Chương 212: Chưa từng chơi, muốn thử
Chương 212: Chưa từng chơi, muốn thử
Đoàn xe tuần tra mùa đông dự kiến sẽ ở lại Tháp Rừng Đá ba ngày. Ngày đầu tiên không có lịch trình ra ngoài. Buổi sáng, Saar phân phát phần thưởng cho các vệ binh ở tháp canh trong doanh trại, sau đó trở về lều để đánh thức Tạ Vi cùng dùng bữa. Trong lúc ăn, hắn kể cho Tạ Vi nghe chuyện Flos cảm nhận được địa chấn.
Những thông tin Tạ Vi biết về đại lục Ral về cơ bản đều đến từ Saar. Ban đầu Saar không hay trò chuyện với y, lúc đó họ cũng chẳng có gì để nói. Nhưng sau này, không biết từ lúc nào, Saar dần dần chủ động tìm đề tài, ban đầu là gượng gạo tìm chuyện để nói, sau đó phát hiện y thích nghe kể chuyện thì sẽ tìm những cuốn sách thú vị để đọc cho y nghe.
Saar dạy y học ngôn ngữ và chữ viết của tộc Palaso, nói cho y biết rất nhiều kiến thức thông thường trên đại lục Ral, còn dạy y một số ngôn ngữ của các quốc gia khác, thậm chí còn cầm tay chỉ y cách quản lý Lãnh địa Cực Bắc, chia sẻ với y mọi thông tin tình báo về Lãnh địa Cực Bắc hoặc bên ngoài Lãnh địa Cực Bắc...
"Loại [bông] mà Sona cần dùng trước đây, ở Tilateno được gọi là quả Cầu Trắng. Ở đó có rất nhiều cây ra loại quả này, các khu vực khác cũng có một số ít cây quả Cầu Trắng, nhưng đều không phát triển tốt bằng cây ở Tilateno, quả cũng rất nhỏ."
Saar dùng dao cắt miếng thịt thú nướng trên đĩa thành những miếng nhỏ, rồi dùng chiếc nĩa ăn bé xinh tinh xảo quá mức so với hắn để đưa đến bên miệng Tạ Vi, lúc này mới phát hiện ra hoa hồng nhỏ của hắn đang có chút thất thần, hoàn toàn không nghe hắn nói.
"Em đang nghĩ gì vậy? Siavi." Rút nĩa lại, Saar một tay chống cằm, trông có vẻ rất hiền hòa hỏi.
Nhưng khi hắn gọi Tạ Vi là "Siavi", tâm trạng của hắn tuyệt đối không tốt như vẻ bề ngoài.
Tạ Vi hoàn hồn, biết Saar không vui, bèn vươn tay cầm lấy nĩa đút cho Saar mấy miếng thịt thú nướng, thuần thục dỗ dành người ta nguôi giận rồi mới giải thích.
"Xin lỗi Saar, vừa rồi em không chú ý nghe anh nói. Em chỉ chợt nghĩ đến lần đầu tiên nghe anh kể về phong thổ nhân tình của thủ đô Tilateno, đã là chuyện của mùa đông năm ngoái rồi. Ngoài ra còn nghĩ đến một vài chuyện khác nữa."
Nếu là trước đây, Saar chắc chắn sẽ truy hỏi Tạ Vi còn nghĩ đến chuyện gì nữa, nhưng Tạ Vi nói rằng những gì y nghĩ có liên quan đến hắn, dù là chuyện quá khứ cũng có thể khiến Saar cảm thấy vui vẻ và thỏa mãn, hắn cũng có thể nhịn được mà không truy hỏi đến cùng.
Tạ Vi có thể nhớ những lời hắn nói, những chuyện hắn từng kể, như vậy còn chưa đủ sao?
Đã đủ rồi.
Saar không cần Tạ Vi phải giống như hắn, nhớ hết tất cả mọi chuyện đã xảy ra giữa họ. Hắn chỉ hy vọng Tạ Vi có thể nhớ nhiều hơn một chút những kỷ niệm dịu dàng tốt đẹp.
Còn những ký ức và trải nghiệm không vui, hắn sẽ không phủ nhận cũng không nghĩ đến việc trốn tránh nữa, hắn sẽ một mình ghi nhớ chúng trong lòng, dùng chúng để tự kiềm chế bản thân mọi lúc mọi nơi.
"Hoa hồng nhỏ của ta, chúng ta sẽ cùng nhau trải qua mỗi mùa đông sau này, nên em phải ăn nhiều thịt hơn, trở nên khỏe mạnh và cường tráng hơn."
Saar đặt đĩa thịt đã cắt xong trước mặt Tạ Vi, rồi lại múc cho y một bát súp đặc, tranh thủ mọi cơ hội để dỗ Tạ Vi ăn nhiều hơn một chút.
Tối qua ngủ muộn, nhưng thực ra Saar cũng không quá đáng, chỉ là những nụ hôn và sự vuốt ve đơn giản, chứ không phải lúc nào cũng giày vò người ta đến không chịu nổi như ở Lâu đài Naya.
Do lo lắng Tạ Vi sẽ bị bệnh trên đường tuần tra mùa đông, trong lòng hắn ít nhiều vẫn có chừng mực.
Tạ Vi ngoài hơi buồn ngủ ra thì không có chỗ nào đặc biệt khó chịu, nhưng khẩu vị vẫn không tốt lắm, ăn được nửa đĩa thịt nhỏ, cố gắng uống hết bát súp.
Ăn xong thấy hơi tức ngực khó chịu, thế là Tạ Vi thay quần áo ra ngoài, định đi tìm Morasu đang ở hơi xa.
