Chương 256: Là đấu trường của Saar
Chương 256: Là đấu trường của Saar
Ngày 2 tháng 8 năm 969.
Điểm tích lũy hiện tại: 0
Giá trị ma lực hiện tại: 20.000
Số lượng linh hồn trong Bình Dẫn Hồn: 3271
Sau khi số điểm tích lũy thu được từ bí cảnh thí luyện đạt đến 50.000, hệ thống sẽ đóng cửa sổ đổi thưởng.
(chương 223 có đề cập hoàn thành bí cảnh này +50k nên tổng điểm nhận được ở đây chỉ 50k)
Khi phát hiện không thể tiếp tục đổi điểm nữa, Tạ Vi đã đoán được đại khái chuyện gì đang xảy ra. Bây giờ nhìn vào số điểm tích lũy và giá trị ma lực hiển thị trên bảng hệ thống, y gần như chắc chắn rằng, ngoài linh hồn, không có bất kỳ thứ gì có thể theo y đến tương lai.
Icon của Bình Dẫn Hồn vẫn màu xám, vì y chỉ tạm thời sở hữu nó. Trong quá trình thử thách bí cảnh chỉ có thể đổi tối đa 50.000 điểm, là vì số điểm thực tế y có thể nhận cũng chỉ là 50.000
Về giá trị ma lực, đó là vì giá trị ma lực có thể rút ra từ 50.000 điểm này cộng với giá trị ma lực ban đầu của y vừa đủ 20.000 điểm.
(tức là lấy tổng 50k đi rút thẻ thì được x điểm ma pháp và mấy thứ linh tinh, x này + với điểm ma pháp 6k trước khi vô bí cảnh thì tròn 20k)
Bây giờ tất cả điểm tích lũy đều đã dùng hết, không còn điểm nào để rút thẻ, từ bây giờ cho đến khi thử thách kết thúc, ma lực của y sẽ không tăng lên nữa.
Nằm trên chiếc giường mềm mại của quán trọ, Tạ Vi nhắm mắt kiểm tra xong dữ liệu trong hệ thống, rồi lại sắp xếp lại túi đồ hệ thống của mình.
Sau khi làm xong những việc này, y mở mắt nghiêng người, tiếp đó dùng ngón tay chọc chọc Daganbi đang ngủ trên một chiếc gối khác.
"Daganbi, lúc đầu ngươi có nói với ta [bất kể ta có hoàn thành nhiệm vụ hay không, đến lúc ngươi sẽ đưa ta về], điều này có nghĩa là thử thách bí cảnh có giới hạn thời gian, nhưng ngươi không nói cho ta biết cần phải hoàn thành nhiệm vụ gì, cũng không nói ta có thể ở đây bao lâu."
Daganbi là hồn linh, hồn linh không cần ngủ, nhưng nó nằm trên gối đắp chiếc chăn mỏng mini mà Tạ Vi làm cho, ra vẻ ngủ rất say sưa.
Tạ Vi biết Daganbi không thực sự ngủ, hỏi xong câu hỏi liền một tay chống cằm yên lặng chờ đợi câu trả lời của Daganbi, mặc dù phần lớn thời gian Daganbi sẽ dùng [không biết] [không rõ] [không thể nói] để trả lời y, nhưng y vẫn hỏi.
"Là ta nói sao? Ta không nhớ." Daganbi hé một mắt liếc trộm Tạ Vi, phát hiện đôi mắt màu hổ phách của đối phương dưới ánh đèn pha lê trông còn giống màu vàng kim hơn bình thường.
"Thật sự không nhớ sao?"
"Tạ Vi, người có tuổi, không nhớ những gì mình đã nói trước đây, đó là chuyện rất bình thường. Ngày mai sẽ rời khỏi thành phố lớn Robaru này rồi, trước khi vào thành phố lớn tiếp theo, ngươi sẽ không có chiếc giường thoải mái như thế này để ngủ, cũng không có căn phòng rộng rãi sáng sủa như thế này để ở đâu, vì vậy hôm nay nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt. Nếu ngươi thực sự không ngủ được, ta có thể hát ru cho ngươi."
