Chương 217: Được, em sẽ không nói cho ngài ấy
Chương 217: Được, em sẽ không nói cho ngài ấy
Khi Tạ Vi đến Lãnh địa Cực Bắc, những bộ quần áo do hoàng gia chuẩn bị cho y tuy trông tinh xảo đẹp đẽ, nhưng không thực dụng cũng không vừa vặn.
Lúc đó Saar không thấy có vấn đề gì, dù sao trong thời gian Tạ Vi bị bệnh đã gầy đi đáng thương, quần áo không vừa vặn cũng là chuyện bình thường. Sau đó hắn chuẩn bị cho Tạ Vi rất nhiều quần áo mới, thì quên luôn mười mấy hòm quần áo kia ở một góc.
Mãi cho đến khi hắn vào trong giấc mơ của Tạ Vi, mới biết những bộ quần áo đó không vừa vặn là vì chúng vốn dĩ không phải là quần áo của hoa hồng nhỏ, mà là được lấy tạm để cho đủ số.
Hoa hồng nhỏ của hắn từ nhỏ đến lớn chỉ có vài bộ áo choàng vải thô xám xịt để thay giặt, một chiếc túi vải nhỏ là có thể chứa hết.
Mỗi khi nghĩ đến chuyện này, trong lòng Saar lại trào dâng cơn giận nóng bỏng như dung nham. Nhưng hắn sẽ không biểu hiện ra ngoài, mà sẽ một mình tiêu hóa cảm xúc của mình, vì hắn không muốn cảm xúc của mình ảnh hưởng đến Tạ Vi.
Đại tư tế nói nội tâm của hoa hồng nhỏ rất mạnh mẽ, nhưng tinh thần lại có chút yếu đuối, rất mâu thuẫn, nhưng kết hợp với quá trình trưởng thành của y lại vô cùng hợp lý.
Vậy nên bây giờ Saar chỉ cần ở bên cạnh Tạ Vi, sẽ luôn chú ý đến cảm xúc của y. Ngày thường cũng sẽ làm theo lời dạy của đại tư tế, dẫn dắt hoa hồng nhỏ một cách thích hợp để tái thiết lập trạng thái tinh thần vững chắc.
Ban đầu khi nghe đại tư tế nói đến trạng thái tinh thần vững chắc, Saar không hiểu rõ cụ thể là gì.
Hỏi đại tư tế, câu trả lời của đại tư tế là, chỉ cần hắn xem Tạ Vi trước tiên là một người độc lập, sau đó mới xem y là bạn đời của mình, thật lòng yêu thương tôn trọng y, lắng nghe suy nghĩ và cảm xúc của y một cách chân thành. Lâu dần, đến khi Tạ Vi có đủ cảm giác an toàn, trạng thái tinh thần sẽ trở nên vô cùng vững chắc.
Thế là Saar làm theo lời dạy của đại tư tế, từng chút từng chút một thực hiện. Hắn ép mình vén lên tấm màn che phủ hoa hồng nhỏ, dỡ bỏ hàng rào bao quanh hoa hồng nhỏ, bây giờ lại bắt đầu thử buông tay để hoa hồng nhỏ vào di tích rèn luyện.
Khám phá di tích là một phương thức rèn luyện rất phổ biến trên đại lục Ral. Người Palaso cũng sẽ một mình hoặc lập nhóm vào di tích. Khi còn ở Lâu đài Naya, Saar thực ra đã thuyết phục được bản thân rồi. Hắn tự nhủ chỉ là khám phá di tích thôi, người trẻ tuổi đều thích vào di tích chơi, hoa hồng nhỏ chắc chắn cũng thích, có hắn đi cùng sẽ không có nguy hiểm.
Nhưng đến ngày chuẩn bị vào di tích, khác với Tạ Vi mong chờ được rèn luyện trong di tích, Saar lại cảm thấy vô cùng lo lắng và bồn chồn. Rõ ràng là chính hắn đã hứa với Tạ Vi, nói sẽ dẫn y đi khám phá di tích tìm cây trượng pháp thuật phù hợp với y. Nhưng bây giờ thật sự phải vào di tích, lại còn là hắn đích thân đi cùng Tạ Vi, nhưng vẫn có rất nhiều điều lo lắng.
Năm giờ sáng, Chúa tể thảo nguyên tuyết gần như không ngủ cả đêm, cẩn thận đứng dậy, nương theo ánh sáng phát ra từ nấm Huỳnh Lam ở góc phòng, mang ủng vào, khoác một chiếc áo khoác rồi ra khỏi lều.
