đã 14 tuổi rồi, không còn là nhóc con nữa."
Sự cảm động của Mosa biến thành cạn lời. Nàng không muốn nói nữa, cầm lấy vò rượu rồi lại rót đầy một cốc rượu lúa mạch cho Saar.
Tiệc tối kết thúc lúc 11 giờ hơn. Lũ trẻ lớn mỗi đứa được một vốc bi ma tinh thạch, theo người nhà trở về lều của mình, còn những đứa nhỏ hơn vì chơi mệt nên đã sớm được bế về rồi.
Tạ Vi cũng được bế về. Saar dùng tấm áo choàng lông thú dày cộm bọc y kín mít, từ võ trường bế một mạch đến nơi ở đã chuẩn bị sẵn cho họ.
Trong bộ lạc có nhà gỗ, có lều nỉ. Tạ Vi và Saar ở trong một căn nhà gỗ có thể đốt lò sưởi.
Vào nhà gỗ, Saar cởi áo choàng đặt Tạ Vi lên ghế sô pha bên cạnh lò sưởi, ngay sau đó định ôm y thì lại bị đẩy ra.
Tối nay Saar uống quá nhiều, mùi rượu trên người khá nồng. Trông hắn không say, nhưng phản ứng lại chậm hơn bình thường. Bị bạn đời đẩy ra, ánh mắt hắn có chút nghi hoặc, nhưng không cưỡng ép ôm lấy người ta, mà quỳ một gối xuống bên chân bạn đời, hôn lên những ngón tay của y.
Tạ Vi cố gắng rút một tay ra, xoa đầu Saar dỗ dành:
"Saar, bây giờ anh hơi có mùi, chúng ta đi tắm rửa trước đã, lát nữa ôm được không?"
Saar không nhận ra đây là giọng điệu Tạ Vi thường dùng để dỗ Puka đi tắm. Hắn nắm lấy ngón tay Tạ Vi đặt bên môi, khẽ cắn vào đầu ngón tay mềm mại của hoa hồng nhỏ rồi không tiếp tục quấn quýt nữa.
"Được, ta đi chuẩn bị nước nóng."
Nhận được chỉ thị, Saar không còn dính lấy y nữa. Hắn đứng dậy vào phòng tắm rửa sạch thùng gỗ, rồi cho người mang nước nóng đến.
Điều kiện có hạn, Saar lo Tạ Vi bị lạnh sinh bệnh nên chỉ tắm rửa qua loa cho y rồi nhét người vào trong chăn trên giường. Còn mình thì hì hục tắm hai lần, chắc chắn trên người không còn mùi mới lên giường ôm hoa hồng nhỏ vừa thơm vừa mềm vào lòng.
Vì ngày mai còn có lịch trình dày đặc, Saar không quá thân mật với Tạ Vi, chỉ ôm người trong lòng và dịu dàng hôn một lúc.
Tạ Vi đã hơi buồn ngủ, nhưng Saar thì không. Hắn ghé sát tai Tạ Vi thì thầm.
"Điện hạ, sau này ta sẽ nhảy cho em xem."
Không đợi Tạ Vi đáp lại, hắn lại nói thêm một câu.
"Sao Flos vẫn chưa về."
Tạ Vi cũng không biết tại sao Flos và Iriel vẫn chưa về, cũng không có cách nào liên lạc với họ.
Saar nhắm mắt tương thông cảm giác với Puka, phát hiện Puka bị bỏ lại ở lâu đài Naya đang cuộn mình ngủ say trong chuồng thú. Hắn ngắt kết nối tương thông cảm giác rồi bế người trong lòng lên trên người mình.
Bị Saar bế lên người, Tạ Vi chưa kịp hỏi hắn muốn làm gì thì đã bị bàn tay của người đàn ông che mắt lại.
"Hoa hồng nhỏ của ta, tương thông cảm giác với Flos đi, xem nó đang ở đâu." Saar bây giờ có chút giống một ông bố già đang lo lắng vì con mình đi chơi đêm không về. Nhưng Tạ Vi biết hắn chỉ đơn giản là không ngủ được, muốn tìm chút chuyện để cù cưa thôi.
Tạ Vi biết sau khi ký kết khế ước với ma thú có thể thông qua tương thông cảm giác để lấy được tầm nhìn của ma thú, nhưng y chưa từng thử qua. Nghe lời Saar, y vừa định hỏi phải làm thế nào mới có thể tương thông cảm giác, thì đôi mắt bị che lại của y, theo suy nghĩ đó nảy sinh, đột nhiên như thể mở ra ở một nơi khác.
Y phát hiện "mình" dường như đang ở trong một hang động nào đó, trước mắt sương mù mờ mịt. Y để "mình" đi về phía trước, bước vào làn sương trắng xóa mới phát hiện nguồn gốc của sương mù là một hồ suối nước nóng.
Ma pháp sư tóc đen đang quay lưng về phía "mình" tắm rửa trong suối nước nóng. Tạ Vi cảm thấy nhìn trộm người khác tắm không tốt lắm, vừa định dời tầm mắt đi, thì người đang quay lưng về phía y bỗng nhiên xoay người đi về phía bờ.
Cùng với việc ma pháp sư tóc đen ngày càng đến gần bờ, tầm nhìn của Tạ Vi bắt đầu trở nên mơ hồ, nước mắt của "mình" không kiểm soát được mà giàn giụa trong hốc mắt.
Còn trái tim y như bị ai đó nhét đầy đá, đau nhói âm ỉ.
Tạ Vi cuối cùng cũng biết tại sao ngài Iriel lại quấn mình kín mít như vậy, đôi găng tay trên tay cũng chưa bao giờ tháo ra.
Y vừa nhìn thấy, trên cơ thể của ngài Iriel từ xương quai xanh trở xuống, giống như bị người ta lột da rồi dùng lửa thiêu, chi chít toàn là những vết thương cháy đen và thối rữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com