Chương 248: Thần Tộc sống trên đảo Phù Không
Chương 248: Thần Tộc sống trên đảo Phù Không
(phù không tức là cái đảo bay lơ lửng trên trời)
Các vị thần được ghi lại trong các thánh điển cổ xưa của các thần điện trên Đại lục Ral là nguồn gốc của vạn vật được sinh ra từ hư vô khi trời đất chưa phân, hỗn độn chưa rõ.
Nhưng trong những câu chuyện trước khi đi ngủ của Elodie, các vị thần chỉ là những "người" sở hữu sức mạnh phi thường.
Những "người" này được tôn xưng là Thần Tộc, họ là chủng tộc học được cách sử dụng ma pháp sớm nhất trong thời cổ đại.
Trong các điển tịch ở các khu vực khác nhau trên Đại lục Ral, ghi chép về thời đại thần thoại không giống nhau. Hôm nay Elodie đọc là tuyển tập truyện dân gian của khu vực phía nam. Trong tuyển tập truyện này, trước Ngày Thần giáng, thế giới được chia thành ba khu vực.
Đó là đảo phù không đã sụp đổ trên biển mây, các đại lục nơi con người sinh sống dưới biển mây, và nơi khởi nguồn của ma vật hiếm khi được nhắc đến - Nokturnam.
Nokturnam là phiên âm của một ngôn ngữ địa phương nào đó, các học giả hiện đại thích gọi nó là [Vực thẳm Vô tận].
"Và Thần Tộc sống trên đảo phù không...
Thần Tộc có thiên phú ma pháp bẩm sinh và ma lực khổng lồ, họ dựa vào lĩnh vực ma pháp sở trường và nguyên tố ma pháp tương hợp để phân chia thành các phe phái khác nhau...
Nữ thần Ánh sáng Cecilia, Nữ thần Sức mạnh Nayathos, Nữ thần Trí tuệ Peranel, Nữ thần Vạn vật Eurist, đây là bốn vị thần được ghi lại trong điển tịch, họ có thể là bốn vị lãnh đạo xuất sắc nhất của Thần Tộc trong thời cổ đại, cũng có thể chỉ là những vị thần nhân tạo trong những câu chuyện do hậu thế biên soạn...
Đôi khi vào ban đêm, chúng ta sẽ nhìn thấy những thứ được gọi là sao băng, màu trắng bạc hoặc xanh lục huỳnh quang, lướt qua bầu trời, đó có thể chỉ là những mảnh vỡ rơi xuống từ di tích của hòn đảo lơ lửng trên mây (đảo Phù Không). Dân gian có một câu nói, đuổi theo sao băng nhặt lấy mảnh vỡ của ngôi sao, thì có thể thực hiện một điều ước..."
Elodie gấp sách lại, nhìn hai đứa trẻ nằm cạnh nhau trên giường, mắt sáng lấp lánh và đầy tinh thần, sau khi phát hiện chúng không có chút buồn ngủ nào, nàng cầu cứu nhìn về phía bạn đời đang ngồi ở đầu giường bên kia, ôm gối cùng bọn trẻ nghe chuyện.
Sau khi Cyril nhận được ánh mắt của Elodie, hắn đưa tay lần lượt xoa xoa hai cái đầu nhỏ đang chụm vào nhau, xoa tóc hai đứa trẻ thành tổ chim xong, lại nghiêm túc giúp chúng kéo chiếc chăn mỏng bị tuột lên vai.
"Ngủ đi ngủ đi, không ngủ nữa thì tối mai sẽ không có chuyện nghe đâu."
"Nhưng Iriel không ngủ được, mẹ ơi, tại sao đảo Phù Không lại sụp đổ? Vực thẳm Vô tận ở đâu? Trong Vực thẳm Vô tận có người ở không? Tại sao Vực thẳm Vô tận lại gọi là Nokturnam?" Cậu bé tóc xoăn nhỏ màu vàng ôm cánh tay của vị ma pháp sư tóc đen, đầu cọ qua cọ lại trên tay người ta, rồi hỏi ra những thắc mắc của mình.
Cyril véo véo gò má mềm mại của cậu bé tóc xoăn nhỏ.
"Câu hỏi của con nhiều quá, mai sẽ nói cho con biết, không được hỏi nữa, đứa trẻ chín giờ còn chưa ngủ ngày mai phải ăn cơm nấm."
"Không ăn cơm nấm! Không ăn cơm nấm! Iriel đã ngủ rồi!"