"... Không cần đâu, chúc ngủ ngon."
"Chúc ngủ ngon."
Sau khi chúc ngủ ngon nhau, Tạ Vi lại nhắm mắt bắt đầu chìm vào giấc ngủ, không biết bao lâu sau, ngay khi y sắp ngủ thiếp đi, đột nhiên nghe thấy Daganbi lẩm bẩm.
"Chỉ cần không chìm đắm trong quá khứ, tương lai cũng sẽ không quá xa vời, còn về nhiệm vụ... ngươi đã và đang làm rồi..."
...
Ngày 3 tháng 8 năm 969.
Tạ Vi ở ngoại thành Robaru chia tay nhóm người Bennett, các lính đánh thuê đã quen với việc chia ly, từ một tuần trước đã tổ chức tiệc chia tay cho Tạ Vi, vì vậy mọi người bây giờ chỉ lần lượt ôm vị pháp sư trẻ tuổi rất đáng tin cậy này.
Đoàn lính đánh thuê Nanh Bạc có hơn hai trăm người, Tạ Vi quen biết tất cả mọi người, và nhớ tên cũng như ngoại hình của họ, nhưng lính đánh thuê thân thiết với y chỉ có 7 người, vì họ được Bennett phân vào cùng một tiểu đội, thời gian ở cùng nhau lâu nhất.
Ở đây phải nhắc đến một điều, việc được ở cùng tiểu đội với Tạ Vi là phải giành giật, các lính đánh thuê trong đoàn cứ cách một khoảng thời gian lại phải bí mật tổ chức một cuộc chiến giành giật pháp sư.
Tuy nhiên, kể từ khi Tạ Vi gia nhập tiểu đội thứ chín, thì chưa bao giờ bị luân chuyển nữa, vì bất kể thi đấu cái gì, tiểu đội thứ chín đều thắng.
"Tạm biệt, Sia, ta sẽ nhớ ngươi."
Một kiếm sĩ nam ôm Tạ Vi một cái, rồi vỗ vỗ vai y.
"Nếu có chuyện gì cần giúp đỡ, cứ liên lạc với chúng ta."
"Đoàn trưởng hôm qua khóc cả đêm, hắn rất không nỡ xa ngươi, ta cũng không nỡ xa ngươi đâu Sia, không có ngươi ta sống sao đây! Ma pháp trị liệu của Lylis sẽ đau chết người mất! Hắn chẳng có chút chí tiến thủ nào, ngươi đã dạy hắn bao nhiêu lần rồi mà hắn vẫn chưa học được."
"Nila, ta không điếc đâu, những gì ngươi nói ta đều nghe thấy hết, ngươi có biết ma pháp của hắn khó đến mức nào không? Hắn quả thực là một kẻ quái thai, không biết hắn nghiên cứu ra loại ma pháp này bằng cách nào nữa. Ai có thể học được loại ma pháp đó trong thời gian ngắn như vậy chứ. Hơn nữa, rõ ràng là chính ngươi đã khóc cả đêm, ồn ào đến mức đau cả đầu."
"Thưa ngài pháp sư không học được ma pháp trị liệu không đau, xin đừng nói chuyện với tôi."
"Hả? Ngươi tưởng ta muốn nói chuyện với ngươi lắm sao??"
Bennett đứng bên cạnh vui vẻ xem một hồi lâu, khi Lylis và Nila bắt đầu cãi nhau như thường lệ, hắn tiến lên kéo Tạ Vi sang một bên, rồi sửa lại mái tóc bị các lính đánh thuê làm rối của y, lại vuốt phẳng những nếp nhăn trên áo choàng pháp sư của y.