Cẩn thận che kín rèm cửa lều, Saar đi vài bước về phía chiếc lều bên cạnh, nhưng chưa đến trước cửa lều, hắn lại quay trở về.
Cứ đi đi lại lại như vậy vài lần, cuối cùng hắn ngồi xuống chiếc hòm gỗ bên ngoài lều.
Mùa đông trời sáng muộn, gần bảy giờ sáng, trong doanh trại mới có tiếng người.
Gesang màn chiếc áo choàng ma pháp mà chị gái và những người khác đã thức cả đêm mới làm xong trở về chỗ ở của mình. Nàng định đợi khoảng tám giờ mới đưa áo choàng đến cho điện hạ Siavi.
Kết quả khi đi ngang qua chiếc lều điện hạ Siavi và lãnh chúa ở, nàng phát hiện lãnh chúa đang ngồi trên chiếc hòm gỗ bên ngoài lều, trên tóc và quần áo còn phủ một lớp tuyết không mỏng.
Gesang thầm nghĩ, điện hạ Siavi cuối cùng cũng không chịu nổi lãnh chúa, đã đuổi ngài ấy ra khỏi lều rồi sao?
Sau đó nàng lại phủ nhận suy nghĩ này, vì điện hạ Siavi dù có tức giận đến đâu cũng không thể để lãnh chúa mặc một chiếc áo khoác mỏng manh ở ngoài lều lâu như vậy.
Gesang do dự một lúc giữa việc giả vờ không thấy rồi đi thẳng, và việc qua đó giao áo choàng cho lãnh chúa. Kết quả chưa kịp đưa ra lựa chọn đã bị lãnh chúa phát hiện, gọi qua.
"Áo choàng ma pháp của Siavi?" Gemier đã nói trước với Saar, nên Saar vừa hỏi vừa đưa tay lấy chiếc áo choàng.
"Vâng thưa lãnh chúa, đã làm xong rồi."
"Đi chọn vài thứ mang đến cho Gemier." Lướt qua bộ quần áo trong tay một lượt, để lại câu nói này, Saar quay người vào lều.
Gesang đợi đến khi rèm cửa lều được thả xuống hoàn toàn mới co chân chạy như bay về phía đoàn xe. Lãnh chúa nói cho nàng chọn đồ cho chị gái, có nghĩa là tất cả những người tham gia làm áo choàng, mỗi người đều có thể nhận được một món đồ! He he, chọn đồ chọn đồ, nàng phải đi chọn vài thứ thực dụng để chia cho mọi người~
Quần áo Tạ Vi mặc hàng ngày đều do Saar chọn và chuẩn bị trước, y không kén chọn mặc gì. Saar ngày thường cũng không mấy chú trọng đến trang phục của mình, nhưng lại rất thích phối đồ cho Tạ Vi, dường như việc này đã trở thành một trong những niềm vui của hắn.
Vốn dĩ vào di tích phải dậy sớm hơn bình thường, nhưng Iriel và Saar đều cảm thấy nên để Tạ Vi ngủ thêm một chút, nên họ hẹn mười giờ đúng mới xuất phát từ doanh trại.
Tám giờ rưỡi, Tạ Vi được Saar nhẹ nhàng đánh thức, rửa mặt xong, tết tóc xong, mặc cho Saar cởi áo ngủ của mình ra, rồi lại bị đối phương nhanh chóng mặc áo lót và áo len cashmere vào. Sau đó khoác chăn lông thú ngồi trên giường sưởi, dịu dàng nhìn người đàn ông đang quấn đồ bảo vệ đầu gối và đi ủng dài cho mình.
Bỏ một thói quen có hơi khó, nhưng hình thành một thói quen lại là chuyện vô cùng dễ dàng.
Bây giờ khi Tạ Vi được Saar bế từ trên giường sưởi xuống, đã có thể tự nhiên dang rộng hai tay, chờ đợi Saar mặc áo khoác cho mình.
Saar rất hài lòng về điều này, tâm trạng vốn có chút bồn chồn đều được xoa dịu bởi sự thuận theo của Tạ Vi.
Hắn rất thích cảm giác chăm sóc hoa hồng nhỏ, vì trong những việc này, có thể giúp hắn thỏa mãn một số dục vọng kiểm soát tinh vi của mình.
