Chương 245: Ta có chút không muốn về nữa
Chương 245: Ta có chút không muốn về nữa
"Uống thêm một bát canh nữa đi~"
"Ăn thêm một miếng thịt này nữa~"
"Ăn thêm... ừm, ăn thêm hai cây nấm nữa..."
"Iriel, đừng cố gắng chuyển nấm của con sang bát của Sia nữa, ngoan ngoãn ăn hết đi, nếu không sẽ bị phạt ăn thêm một cây nấm đấy nhé~"
"Hừ, cha là đồ xấu."
"Cha xấu phạt con ăn thêm hai cây nấm nữa!"
Tạ Vi cố gắng ăn hết thịt và nấm trong đĩa, lại bưng bát canh lên uống hai ngụm, thực ra y không ăn được nhiều như vậy, nhưng...
"Ăn không hết đừng cố."
Chiếc đĩa ăn trước mặt đột nhiên bị người khác lấy đi, thay vào đó là một đĩa trái cây nhỏ. Tạ Vi ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn nữ ma pháp sư không biết đã đến bên cạnh mình từ lúc nào. Y theo bản năng muốn nói mình có thể ăn hết, nhưng cuối cùng chỉ ngoan ngoãn gật đầu, nhẹ nhàng đáp một tiếng "ừm".
Nữ ma pháp sư từ lúc Tạ Vi vào cửa đến giờ chỉ nói hai câu, rất tự nhiên đưa đĩa ăn của Tạ Vi cho bạn đời của mình. Vị kiếm sĩ tóc xoăn màu vàng nói nhiều kia ngẩn ra một lúc rồi nhận lấy đĩa ăn, còn ăn hết thức ăn thừa trong đĩa của Tạ Vi, giữa chừng còn lén lút ném hai cây nấm vào đĩa ăn của con trai ba tuổi của mình.
Iriel quay đầu lại nói chuyện thì thầm với Tạ Vi xong, cầm dĩa lên vô cùng kinh ngạc nhìn hai cây nấm lớn trong đĩa của mình!
Sao lại còn hai cây nữa? rõ ràng mình đã ăn hết rồi mà?!
Cậu bé tóc xoăn nhỏ dưới sự giám sát của người mẹ nghiêm khắc, người cha nghịch ngợm, và Sia mới quen, đã rưng rưng nước mắt ăn hết hai cây nấm đáng ghét.
Bị Cyril cưỡng ép lên lầu ăn trưa cùng, sau bữa ăn, Tạ Vi rất gượng gạo ngồi trên ghế sofa, đầu óc rối bời, ngón tay vò quần áo đến bung cả chỉ.
Elodie quan sát thiếu niên rõ ràng có chút bất an ngồi đối diện mình, nàng nhíu mày suy nghĩ một lúc, sau đó từ trong túi của pháp bào lấy ra một cuốn sổ da thú, mở ra đặt lên bàn đẩy đến trước mặt Tạ Vi.
"Mason nói ngươi đang nghiên cứu khế ước nô lệ, ta được bạn bè ủy thác, cũng đang tìm cách phá giải khế ước nô lệ, đây là ghi chú của ta."
Tạ Vi cầm lấy cuốn sổ bìa màu nâu trên bàn, theo sự ra hiệu của Elodie mở ghi chú ra, xem được hai trang đã bị nội dung bên trong thu hút toàn bộ sự chú ý, những suy nghĩ lung tung trong đầu đều bị những phân tích phức tạp trên cuốn sổ thay thế.
Gặp phải chỗ mình không hiểu lắm, y còn chủ động hỏi nữ ma pháp sư ngồi đối diện.
Sau khi kể hai câu chuyện mới dỗ được cậu bé tóc xoăn nhỏ của mình ngoan ngoãn đi ngủ trưa, Cyril nhẹ nhàng rời khỏi phòng của con trai, ngay sau đó liền đứng sau vách ngăn của phòng khách.
Qua những hoa văn rỗng của vách ngăn để quan sát phòng khách, Cyril khi nhìn thấy Elodie và vị ma pháp sư nhỏ tóc dài màu đen đã từ hai chiếc ghế sofa nhỏ ngồi sang chiếc ghế sofa dài ở giữa, hai người còn ngồi rất gần nhau.
Đôi mắt màu xanh lam dịu dàng, đa tình của hắn có thêm vài phần nghi ngờ.
Thật kỳ lạ, ma pháp sư tên Sia này lại còn được yêu thích hơn cả hắn!
Không chỉ bản thân hắn không hiểu sao lại có chút thích cậu ta, Iriel cũng thích cậu ta, bây giờ xem ra Elodie cũng rất thích cậu ta.
Chẳng lẽ thằng nhóc này là mị ma?
Quan sát thêm một chút nữa!
Đứng dựa vào vách ngăn hoa văn rỗng quan sát một tiếng đồng hồ, cho đến khi Elodie và Tạ Vi đã kết thúc cuộc thảo luận của họ, Cyril mới từ phía sau vách ngăn đi ra.
