Chương 234: Chỉ còn lại một mình Saar là người Palaso
Chương 234: Chỉ còn lại một mình Saar là người Palaso
Ngày 15 tháng 9, Lịch Đế quốc năm 967, là ngày thứ 120 Tạ Vi đến Thành Lạc Nhật.
Trên Đại lục Ral, mỗi Trăng đỏ kéo dài 30 ngày, vì vậy từ giữa tháng 5 đến nay, Tạ Vi đã ở lại Thành Lạc Nhật tròn 4 tháng.
Kể từ lần tạm thời lập đội với nhóm Mimir để khám phá di tích, Tạ Vi và ba thành viên của đội Mimir đã trở thành những người bạn có mối quan hệ khá tốt.
Mặc dù sau đó Tạ Vi không tham gia đội của Mimir để khám phá các di tích khác, nhưng thỉnh thoảng sẽ cùng họ ra ngoài thành làm một số nhiệm vụ nhỏ có thể hoàn thành trong nửa ngày, như tiêu diệt ma vật Bokoblin tấn công khách lữ hành, hoặc hái một loại thảo dược nào đó.
Nhóm Mimir dự định khám phá hết tất cả các di tích xung quanh Thành Lạc Nhật rồi mới đến nơi tiếp theo. Sau khi lập đội với Tạ Vi một lần, họ đột nhiên cảm thấy trong đội nhất định phải có một ma pháp sư, vì vậy gần đây họ vẫn luôn tìm kiếm một ma pháp sư sẵn lòng gia nhập đội của mình.
Những ma pháp sư có thực lực đều đã gia nhập các đội thám hiểm mạnh hơn khác, vì vậy mục tiêu của họ là những ma pháp sư học đồ có tiềm năng!
Sau khi quen thân với các thành viên của đội Mimir, Tạ Vi không còn đơn độc một mình nữa. Bây giờ mỗi sáng y thức dậy lúc 6 giờ, sau khi rửa mặt và ăn sáng ở sảnh lớn dưới lầu, y sẽ cùng Gordon ra ngoài Thành Lạc Nhật tìm một nơi ngẫu nhiên để luyện bắn cung.
Tài bắn cung của Gordon rất tốt, hắn rất thích bắn cung, mỗi ngày đều phải luyện một lúc. Sau khi biết Tạ Vi cũng đang luyện bắn cung, hắn đã chủ động hẹn Tạ Vi cùng luyện vào buổi sáng.
Nói là cùng luyện, thực chất Gordon không luyện mấy, mà dành rất nhiều thời gian để chỉ dẫn Tạ Vi bắn cung. Dưới sự chỉ dẫn của hắn và sự chăm chỉ luyện tập của Tạ Vi, tài bắn cung của Tạ Vi đã dần có tiến bộ, đến bây giờ các mục tiêu cố định ở cự ly gần y đã có thể bắn khá chuẩn, còn các mục tiêu cố định ở cự ly xa và mục tiêu di động vẫn cần phải luyện tập thêm.
Họ sẽ kết thúc buổi luyện bắn cung trước 10 giờ, sau đó cùng nhau trở về quán trọ, rồi chia tay nhau ở sảnh lớn.
Đấu trường có ma pháp trận phòng hộ, Tạ Vi không thể lúc nào cũng dùng cách phá hủy ma pháp trận để vào đấu trường như lần đầu tiên bốc đồng được, làm vậy rất dễ rước lấy phiền phức, vì vậy phần lớn thời gian y đều đợi đến 3 giờ chiều khi đấu trường mở cửa, rồi đường hoàng đi vào từ cổng lớn của đấu trường.
Sau khi hoàn thành buổi luyện bắn cung từ 6 giờ 30 phút đến 10 giờ sáng, trong khoảng thời gian từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều trước khi đấu trường mở cửa, Tạ Vi sẽ ở trong phòng của quán trọ để nghiên cứu quyển ma đạo thư mang về từ di tích.
