Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 243: Đừng nói cho cha biết con ở đây nhé ~

Chương 243: Đừng nói cho cha biết con ở đây nhé ~

Tháng ba ở Bellagia, nhiệt độ trung bình dao động từ -4°C đến 8°C. Buổi sáng và buổi tối hơi lạnh, nhưng khi mặt trời lên, ngồi trong sân phơi nắng sẽ là một việc vô cùng thoải mái.

Trên hành trình, Tạ Vi đã dùng nguyên liệu ma vật và các loại ma thực để đổi lấy rất nhiều điểm, giá trị ma lực của y hiện đã tăng lên, đạt đến cấp bậc ma pháp sư sơ cấp trung cấp.

Ma pháp sư cấp bậc này ở Bellagia rất được săn đón, vì vậy từ ngày vào ở quán trọ, Tạ Vi đã bị rất nhiều đội thám hiểm để mắt đến.

Nhưng sau khi Tạ Vi và Mason vào ở căn phòng có hoa văn màu vàng trên cửa, những nhà thám hiểm muốn lôi kéo người gia nhập đều đã từ bỏ ý định.

Quán trọ Sigvarlo cộng cả tầng áp mái là năm tầng, mỗi tầng có hai mươi lăm phòng, trong đó ngoại trừ tầng áp mái, mỗi tầng đều có hai phòng có hoa văn màu vàng trên cửa.

Những nhà thám hiểm thường xuyên ở quán trọ này đều biết, những căn phòng đó là do chủ quán giữ lại cho bạn bè của mình.

Ai cũng biết, bạn bè của chủ quán trọ Cyril và Elodie về cơ bản đều đã không còn làm nhà thám hiểm nữa, ngài Mason chính là một trong số những người bạn thám hiểm đã nghỉ hưu của họ.

Vì vậy, ma pháp sư đi cùng ngài Mason, trông trẻ tuổi nhưng khí chất lại hoàn toàn không giống thiếu niên, rất có thể cũng là một nhà thám hiểm đã nghỉ hưu.

Những nhà thám hiểm ở trong quán trọ đều là vì mê cung gần Bellagia mà đến, bạn của ngài Cyril và đại sư Elodie đã gần như đi nát cái mê cung đó rồi.

Chắc chắn sẽ không đồng ý cùng họ vào mê cung đâu.

Thôi bỏ đi, bỏ đi.

Thế là, một trận chiến tranh giành ma pháp sư còn chưa bắt đầu đã lặng lẽ kết thúc.

Bản thân Tạ Vi lại không biết đến những dòng chảy ngầm giữa các nhà thám hiểm trong quán trọ. Gần đây y không biết là do không hợp thủy thổ hay vì lý do nào khác, cơ thể có chút không khỏe, ngày thứ hai sau khi vào ở quán trọ đã đổ bệnh trên giường.

Sau một tuần sốt liên miên, bệnh tình mới có chút thuyên giảm, có thể dậy đi ra vườn hoa của quán trọ phơi nắng.

Nhân viên quán trọ nói, ngài Cyril đặt tên cho quán trọ này là [Vườn Hồng], nhưng trong vườn hoa của quán trọ lại chưa có hoa hồng.

Bởi vì loại hoa hồng Cecilia mà đại sư Elodie, bạn đời của ngài Cyril, yêu thích không thể sinh trưởng ở Bellagia.

Vì vậy, trong vườn hoa hiện tại chỉ có các loại hoa cỏ địa phương, và một số cây ăn quả.

Trong bồn hoa bao quanh đài phun nước của khu vườn chỉ có đất, người trong quán trọ nói, đó là do ngài Cyril trồng hoa hồng Cecilia thất bại nên để trống ở đó.

Mason vì bệnh của Tạ Vi mà lo lắng đến không ngủ được vào ban đêm, sáng sớm đã dẫn Rolai đi tìm thầy thuốc cho Tạ Vi.

Trước khi rời khỏi quán trọ còn ủy thác cho thiếu niên người sói Deri đang làm việc trong quán trọ, nhờ cậu giúp mình chăm sóc vị ma pháp sư nhỏ còn chưa khỏi bệnh.

Deri là một đứa trẻ mồ côi, cha mẹ đã chết trong mê cung vài năm trước, được bà đầu bếp làm việc trong quán trọ nhận nuôi, thường ngày cậu ở trong quán trọ giúp khách chăm sóc ma thú và ngựa, cũng kiêm thêm một số việc lặt vặt.

