Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshort: Tôi đã sai khi tin anh.

Lục Thiên Hi tôi bản tính vốn là lạnh ngoài nóng trong. Vẻ ngoài lạnh nhạt nhưng chỉ cần bên những đứa bạn thân là lại giở chứng khùng khùng điên điên. Tôi vẫn ế! Người ta bảo tôi nên kiếm người yêu mau chứ không kẻo già. Nghe thì tôi cũng sốt ruột nhưng rồi cũng bỏ qua. Tôi cảm thấy sống một mình vẫn tốt chán! Rồi tôi đã phải suy nghĩ lại. Ngày hôm ấy, tại nơi làm việc, tôi gặp anh - Thời Lạc Phong. 

Anh là nhân viên mới và được giao cho tôi hướng dẫn, Lạc Phong quả thật đã làm tôi say đắm từ cái nhìn đầu tiên. Từng cái vẻ vụng về của anh thật sự rất đáng yêu. Tôi không ngờ, đến giờ tôi mới biết yêu. Anh thua tôi ba tuổi nhưng với thời hiện đại này thì thực sự tuổi tác chẳng còn là vấn đề nữa rồi! 

Được vài ngày, anh ngỏ ý hẹn hò cùng tôi - Điều mà tôi không ngờ tới. Và tất nhiên, tôi đồng ý. Chúng tôi bắt đầu hẹn hò, thực sự anh rất ngọt ngào. Rồi ngày hôm đó - Một điều tôi không ngờ  đến. 

- Hi, tối nay ta hẹn ở quán ăn X nhé! Tám giờ tối anh sẽ tới đón em!
- Dạ! Vậy tám giờ nhé! Tạm biệt anh!

Giọng tôi như reo lên. Từ khi bắt đầu hẹn hò tới giờ, không ngày nào là Lạc Phong không gọi tôi cả. A! Thật ngọt ngào nha!

Rồi đến tám giờ, Lạc Phong đến đón tôi đúng như đã hẹn. Ngồi trên chiếc mui trần lộng gió, mái tóc đen ngắn của tôi lắc lư theo gió. Anh ở bên cạnh nở nụ cười nhạt khiến tôi lạnh gáy. Tôi nhẹ hỏi anh:

- Phong, anh cười gì vậy?
- À! Không có gì đâu, tại em hôm nay đẹp quá ấy mà! 
- Cái đồ dẻo miệng nhà anh!

Đáng lẽ tôi phải nhận ra ngay mới phải. Mẫu câu đó quá dễ nhận ra ở bất kì tên lừa dối nào. Và đó là sai lầm lớn nhất cuộc đời tôi! 

- Phong à! Nhà hàng X phải đi theo hướng ngược lại chứ!

Anh vẫn im lặng không nói gì. Tôi nhận thấy càng đi vào càng hoang vu, liền nháo lên:

- Phong! Trả lời em đi! Ta đang đi đâu vậy hả?
- MÀY CÂM ĐI CON CHÓ! Đ*T MẸ MÀY!!! 

Tôi giật mình, đó... đó là anh sao? Con người ôn nhu, đôi khi vụng về một cách đáng yêu đâu? Hóa ra đó chỉ là một vỏ bọc - Một vỏ bọc hoàn hảo để lừa tôi vào bẫy. Tôi định nhảy xuống xe để thoát thân nhưng bị một lực đạo mạnh mẽ giữ lại, hắn ta ấn tôi ngồi lại ngay ngắn. Cùng khuôn mặt méo mó, hắn đe dọa tôi: 

- Lục Thiên Hi! Mày mà không ngoan ngoãn, coi chừng cả nhà mày sẽ cháy thành tro đấy!

Hắn ta đe dọa tôi? Ồ, phải rồi! Thời Lạc Phong đã biết địa chỉ nhà tôi. Tại sao lại không? Lạc Phong hắn ta có thể giết tôi bất cứ lúc nào, kể cả gia đình tôi nữa! Đến lúc này, tôi hoàn toàn tin hắn có thể đốt cháy nhà tôi trong nháy mắt. Hắn còn chẳng giống một con người nữa, hiện nay, trước mặt tôi chỉ còn một con dã thú ngông cuồng, ác độc. Bàn tay tôi nắm lại thành quyền, sự sợ hãi chớp mắt xâm chiếm tôi. Tôi... đang sợ?

Chiếc xe đậu cạnh một cây cổ thụ to lớn. Ngay khi xe có dấu hiệu chuẩn bị dừng, tôi biết thời cơ trốn chạy đã đến. Vì khi dừng xe, hắn ta phải tâm trung thắng lại. Tôi lao mình, nhảy khỏi xe, chạy điên cuồng, nhưng sự thật phũ phàng khinh bỏ tôi: Một lão già chặn tôi lại, đá một cước làm tôi văng xa. Trong lúc này, tôi không khỏi thốt lên: " Hắn ta thực khỏe! ".