Hắn đang định nói, cửa lớn của tầng áp mái đột nhiên bị người từ bên ngoài kéo ra.
"Elodie! Cyril! Các ngươi về rồi!"
Mason đầu đội một quả cầu lông hiện ra trước mặt Cyril, vỗ mạnh vào vai hắn, vừa định nói mình nhớ hắn biết bao, kết quả vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy trên khuôn mặt đẹp trai đến người thần đều ghen tị của Cyril có rất nhiều vết hằn đỏ, thế là hắn tạm thời đổi lời thành.
"Ha ha ha ha ha, mặt ngươi làm sao thế! Hơi vui đấy, cho ta một cái!"
Cyril một tay giữ đầu Mason, sau đó từ trong túi lấy ra một chiếc gương nhỏ, nhìn hai cái, hắn rất bình tĩnh cất gương vào túi, rồi chỉ vào vách ngăn có hoa văn nói với Mason: "Áp mặt vào đó một lúc là có ngay dấu ấn độc quyền của ngài Cyril."
Mason thật sự đến dựa vách ngăn.
Bị tiếng ồn làm tỉnh giấc, Iriel chân trần chạy ra, cũng theo Mason dựa lên vách ngăn.
Elodie: "..." Quen rồi, nhưng vẫn không hiểu.
Tạ Vi: "..." Không hiểu, chưa từng chơi, nhưng trông có vẻ thú vị.
Cyril thấy trong mắt Tạ Vi dường như cũng tràn đầy khao khát có được dấu ấn độc quyền giống mình, thế là hắn cũng không tha cho y.
Một phút sau, Tạ Vi dưới sự dẫn dắt của Cyril, cũng ma xui quỷ khiến dựa lên vách ngăn có hoa văn.
Đại sư Elodie trước nay luôn bình tĩnh, tự chủ, nhìn hai lớn một nhỏ xếp hàng dựa, lại nhìn người đàn ông đứng bên cạnh với khuôn mặt đầy vết hằn đỏ, còn đang nói không ngớt ở đó.
Nàng đưa tay xoa xoa trán, cảm thấy đau đầu, nhưng...
Đứa trẻ đó dường như rất vui.
Nghĩ đến đây, ánh mắt của Elodie dừng lại ở một chỗ nào đó trên vách ngăn có hoa văn, ở đó có một người tí hon màu vàng cũng đang học cách áp mặt vào vách ngăn. Cảm nhận được ánh mắt của cô, người tí hon màu vàng cũng nhìn về phía cô.
Ánh mắt của họ giao nhau trong không trung, sau đó lại rất ăn ý đồng thời dời đi.
...
Ngồi bên cửa sổ có tầm nhìn tốt nhất của tầng áp mái, Elodie nhìn ba lớn một nhỏ đang ngồi xổm bên bồn hoa của đài phun nước trong vườn hoa dưới lầu, tay cầm xẻng trồng hoa.
Cyril luôn như vậy, nghĩ gì làm nấy, nói muốn trồng hoa là dẫn bọn trẻ xuống lầu trồng hoa.
"Sao ngươi không đi?"
Lơ lửng trong không trung, Daganbi ôm một chiếc bánh tròn do nguyên tố ma pháp ánh sáng màu vàng tạo thành gặm một miếng, nó cảm thấy vị ma pháp sư ba mươi mấy năm không gặp này vẫn không hòa đồng như trước.
"Ta không biết nên đối xử với y như thế nào, có thể gặp được y, ta đã mãn nguyện rồi."
Vẻ mặt của Elodie vẫn lãnh đạm như thường, giọng điệu của nàng cũng không dịu dàng, nhưng Daganbi lại nghe ra được những tình cảm khác biệt xen lẫn trong đó.
"Elodie, ngươi biết y không thể ở đây lâu được, hãy gần gũi với y nhiều hơn đi, y thực ra..."
Biết các ngươi là ai đấy.
Daganbi chưa nói hết câu, ma pháp sư ngồi bên bàn trà đã xuất hiện trong vườn hoa dưới lầu.
Nó cầm chiếc bánh tròn màu vàng gặm một miếng rồi lại một miếng, sau đó lắc đầu.
"Tính tình thật là khó chịu, may mà hai đứa trẻ đều rất đáng yêu."
Nhưng nghĩ kỹ lại, cậu bé tóc xoăn nhỏ đó lớn lên hình như cũng không đáng yêu lắm.
Trong vỏn vẹn năm mươi mấy ngày, Tạ Vi đã chơi hết những thứ mà hai kiếp từ nhỏ đến lớn chưa từng chơi, làm những trò ngốc nghếch chưa từng làm, điên cuồng chưa từng có.
Cha của kiếp này, ngài Cyril, một nhà thám hiểm đã nghỉ hưu, rất ham chơi, mỗi ngày đều có thể nghĩ ra những trò vui, thỉnh thoảng còn dẫn họ đi làm những chuyện xấu ngốc nghếch.