Người trợ lý nhỏ này của y, cậu thiếu niên Palaso 14 tuổi luôn có một nguồn năng lượng vô tận. Rõ ràng trông gầy yếu như y, nhưng mỗi ngày đều tràn đầy năng lượng khiến Tạ Vi vô cùng ghen tị.
Mặc áo choàng lông, quấn kín mít chỉ để lộ đôi mắt, Tạ Vi lặng lẽ thở dài.
Y không có nhiều năng lượng như thế, tuy tình trạng cơ thể đã tốt hơn nhiều so với mùa đông năm ngoái, nhưng vẫn dễ mệt hơn người bình thường.
Tuyết trong doanh trại đã được dọn từ sáng sớm, con đường lát gạch đá chỉ có một lớp tuyết không dày, tuyết hai bên đường đá chất cao gần một mét.
Saar thấy Tạ Vi cứ nhìn tuyết bên đường, bèn dừng lại cho y chơi một lúc.
Rồi chưa đầy mười phút sau hắn đã hối hận.
Nhìn người một chân giẫm vào đống tuyết, rút không ra lại còn giẫm nốt chân kia vào, cuối cùng cả người vui vẻ "cắm" vào đống tuyết.
Chúa tể thảo nguyên tuyết dở khóc dở cười, vươn tay ôm người từ trong đống tuyết ra, cúi xuống phủi sạch những hạt tuyết trên người bạn đời rồi hỏi.
"Vui không? Học của Puka à?"
Puka thích đào hố tuyết, vào mùa đông thường xuyên đào hố khắp nơi, nhưng mùa xuân lại không đào hố bùn chơi, vì nó không muốn tắm rửa thường xuyên.
Do phải để nó lại Thành Guter, nên trước khi họ rời khỏi Thành Guter, nó còn ngày ngày nổi giận đào hố khắp nơi.
"Chưa từng chơi, muốn thử." Tạ Vi không biết tại sao mình lại làm một việc trẻ con như vậy, y có chút ngượng ngùng.
Saar lại không thấy hành vi của Tạ Vi có gì không ổn. Thiếu niên mười mấy hai mươi tuổi, làm vài chuyện ngớ ngẩn cũng là điều bình thường.
Nhưng hắn cũng không để Tạ Vi tiếp tục chơi như vậy, tiếp xúc trực tiếp với tuyết, hiệu quả của đạo cụ giữ ấm sẽ giảm đi, vẫn nên cẩn thận một chút.
"Sáng nay ngài Iriel đã vào di tích rồi, trước đó ngài ấy nói sẽ dẫn em đi cùng, nhưng hôm nay lại không dẫn em theo." Lông mi của Tạ Vi đóng một lớp sương hoa, lúc ngẩng đầu nhìn người khác, trông đáng yêu xinh đẹp vô cùng.
Lúc y nói chuyện, giọng điệu rất bình tĩnh, nhưng không hiểu sao lọt vào tai người khác lại có chút giống như đang oán giận và làm nũng.
Chúa tể thảo nguyên tuyết kìm nén thôi thúc muốn hôn người ta đến phát khóc, rồi cách lớp mũ trùm đầu xoa xoa đầu Tạ Vi an ủi.
"Ta nghĩ có lẽ Iriel và Raymond đi trước xem di tích ẩn đó có nguy hiểm không, để phán đoán xem có thể dẫn em vào được không."
Saar hoàn toàn đoán được suy nghĩ của Iriel, vì hắn cũng nghĩ như vậy.
Lãnh địa Cực Bắc có rất nhiều di tích, Saar cũng không phải đã đi hết tất cả, trong nhiều di tích ẩn luôn có những thứ kỳ quái, dù sao cũng nên thận trọng một chút.
"Vậy được thôi." Tạ Vi gật đầu, chấp nhận lời an ủi của Saar.
Vừa lúc họ đã đi đến bên ngoài lều của Morasu, Tạ Vi đưa tay định vén tấm rèm cửa bằng da thú, nhưng chưa kịp chạm vào, một con ma thú mặt to quen thuộc đã bị Flos tóm lấy ném xuống chân Tạ Vi.
"Flos, không được tóm Heke như vậy!"
Nhìn con ma thú biết bay bị ném xuống đất rồi nhanh nhẹn đứng dậy chui vào áo choàng của mình trốn, Tạ Vi đưa tay điểm nhẹ lên trán bé rồng.
Flos đối với tất cả những con ma thú biết bay muốn đến gần y đều không mấy thân thiện. Tạ Vi nói lý lẽ với nó, nó liền mở to mắt nhìn y một cách mơ màng, như thể đột nhiên không hiểu y nói gì nữa.
Saar đứng bên cạnh xem mà muốn cười, Flos hoàn toàn đang bắt chước Tạ Vi, thỉnh thoảng Tạ Vi cũng lừa hắn như vậy.
Tạ Vi hoàn toàn không nghĩ rằng, có lẽ Flos đang bắt chước y.
Tính cách bá đạo này, rõ ràng là học từ hắn.
Heke là do ma thú Bosewo của cận vệ Laian của Saar tìm đến, xem như là bạn của nó. Kể từ khi nhận nhiệm vụ giúp Tạ Vi đưa thư, nó chưa từng xảy ra sai sót nào.
Lấy lá thư từ ống kim loại trên chân Heke ra, xem qua một lượt, đầu tiên Tạ Vi có chút kinh ngạc, sau đó rất tự hào nói với Saar.
"Saar, Sona thật sự rất lợi hại. Con bé đã cấp phép phương pháp làm bánh kem và cả những vật dụng hàng ngày do họ tự làm cho người khác, còn giành được vật trao đổi rất lợi hại nữa đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com