Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 295: Em có thể tự bảo vệ mình

Chương 295: Em có thể tự bảo vệ mình, sẽ không trở thành gánh nặng của hai người

"Võ đài?" Iriel nhìn người Palaso đến truyền lời, Saar Pukas nói, Tạ Vi hẹn anh đến võ đài.

Người cận vệ đến truyền lời đã chuyển lời xong, sau đó hai tay đưa chiếc giỏ mình xách đến trước mặt Iriel: "Đây là Siavi Điện hạ bảo tôi chuyển cho ngài."

Người cận vệ xách giỏ đi suốt một quãng đường, mặc dù không mở ra xem bên trong có gì, nhưng khứu giác tuyệt vời của người Palaso giúp hắn ngửi thấy mùi ngọt ngào của mật ong và sữa, vì vậy hắn đoán trong giỏ là một ít đồ ăn ngon.

Raymond nhanh tay hơn Iriel, lấy chiếc giỏ trước, rồi nhanh chóng lật tấm da thú đậy trên giỏ, lấy ra hộp cơm bằng gỗ bên trong, lại ân cần ngồi xổm bên chân Iriel, đưa hộp cơm cho anh xem.

"Iriel, là bữa sáng, Tạ Vi làm đó." Raymond nói là Tạ Vi làm, ý ngầm là bảo Iriel ăn hết.

Hộp cơm có ba tầng. Xét đến sức ăn của Raymond, Tạ Vi để vào bốn ngăn của tầng thứ nhất vài chiếc bánh ngọt mật ong do Saar nướng, vài chiếc bánh bao nhỏ do mình gói, một phần trái cây và một hũ cháo nấm thịt băm nhỏ. Tầng này là bữa sáng của Iriel.

Hai tầng dưới, một tầng bánh ngọt mật ong, một tầng bánh bao nhỏ. Trong giỏ còn có một chiếc cốc tre siêu lớn, bên trong là cháo nấm thịt băm nóng hổi.

Iriel lấy bữa sáng của mình ra, phần còn lại đưa cho Raymond. Raymond ngửi mùi có chút thèm, nhưng hắn không ăn, chỉ nhìn Iriel quý trọng ăn hết đồ ăn trong tầng thứ nhất của hộp cơm, rồi đưa phần của mình cho Iriel, muốn anh ăn thêm chút nữa.

Trong sảnh lớn dùng để thẩm vấn thích khách của nhà ngục băng, trên nền đá phủ đầy sương giá là những vết máu và những mảnh thi thể bị cắt rời. Các cận vệ do Chúa tể thảo nguyên tuyết để lại nhìn vị pháp sư tóc đen đang ngồi ngay ngắn trên ghế, thong thả thưởng thức bữa sáng, không hiểu sao cảm thấy da đầu tê dại.

Nhưng cũng chỉ trong chốc lát. Khi họ nhớ lại những lời thú tội của đám thích khách vừa rồi, rằng ngoài việc đến lãnh địa Cực Bắc ám sát Siavi Điện hạ, trước đó chúng còn giết bao nhiêu người vô tội, làm những việc tày trời thế nào, thì khi nhìn Iriel, ánh mắt sợ hãi của họ lại giảm đi một chút.

Ngài Iriel đã xác nhận tội ác của đối phương nhiều lần rồi mới ra tay, so với Lãnh chúa thì có lý lẽ hơn nhiều.

Iriel không quan tâm những người Palaso xung quanh đang nghĩ gì. Anh dùng ngón tay chặn trán Raymond, lạnh lùng nói: "Raymond, ta đã nói với ngươi, con người không thể ăn quá nhiều thức ăn một lúc, ăn quá nhiều có thể chết no đấy."

Raymond rất thất vọng, ôm hộp cơm lẩm bẩm: "Nhưng Saar nói sức ăn của Tạ Vi ngày càng lớn, tại sao sức ăn của ngươi không thể ngày càng lớn? Chẳng lẽ các ngươi không phải anh em ruột sao?"

Vì sức ăn không thay đổi nhiều mà bị nghi ngờ không có quan hệ huyết thống với em trai, Iriel: "... Nếu ngươi không muốn ăn, thì chia cho người khác ăn."

Raymond hai tay ôm chặt hộp cơm, cảnh giác quét một vòng những người Palaso đang đứng ở góc, sau đó rất không vui mà lầm bầm: "Không cho người khác! Ta muốn giữ lại cho Iriel ăn. Iriel rõ ràng rất thích, nhưng Iriel không ăn được nhiều. Ta có thể để hộp cơm trong không gian của ta, khi nào Iriel ăn được, có thể cho Iriel ăn."