Mẹ của kiếp này, đại sư Elodie, lạnh lùng và khó chịu giống như anh trai tương lai, tuy chưa bao giờ tham gia vào những trò nghịch ngợm của họ, nhưng sẽ đứng ở một nơi không xa để bầu bạn với họ.
Mason được bạn đời Asher của mình cưng chiều lớn lên, tính ham chơi của hắn không kém Cyril, mỗi ngày đều đội cháu trai nhỏ Rolai, cùng Tạ Vi theo Cyril đi lang thang khắp Bellagia, thỉnh thoảng còn vào mê cung dạo chơi.
Bệnh của Tạ Vi sau khi uống dược tề mới do thầy thuốc mà Mason tìm đến kê, hôm sau đã khỏi. Vốn dĩ y đã để lại một ít dược tề trong lọ, định sau này phân tích thành phần, muốn xem dược tề hiệu quả như vậy được làm từ gì, nhưng dược tề uống trước khi ngủ, sau một giấc tỉnh dậy lại không tìm thấy lọ thuốc đâu.
Sau này bận đi chơi khắp nơi, cũng đã quên mất chuyện này.
Ngày 29 tháng 5, Lịch Đế quốc năm 968, ngày thứ 60 Tạ Vi và Mason vào ở quán trọ Sigvarlo, Asher từ khu vực phía đông xa xôi đã vội vã đến Bellagia, hắn đến để đón Mason về nhà.
Vì ngày hôm sau là đêm Trăng máu, nên hắn sẽ ở lại quán trọ ba ngày. Trong ba ngày này, hắn vừa phải hàn huyên với Cyril và Elodie, trao đổi những thông tin không thể viết chi tiết trong thư, vừa phải tìm cách dỗ Mason về nhà.
Mason dẫn Rolai "bỏ nhà ra đi" gần một năm rồi, hắn thực ra cũng có chút nhớ nhà, thế là hắn dạy Tạ Vi làm một loại sứ ma nhân tạo do hắn độc quyền sáng chế, để Tạ Vi khi rảnh rỗi cử sứ ma gửi thư cho hắn. Hắn dặn dò Tạ Vi nếu có việc gì cần giúp đỡ thì tuyệt đối đừng khách khí, còn mời y sau này khi về khu vực phía đông thì đến khu định cư của họ chơi.
Tạ Vi cầm sứ ma nhân tạo lông xù trong tay, không dám nhìn vào mắt Mason, chỉ liên tục gật đầu.
Mason sau khi rời khỏi Bellagia sẽ quên y, nên sứ ma của y không thể gửi thư cho hắn, y cũng không thể đến khu định cư của họ chơi.
Asher bay một mạch từ phía đông đến Bellagia, khi về mang theo Mason bay với tốc độ nhanh hơn cưỡi ngựa, còn không phải đi đường vòng, nên Mason đã tặng con ngựa của mình cho thiếu niên người sói Deri trong quán trọ.
Sáng ngày 3 tháng 6, Lịch Đế quốc năm 968, Tạ Vi ôm Iriel đứng giữa Cyril và Elodie tiễn Asher và Mason.
Iriel ba tuổi vô cùng đa cảm, áp mặt vào vai Tạ Vi khóc nức nở hồi lâu, khiến mắt và mũi Tạ Vi đều đỏ hoe
Cyril khoanh tay tiễn hai người bạn cũ, vừa quay lại đã nhìn thấy hai đứa trẻ mắt sưng húp. Hắn không những không dỗ dành bọn trẻ mà còn lấy ra đạo cụ ma pháp lưu ảnh mà Elodie mới làm.
Đạo cụ lưu ảnh tạm thời chỉ là một quả cầu tròn, trang trí gì đó đều chưa làm xong, Elodie đã vẽ mấy bản phác thảo, hiện tại vẫn chưa có bản nào đặc biệt ưng ý, thiết kế mới nhất là một trang trí bên ngoài hình hoa hồng.
Sau khi Tạ Vi đến Bellagia, y không còn hỏi Daganbi mình có thể ở đây bao lâu nữa, y thậm chí đã tạm thời quên mất Saar.
Trước đây y mỗi ngày đều dùng vòng tay tìm dấu vết để kiểm tra xem Saar có còn ở Delare hay không, nhưng gần đây y đều không xem nữa.
Cyril ôm Iriel vào quán trọ, Tạ Vi đứng ở cửa quán trọ không vào, y nhìn xung quanh, rồi lại nhìn về phía người mẹ dường như đang đứng ở một nơi không xa chờ y.
Y nhẹ nhàng nói với Daganbi: "Daganbi, ta có chút không muốn về nữa, ở đây thật tốt."
Daganbi và Elodie đều nghe thấy câu nói này của y, họ đồng thời nhìn nhau, trong ánh mắt đều là kinh hãi.
Điều mà họ lo lắng nhất, cuối cùng cũng đã xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com