Tạ Vi không hiểu lắm sở thích này của Saar, nhưng y sẵn lòng phối hợp với Saar, vì y sẽ không để mặc Saar làm bừa. Do vậy, trong nhiều trường hợp, y sẽ có chọn lọc dung túng cho Saar, kiểm soát mức độ trong phạm vi mình có thể chấp nhận.
Cho đến nay, Saar đều rất nghe lời, không làm chuyện gì khiến y cảm thấy khó chịu nữa.
Sau khi mặc quần áo chỉnh tề, Tạ Vi nhớ ra món đồ Iriel đưa cho mình vẫn còn trong túi áo, liền tìm chiếc áo khoác mặc hôm qua để lấy tấm huy hiệu tròn ra, rồi cất vào ba lô hệ thống.
Những món đồ Iriel tặng Tạ Vi về cơ bản đều được cất vào ba lô hệ thống, không dễ bị mất mà còn có thể lấy ra dùng bất cứ lúc nào.
Sau khi cất tấm huy hiệu tròn vào ba lô hệ thống, Tạ Vi phát hiện tấm huy hiệu này và tấm huy hiệu tròn mà Gybald Anta tặng y trước đó được xếp vào cùng một ô.
Tối qua sau khi ngài Iriel nhét tấm huy hiệu tròn vào tay y, đã bảo y về lều rồi hãy chơi. Về đến lều, Saar lại rất quấn người, sau đó y ngủ luôn, chưa kịp lấy ra xem.
Bây giờ nhìn hai tấm huy hiệu tròn có hình dáng hơi giống nhau trong ô ba lô, Tạ Vi đột nhiên nhớ lại Saar đã từng nói với y, tấm huy hiệu tròn màu trắng mà Gybald Anta đưa cho y là chìa khóa bí cảnh.
Hệ thống đã xếp tấm huy hiệu tròn Iriel đưa cho y và tấm huy hiệu Gybald đưa vào cùng một loại, điều đó có nghĩa là hai tấm huy hiệu tròn này không chỉ có hình dáng giống nhau, mà còn đều là chìa khóa bí cảnh.
...
Saar đang làm bữa sáng và đồ ăn mang vào di tích, ngoài phần của hắn và Tạ Vi, tiện tay làm thêm một phần cho Iriel. Còn Raymond, Saar cảm thấy tên đó hoàn toàn có thể tự tìm đồ ăn.
Khi Tạ Vi đi đến bên cạnh hắn, Saar tưởng y đói, liền dùng nĩa xiên một viên thịt đưa cho y. Tạ Vi nhận lấy nĩa thổi thổi, cắn một miếng nhỏ, rồi thần bí nói.
"Saar, hôm qua ngài Iriel đã cho em một chiếc chìa khóa bí cảnh, em nghĩ có lẽ ngài ấy không biết đây là gì, em phải trả lại cho ngài ấy mới được."
Saar nghe Tạ Vi nói, trong mắt thoáng qua một tia cười. Hắn cúi xuống ghé sát vào tai Tạ Vi, cũng thần bí nói: "Hoa hồng nhỏ của ta, bí cảnh của Lãnh địa Cực Bắc không thể để người ngoài biết, nên không được nói cho Iriel biết đây là chìa khóa bí cảnh, cũng không cần trả lại cho anh ta, đồ đã tặng cho em rồi, đây là của em."
Tạ Vi giơ nĩa lên, cũng không ăn thịt viên nữa, vô cùng do dự nhìn Saar, nội tâm giằng xé một hồi, cuối cùng vẫn đứng về phía Saar, y gật đầu.
"Được, em sẽ không nói cho ngài ấy."
Thực ra dù Tạ Vi có nói cho Iriel cũng không sao, chìa khóa bí cảnh trong tay người ngoài không có tác dụng gì. Saar chỉ muốn trêu Tạ Vi chơi, nhưng thấy y ngoan ngoãn như vậy, liền không nhịn được hôn y một cái.
Raymond và Flos bám vào rèm cửa nhìn vào trong lều. Hai đứa bị mùi thịt viên chiên hấp dẫn đến đây, vốn chỉ định đứng ngoài cửa hít hà mùi thơm, kết quả...
Raymond rất nhanh rụt đầu lại, rồi che mắt Flos, rất nghiêm túc nói.
"Iriel nói rồng không được xem con người hôn nhau, ngươi cũng không được xem."
Flos vẫy vẫy đuôi, rồi nói với Raymond, nó thường xuyên xem.
Raymond cảm thấy vô cùng kinh ngạc, đây là chuyện có thể làm thường xuyên sao?!
Iriel và hắn chưa bao giờ như vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com