Trước đây ở Đại lục Orient, Iriel rất vất vả, nhưng có đồ ăn luôn chia cho hắn một nửa, vì hắn ăn quá nhiều. Iriel mấy lần không muốn nuôi hắn nữa, nhưng chỉ cần hắn nhìn Iriel với đôi mắt rưng rưng, Iriel sẽ vừa mắng hắn, vừa cố hết sức tìm cách kiếm thức ăn cho hắn.

Bây giờ họ không thiếu thức ăn, nhưng rất thiếu thức ăn mà Iriel có thể ăn được. Raymond biết mình không thể bắt cóc Tạ Vi đến miền Đông làm đồ ăn cho Iriel, nên bây giờ hắn chỉ có thể tích trữ thêm một ít thức ăn cho Iriel.

Raymond đã nghĩ kỹ rồi, hắn có thể vài ngày lại đến lãnh địa Cực Bắc một lần, để Tạ Vi làm đồ ăn mấy ngày cho hắn mang về miền Đông Đế quốc.

Nghe Raymond lải nhải một lúc lâu, Iriel chỉ nhìn Raymond một hồi, cuối cùng lấy một chiếc bánh ngọt mật ong nhét vào miệng Raymond, ra lệnh.

"Ăn hết."

Raymond quen thuộc với mọi giọng điệu của Iriel. Sau khi nghe hai chữ đơn giản "ăn hết", hắn biết Iriel không phải đang thương lượng với mình, mà là yêu cầu hắn phải làm vậy.

Thế là ngoan ngoãn gật đầu, sau đó ôm hộp cơm lớn: nhai nhai nhai.

Vừa nhai nhai nhai, vừa nghĩ lát nữa đi tìm Flos, để Flos giúp hắn giấu đồ ăn!

...

Sau bữa sáng, Tạ Vi bảo Saar đi cùng mình đến võ đài của bộ lạc Losen, sau đó lại bảo Saar sắp xếp người đi mời Iriel đến.

Lúc đầu Saar không biết Tạ Vi định làm gì, cho đến khi Tạ Vi lấy Cung Brama ra, một mũi tên bắn xuyên qua bia ngắm ở xa, rồi ba mũi tên cùng lúc bắn nát một bia ngắm khác, Saar mới hiểu, hoa hồng nhỏ của hắn định làm gì.

Tạ Vi không truy hỏi Saar rốt cuộc đã cùng Iriel giấu y chuyện gì, mà định cho họ thấy thực lực hiện tại của mình.

Sau khi ra khỏi di tích Daganbi, mọi người xung quanh Tạ Vi đều có thể nhận thấy sự thay đổi về lượng ma pháp của y, nhưng sự gia tăng về lượng ma pháp không có nghĩa là trình độ ma pháp cũng sẽ tăng theo.

Việc tu luyện ma pháp cần có thời gian. Những pháp sư loài người có thiên phú thậm chí phải mất cả đời mới có thể trở thành pháp sư cấp Ma đạo sư.

Điều này có nghĩa là, ma pháp của Tạ Vi có thể tăng lên đáng kể trong thời gian ngắn, nhưng việc vận dụng ma pháp của y, cũng như những phép thuật y đã học, hẳn vẫn còn ở giai đoạn sơ cấp.

Mà pháp sư sơ cấp không có đủ điều kiện để chiến đấu một mình, cũng không thể tự bảo vệ mình tốt...

Khi Iriel đến võ đài, Tạ Vi đã đánh bại năm pháp sư của bộ lạc Losen. Ngày càng nhiều người nghe tin kéo đến võ đài, vây quanh võ đài hết lớp này đến lớp khác. Các pháp sư nhìn Hoa hồng Đế quốc trong sân thành thạo sử dụng hết phép thuật này đến phép thuật khác, vừa kinh ngạc vì y không cần niệm chú mà có thể thi triển tức thời các loại phép thuật, vừa có chút háo hức muốn đấu với y một trận.

Tạ Vi từ đầu đến cuối không hề rời khỏi vị trí mình đứng. Dù đòn tấn công của đối phương có hiểm hóc đến đâu, y cũng có thể trong nháy mắt tạo ra một tấm khiên phòng ngự chặn lại.