Cậu bé tóc xoăn nhỏ bị cơm nấm đe dọa, nhanh chóng nhắm mắt lại.
Cyril nhìn về phía Tạ Vi mặt vẫn còn xanh xao, đối xử bình đẳng đe dọa.
"Sia cũng vậy, không ngủ thì ngày mai uống xong dược tề không cho kẹo."
Tạ Vi không bị đe dọa, nhưng y ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Elodie và Cyril ở lại trong phòng khoảng nửa tiếng nữa, cho đến khi hai đứa trẻ trên giường ngủ say, họ mới đứng dậy rời khỏi phòng của Tạ Vi.
Kể từ lần cuối cùng ngủ cùng Tạ Vi khi y hôn mê mấy ngày, Iriel nói dù có gì xảy ra cũng không muốn ngủ một mình nữa.
Mặc kệ cha có nhân lúc cậu ngủ say bế cậu về phòng của mình, sáng hôm sau cậu cũng sẽ xuất hiện trong chăn của Tạ Vi.
Nhưng cậu bé tóc xoăn nhỏ ba tuổi phải nghe cha hoặc mẹ kể một câu chuyện trước khi đi ngủ mới chịu ngủ, vì vậy Tạ Vi đã cùng Iriel nghe hơn mười câu chuyện trước khi đi ngủ rồi.
...
Ngủ cùng Iriel đã uống hai ly sữa trước khi đi ngủ, Tạ Vi đã lâu không mơ, đêm đó đã có một giấc mơ đầy hương sữa.
Y mơ thấy mình đang cùng một người làm kẹo sữa, họ đã làm rất nhiều rất nhiều kẹo sữa, nhưng người đó lại không thích ăn kẹo sữa, chỉ một mực đút cho y ăn, còn lừa y nói ăn nhiều kẹo sữa sẽ cao lên...
Thật là vô lý, ăn nhiều kẹo sữa rõ ràng chỉ bị sâu răng, Saar lại muốn lừa y.
Saar.
Saar?
"Siavi, có nhớ ta là ai không? Ta là Saar, bạn đời của em, em có biết bạn đời là gì không?"
"Chào em, Tạ Vi, ta là Saar, sau này chúng ta sống hòa thuận được không, ta sẽ yêu em, bảo vệ em, cho em tất cả những gì ta có, ta sẽ không bao giờ phản bội em, ta sẽ mãi mãi ở bên cạnh em, ta thề với tín ngưỡng của ta."
"Hoa hồng Đế quốc Siavi điện hạ, bây giờ em là của ta rồi..."
Ngày 9 tháng 7, Lịch Đế quốc năm 968.
Tháng bảy ở Bellagia, nhiệt độ ban ngày khoảng 35°C, nhưng đến tối lại rất mát mẻ.
Ba giờ sáng trong sân của quán trọ, yên tĩnh không một tiếng động, ánh trăng nhẹ nhàng rải xuống những viên gạch đá sẫm màu.
Tạ Vi ngồi xổm bên bồn hoa bao quanh đài phun nước, ngẩn người nhìn bồn hoa trơ trụi.
Trong đất của Bellagia có thứ mà hoa hồng Cecilia không thích, nên chúng không thể sinh trưởng ở đây.
Nhưng tên của quán trọ [Sigvarlo] có nghĩa là vườn hồng, đã là vườn hồng thì sao có thể không có hoa hồng chứ?
Vườn hoa không có hoa hồng, tại sao lại gọi là vườn hồng?
Hạt hoa trong lòng bàn tay dưới sự thúc đẩy của ma pháp Mộc đã nảy mầm, trong vòng vài chục giây, bên chân Tạ Vi đã chất đầy hoa hồng Cecilia.
Cyril đứng ở một nơi không xa nhìn Tạ Vi khoác một chiếc áo choàng rõ ràng không vừa người, tay cầm xẻng nhỏ đi vòng quanh bồn hoa bên đài phun nước đào hố.
Nhìn một lúc, hắn đi lên ngồi xổm bên cạnh vị ma pháp sư tóc đen, sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của vị ma pháp sư nhỏ, thành thạo trồng hoa hồng Cecilia vào trong bồn hoa.
Làm chuyện không đâu vào đâu lại còn bị người khác phát hiện, phản ứng đầu tiên của Tạ Vi là xấu hổ, nhưng sau khi được chàng trai tóc xoăn dài màu vàng giúp chôn hoa vào hố, y đột nhiên không còn cảm giác khó xử nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com