Trong ký ức hiện tại của Bennett, Tạ Vi là người tự mình gia nhập đoàn lính đánh thuê của họ, nhưng hắn vẫn luôn coi Tạ Vi như hậu bối của mình mà chăm sóc.
Khi Tạ Vi nói với hắn rằng mình muốn rời khỏi đoàn lính đánh thuê Nanh Bạc, hắn còn buồn bã mấy ngày, tưởng rằng đứa trẻ này không thích ở trong đoàn lính đánh thuê của mình, nhưng sau đó phát hiện đứa trẻ này chỉ có việc riêng phải làm, nên mới phải rời khỏi đoàn lính đánh thuê của họ, hắn liền bắt đầu liên lạc với các đoàn lính đánh thuê mình quen biết, muốn hỏi xem có ai đi cùng đường với Tạ Vi không. Dù sao thì một nhóm người đi du hành vẫn an toàn hơn một người.
"Chăm sóc tốt cho bản thân nhé, những lời khác ta cũng không nói nữa, nếu có chuyện gì thì viết thư cho ta, còn cái này cũng cho ngươi." Bennett lấy ra một chiếc túi vải từ trong túi, hắn nhét chiếc túi vải vào tay Tạ Vi, không đợi y nói gì đã quay người lên ngựa.
"Đoàn lính đánh thuê Nanh Bạc luôn chào đón ngươi quay lại, tạm biệt."
Tạ Vi ngẩng mặt lên: "Tạm biệt."
Y không cần mở túi vải cũng đã biết bên trong có gì, trong túi vải là một viên tinh hạch ma thú hệ mộc cấp bốn.
Nhiệm vụ hộ tống đoàn thương buôn của đoàn lính đánh thuê Nanh Bạc đã kết thúc, đoàn thương buôn đã thanh toán phần còn lại, mỗi người đều được chia phần thưởng, nhưng Tạ Vi lại không nhận.
Y không nhận, nhưng Bennett vẫn đưa cho y, và trực tiếp đổi thành tinh hạch ma thú hệ mộc cấp bốn.
Sau khi tiễn đoàn xe của đoàn lính đánh thuê Nanh Bạc rời đi, Tạ Vi dắt ngựa đi về phía một đoàn lính đánh thuê khác không xa.
Bạn của y Ross...
Ồ không đúng, là Quinn Roswell, gia chủ trẻ tuổi nhất của gia tộc Roswell thế hệ này.
Quinn đến để tiễn Tạ Vi, mặc dù Tạ Vi không nhận lời mời của hắn, đến nhà hắn làm khách, cũng không cho hắn biết tên thật của mình.
Nhưng Quinn vẫn muốn kết bạn với vị pháp sư bí ẩn này.
"Sia, nhớ giữ liên lạc với ta, nếu ngươi không gửi thư cho ta... Thôi, ngươi muốn gửi thì gửi, không muốn gửi cũng không sao, dù sao sau này chúng ta vẫn sẽ gặp lại." Mặc dù Tạ Vi chưa bao giờ hứa sẽ luôn giữ liên lạc, nhưng Quinn lại có một dự cảm, sau này họ chắc chắn sẽ gặp lại.
Mặc dù Sia là một kẻ không thích liên lạc với người khác, nhưng chỉ cần hắn làm theo kế hoạch mà Tạ đã vạch ra cho hắn, phát triển đoàn xe có thể bao phủ toàn bộ Đại lục Ral, vậy thì sau này muốn tìm người, chẳng phải là chuyện đơn giản sao?
Đoàn lính đánh thuê mà Tạ Vi mới gia nhập quy mô không lớn, thành viên đoàn lính đánh thuê cộng thêm Tạ Vi và đoàn trưởng tổng cộng có 50 người.
Đoàn lính đánh thuê này nhận một nhiệm vụ, họ cần đến một thành phố gần biên giới Đế quốc, để hỗ trợ một đấu trường trong thành phố vận chuyển các đấu sĩ.
Đấu trường phát hành nhiệm vụ này, là đấu trường của Saar.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com