Do ma pháp được ghi lại trong ma đạo thư vô cùng phức tạp và cổ xưa, nên Tạ Vi đã dành rất nhiều thời gian để phân tích và giải mã, đến mấy ngày gần đây mới có thể bắt đầu luyện tập.
Còn chiếc bình thủy tinh màu vàng nhạt được mang về cùng với ma đạo thư từ di tích, lại là một đạo cụ quan trọng cần thiết cho ma pháp trong sách.
Trong ma đạo thư, chiếc bình này được gọi là "bình dẫn hồn", nhưng tác dụng thực sự của nó lại là dùng để chứa đựng linh hồn.
Daganbi nói với Tạ Vi rằng, linh hồn và hồn linh có sự khác biệt, phần lớn linh hồn đều không có ý thức, chúng là một loại "ý niệm" còn lưu lại trên thế gian sau khi con người chết đi.
Do Đại lục Ral cấm nghiên cứu về linh hồn, nên hiện tại vẫn chưa có học giả hay ma pháp sư nào có thể giải thích rõ ràng "ý niệm" này rốt cuộc là gì.
Còn những hồn linh có ý thức riêng như nó, là vì một số nguyên nhân khác nên được ma pháp của nữ thần bảo hộ, mới có được một phần sức mạnh và thực thể, có khả năng hiện hình cho người khác nhìn thấy.
Sau khi Tạ Vi nghe xong muốn hỏi thêm Daganbi một số vấn đề về linh hồn, nhưng khi y mở miệng hỏi, Daganbi lại không nói nữa.
Nhìn Daganbi lại biến thành một quả cầu nhỏ màu vàng lăn qua lăn lại trên bàn, Tạ Vi đã quen với cách né tránh này của nó, nên cũng không hỏi dồn nữa, mà tĩnh tâm lại bắt đầu luyện tập ma pháp mới học của mình.
Mỗi ngày khoảng 2 giờ 10 phút chiều, Tạ Vi sẽ bắt đầu dọn dẹp đồ đạc trên bàn để chuẩn bị đến đấu trường.
Y cất ma đạo thư vào ba lô hệ thống, rồi lại sắp xếp lại các ô vật phẩm trong ba lô hệ thống, chuyển những thứ cần dùng đến các ô phía trước.
Nói ra có một điều rất kỳ lạ, đó là khi nhận được bình dẫn hồn và ma đạo thư, hệ thống không hiện ra bảng thông tin như khi nhận được các vật phẩm khác, cũng không có âm thanh thông báo nhận được điểm, không có phản ứng gì cả. Sau khi y đặt bình dẫn hồn và ma đạo thư vào ba lô hệ thống, ô vật phẩm chứa hai món đồ này lại có màu xám.
Trước đây, Tạ Vi chưa từng gặp phải tình huống này. Những thứ y mua trong Thành Lạc Nhật, những ma thực và thảo dược hái được ngoài thành, những nguyên liệu ma vật thu thập được trong các đêm Trăng máu, sau khi đặt vào ba lô hệ thống, các ô vật phẩm vẫn hiển thị hình ảnh màu sắc như trước, việc biến thành màu xám đây là lần đầu tiên...
Những người Palaso trong đấu trường trong hai tháng này đã lần lượt bị đưa đi khỏi Thành Lạc Nhật. Hiện tại, trong đấu trường của Thành Lạc Nhật, chỉ còn lại một mình Saar là người Palaso.
Cứ cách một khoảng thời gian, ông chủ đấu trường Laman lại cho những nô lệ mình mua về đổi địa điểm. Tạ Vi nghe những người huấn luyện thú nói chuyện với nhau, rằng sau một thời gian nữa, Saar cũng sẽ bị đưa đến các đấu trường ở khu vực khác.
Tuy không biết ngày cụ thể, nhưng Tạ Vi đã chuẩn bị sẵn sàng, đến lúc đó y sẽ cùng Saar rời khỏi Thành Lạc Nhật.