Thiếu niên người sói Deri rất sẵn lòng giúp đỡ, bởi vì cậu rất thích vị ma pháp sư tóc dài màu đen, Sia rất dịu dàng còn cho cậu kẹo ăn!

Sia là một người siêu tốt đó!

Hơn nữa, phát âm của Sia theo một cách nào đó, rất giống với Sigvar trong tên quán, tuy là trùng hợp, nhưng Deri vẫn cảm thấy, ma pháp sư có tên hơi giống với tên quán trọ của họ khiến người ta cảm thấy vô cùng thân thiết.

Sau khi chạy tới chạy lui giúp Tạ Vi dọn ghế nằm gấp và bàn trà, Deri đến gần vị ma pháp sư tóc đen đang ngồi xổm bên bồn hoa đài phun nước nghịch đất, cung kính mời người đến ngồi trên ghế nằm bên bàn trà, sau đó theo lời dặn của ngài Mason, giám sát Tạ Vi uống xong dược tề, mới yên lặng ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh chân Tạ Vi.

Sau khi uống xong dược tề đắng đến đáng sợ, Tạ Vi ngồi bên bàn trà ăn hai miếng bánh điểm tâm, uống nửa tách trà, một lúc sau y đã hơi buồn ngủ.

Hôm nay thời tiết rất đẹp, nắng chiếu vào người ấm áp, cũng không có gió. Tạ Vi đưa phần bánh điểm tâm còn lại cho Deri, nói rõ là tặng cho cậu ăn, sau đó nằm xuống ghế nằm, lấy chiếc áo choàng dày của Saar ra đắp lên người, nhắm mắt lại vài phút đã ngủ thiếp đi.

Bà đầu bếp không cho Deri tùy tiện lấy đồ của khách, bởi vì có một số khách thích trêu chọc Deri như trêu chó. Để Deri không bị những vị khách xấu tính trêu chọc, bà đầu bếp yêu cầu Deri chỉ được nhận những thứ mà những vị khách trông có vẻ hiền lành nói rõ là tặng cho cậu.

Nhưng đứa trẻ này có chút cố chấp, nếu chỉ đơn giản là đưa cho cậu, hoặc chỉ nói một câu "cho ngươi", cậu sẽ luôn nắm chặt thứ đó trong tay, rồi thỉnh thoảng lại lượn lờ trước mặt vị khách đã tặng đồ cho cậu.

Lần đầu tiên Deri mang bữa sáng cho Tạ Vi bị bệnh, Tạ Vi đã cho cậu một nắm kẹo, vì họng đau, y không nói gì chỉ sờ sờ đầu thiếu niên người sói. Kết quả là thiếu niên người sói hôm đó đã đi ngang qua cửa phòng y hơn 20 lần, nhưng vì y bị bệnh, cửa phòng đóng, Deri không dám vào làm phiền y, nên Tạ Vi là nghe Mason kể lại chuyện này.

Sau này khi cho Deri đồ, Tạ Vi sẽ nói cho cậu biết là tặng cho cậu, mình sẽ không lấy lại nữa, như vậy cậu sẽ vui vẻ nhận lấy.

Trong vườn hoa còn có những vị khách khác, nhưng mọi người đều đang yên lặng phơi nắng, không ai ồn ào, nói chuyện cũng dùng giọng rất nhỏ.

Tạ Vi ngủ một giấc rất ngon, nhưng sau khi tỉnh dậy cảm thấy hình như bị một thứ gì đó mềm mại đè lên, không nặng lắm, khá ấm áp.

Nheo mắt, Tạ Vi đưa tay vào trong áo choàng sờ sờ rồi lại nắn nắn, thứ trong lòng đột nhiên cử động một cái.

Cảm thấy có chút không đúng, lại sờ sờ.

Thứ vừa cử động trong lòng đột nhiên chui ra khỏi áo choàng, một cậu bé tóc xoăn ba tuổi ngáp dài rồi lại rúc vào cổ Tạ Vi.

Gương mặt nhỏ nhắn trắng hồng của cậu bé tóc xoăn ửng hồng, toàn thân thơm mùi sữa, miệng nhỏ lí nhí: "Đừng nói cho cha biết con ở đây nhé ~ Phải giữ bí mật cho Iriel nhé ~"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com