Hầu hết các pháp sư chỉ có thể tạo ra những tấm khiên phòng ngự dài rộng 30 cm, sau đó kết hợp những tấm khiên nhỏ này thành các hình dạng và kích thước khác nhau để chống lại các đòn tấn công.

Nhưng tấm khiên phòng ngự của Tạ Vi không chỉ được thi triển tức thời, mà còn là một kết giới hoàn chỉnh như một pháp trận, một tấm khiên phòng ngự hình bầu dục không có điểm chết.

Chú ý đến Cung Brama sau lưng Tạ Vi, Iriel liếc nhìn hàng bia ngắm ở xa. Một trong những bia ngắm vỡ nát xung quanh còn rải rác những mũi tên độc quyền của Tạ Vi. Mũi tên của Tạ Vi là do Raymond làm, mũi tên được làm từ những chiếc vảy Raymond rụng hàng năm, lông vũ được làm từ lông đuôi đẹp nhất của ma thú cấp bốn Vẹt ăn thịt người.

Còn trên một bia ngắm khác, tâm bia đã bị bắn xuyên qua, mũi tên bắn xuyên tâm bia, lông vũ cũng màu vàng kim.

Tạ Vi dùng những bông hoa và lá cây tựa như kim loại bao vây chặt chẽ pháp sư đối diện trong chiếc lồng do chính y tạo ra, siết chặt từng chút một, cho đến khi đối phương nhận thua mới thu lại những bông hoa và lá cây của mình.

Nhưng y còn chưa kịp thả lỏng, một luồng ma pháp quen thuộc đột nhiên xuất hiện bên cạnh. Tạ Vi trong nháy mắt di chuyển đến một vị trí khác, và ở vị trí y vừa đứng, vị pháp sư tóc đen đột nhiên xuất hiện.

Iriel cầm cây quyền trượng màu đen của mình, không chút do dự cố gắng sử dụng ma pháp tinh thần lên Tạ Vi, đồng thời tiếp tục tiếp cận y, vừa tiếp cận vừa sử dụng ma pháp tấn công có sức công phá cao.

Nguyên tố ma pháp màu trắng bạc và xanh lục, khi thì rực rỡ tản mác như pháo hoa, lúc lại chói lòa dồn dập như ngọn lửa. Mọi người chỉ thấy hoa mắt chóng mặt, gần như không thể phân rõ bóng dáng của hai vị pháp sư trong màn sáng rực ấy.

Raymond ghì chặt vai Saar không cho hắn tiến lên, hắn không có thiện cảm với Chúa tể thảo nguyên tuyết, lạnh lùng nói: "Iriel có chừng mực, không cho phép ngươi gây rối."

Trong vòng xoáy của các nguyên tố ma pháp, Tạ Vi thu lại cây gậy phép nhỏ Vạn Sinh Chi của mình, một pháp trượng lộng lẫy màu trắng bạc hiện ra trong tay y. Sức mạnh của y vẫn chưa đủ để đánh thắng anh Iriel, nhưng anh trai vẫn luôn khiêu khích y, nên y phải dốc toàn lực.

Và ở phía đối diện không xa, Iriel sau khi nhìn thấy pháp trượng mới của Tạ Vi, thoáng sững sờ một lúc, sau đó không còn trêu đùa em trai nữa, mà nghiêm túc và không chút nương tay sao chép lại phép thuật của em trai, khi Tạ Vi còn chưa kịp phản ứng, đã nhốt y trong lồng hoa lá.

Iriel giỏi ma pháp không gian và tinh thần, nhưng các loại ma pháp nguyên tố khác, anh cũng có thể học rất tốt. Loại ma pháp hoa lá do Tạ Vi tự mày mò ra này, anh chỉ cần xem một lần là có thể học được bảy tám phần.

Ngồi trong lồng, Tạ Vi đợi Iriel đến gần, nhẹ nhàng nói: "Anh trai, em có thể tự bảo vệ mình, sẽ không trở thành gánh nặng của hai người, em cũng không phải trẻ con, rất nhiều chuyện em có thể tự mình giải quyết."

Chiếc lồng được tạo thành từ hoa lá tan thành vô số cánh hoa và chiếc lá, Iriel trong tiếng reo hò kinh ngạc của mọi người ôm lấy Tạ Vi, sau đó nói bên tai y: "Anh trai biết rồi, bảo bối nhỏ của anh trai đã lớn rồi, đã là một pháp sư trung cấp cao giai có thể một mình đảm đương mọi việc..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com