Hôm nay Saar không phải ra sân. Dưới sự che giấu của kết giới ảo ảnh, một góc trong căn phòng tối mờ được khoanh vùng bởi ánh sáng dịu nhẹ của đèn đá tinh thạch chiếu sáng.
"Ata... Cosmo, Ama... Ella, chị... Marta, chị... Emilia, anh... Sawyer, anh... Carson, Tasan... Miranda, Miranda Tasan... Miranda..."
Cậu bé tóc đen cầm tờ da thú trong tay, đọc từng chữ một những gì mình viết trên giấy.
Tạ Vi ngồi bên cạnh Saar chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lên tiếng sửa lại phát âm cho hắn.
Thấy Saar cứ lặp đi lặp lại tên của Miranda, Tạ Vi đưa tay vuốt ve đầu nhỏ của Saar, cố gắng an ủi hắn.
Thân nhiệt của Saar vẫn còn hơi cao, người của đấu trường đã cho tất cả các đấu sĩ uống thuốc cấm, ngay cả trẻ con cũng không tha.
Tác dụng phụ của thuốc cấm sẽ khiến cơ thể vô cùng khó chịu, nhưng Saar 6 tuổi lại không hề biểu hiện ra chút nào.
Hắn rất ngoan, không chỉ nghiêm túc ghi nhớ những câu chuyện Ngài ấy kể, mà còn chủ động luyện viết chữ. Hắn cho rằng chỉ cần mình học được ngôn ngữ của các khu vực khác, viết chữ thật tốt, Ngài ấy sẽ ngày ngày đến bầu bạn với hắn.
Tạ Vi không biết Saar coi y là gì, y cũng không thể nói cho Saar biết thân phận thật của mình, y thậm chí còn chưa từng giải trừ ma pháp ẩn thân trước mặt Saar. Vì vậy, sau khi Saar phát hiện ra sự tồn tại của y, Tạ Vi đã trở thành giáo viên ngôn ngữ vô hình của Saar.
Thực ra ban đầu y kể chuyện bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau cho Saar đang hôn mê nghe là vì trong quá trình bầu bạn với Saar, Tạ Vi cần dùng cách này để phân tán sự chú ý của mình, việc phát triển thành như bây giờ quả thực y cũng không ngờ tới.
Đợi đến khi Saar viết đầy bốn tờ da thú, lại đọc vài lần những chữ trên mỗi tờ da thú cho Tạ Vi nghe, cũng gần đến lúc đấu trường sắp tan cuộc. Tạ Vi cất những thứ không thuộc về căn phòng nhỏ đi, đang định giúp Saar đội lại mũ trùm đầu thì bị Saar níu lấy vạt áo.
Nhẹ nhàng kéo lấy vạt áo bào vô hình, Saar cẩn thận hỏi.
"Ta đã có thể nghe hiểu lời của những người huấn luyện thú. Họ nói 3 ngày sau khi tháng Trăng đỏ này kết thúc sẽ đưa ta đến các đấu trường khác. Ngài sẽ đi cùng ta chứ?"
Sau nhiều ngày luyện tập, Saar đã quen thuộc trở lại với tiếng mẹ đẻ mà ban đầu hắn đã quên vì không thường xuyên nói. Tiếng Palaso của hắn nói rất trôi chảy, trước đó hắn viết bằng ngôn ngữ chung trên giấy da thú, nên đọc mới chậm chạp và ngắc ngứ như vậy.
Hỏi xong không đợi Tạ Vi trả lời, hắn lại nói nhỏ: "Các anta đều đã đi rồi, ta cũng sắp phải đi, linh hồn của Miranda Tasan ở đây không thể rời đi. Các anta nói chỉ có sống sót mới có thể trở về nhà, có phải Miranda Tasan sẽ không bao giờ có thể trở về thảo nguyên tuyết nữa không? Ta không muốn để tasan một mình ở lại đây..."
note cho ai đã quên:
anta: cách người palaso gọi chú, bác, cậu, dượng
tasan: là cách gọi của người palaso tương đương cô, dì, thím, mợ
ata: cha
ama: mẹ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com