 Một tay xách cổ áo tôi lên, một tay còn lại vỗ vỗ vào mặt tôi như xem xét, lão cười khằng khặc một cách dâm đãng:

 - Con này ngon đấy! Mày kiếm đâu đấy, Dược Kha?

 Dược Kha? Đó là ai? Là hắn ta - Thời Lạc Phong! Lạc Phong ồ không, bây giờ nên gọi là Dược Kha rồi! Hắn cười khẩy nhìn vào tôi, chất giọng khàn khàn vang lên giữa rừng vắng:

 - Chỉ là một ả đàn bà ngu ngốc mà thôi! Không cần quá chú ý đâu!

 Đôi mắt ướt lệ của tôi nhìn vào Dược Kha, hét lớn:

 - Thằng chó! Mày được lắm! Đáng lẽ ra tôi không nên tin anh ngay từ đầu! Đáng lẽ ra tôi nên biết tất cả chỉ là dối tr...

"Bốp" - Âm vang đọng còn gì không? Cắt đứt tất cả cũng chỉ có sự dối trá mà thôi, không phải vậy sao?

 Nếu có ai nói tình yêu mang lại cảm giác ấm áp, hạnh phúc thì tôi xin từ chối! Tôi không ý kiến với việc hãy thử yêu nhưng cũng tựa như một cơn gió, bạn có thể tìm thấy người mình yêu nhưng liệu nó có đúng? Liệu có thể chắc chắn họ sẽ yêu thật lòng? Là một cơn gió, tình yêu sẽ đến rồi đi, không giữ lại được đâu! Hãy lựa chọn đúng cơn gió, một cơn gió mà bạn chắc chắn nó sẽ quấn quanh bạn cả ngày mà không rời đi! Tôi sống một mình thì sao? Sống một mình chứng tỏ tôi không có sức hút? Không có địa vị? Nếu nghĩ vậy thì hãy nhìn lại bản thân, có đồng ý với tình yêu thực tại hay không là do bạn! Cười? Khóc? Ghen? Đau? Nó là hương vị không thể thiếu của tình yêu, tuy rằng đau khổ nhưng bạn hãy cảm nhận bằng cả tấm lòng và rồi bạn sẽ cảm thấy tất cả sẽ nhẹ nhàng tựa một cơn mưa rào đầu xuân... Tất cả cũng như viễn vông nhưng xen lẫn vào đó là thực tại! Sống cô đơn không sao cả và hãy tự hào khi mình không yêu ai, có thể nó chứng minh được một điều - Một điều tích cực rằng bạn có tiêu chuẩn cao hơn bình thường. Có kén cá chọn canh thì cũng như nhau, đều là con người, cùng sống trên Trái Đất. Thất tình? Ném nó qua một bên đi, tìm thằng (con) khác! Em ế? Đừng lo, chị cũng vậy! Đã có người yêu? Dẹp! Không vấn đề gì , chỉ cần giữ chặt đứa mà mình yêu thôi! Ai sân si lại thì ôm chặt đứa mình yêu rồi đuổi tình địch đi! (^^) Cưới rồi? Cận thẩn bị cướp! Tình yêu có nhiều loại hương vị lắm! Có lẽ sẽ có lúc đắng chát nhưng hãy tập làm quen, rồi hương vị dịu ngọt sẽ đến và bên bạn cả đời! 

 Ồ! Tôi nói những chuyện này hơi sớm nhỉ? Vì câu chuyện vẫn còn mà! Câu chuyện có lẽ sẽ là cả hành trình luôn ấy chứ! Vậy ta tiếp tục nhỉ!

 Khi tiếng "Bốp" vang lên, cũng là lúc mà bóng tối bao trùm lấy tôi. Vang vọng lại tất cả những gì đã xảy ra. Tôi sợ hãi? Điên loạn? Đúng vậy! Tựa như tôi đã không còn chút hy vọng vào thứ mang tên "Tình yêu" nữa rồi! 

 Ánh sáng?...                                                                                                                             Liệu có phải điều tôi đang mong chờ?...

 Thanh thản?...                                                                                                                        Đó có phải thứ tôi luôn ao ước?...

 Tự do?...                                                                                                                                    Nó có phải là những gì tôi muốn?...

 Và... có thực sự tôi từng mong chờ gì ở thực tại? Hay tất cả chỉ là một trò bịp bợm của Thượng Đế để dối lừa tôi?

 Tôi đã từng nghĩ khi lớn lên, ánh mắt của những người xung quanh sẽ chiếu vào tôi mang theo tia sùng bái. Nhưng giờ, ý nghĩ đó dần dần nhạt đi, phai mờ trong tâm trí, và xóa nhòa đi hiện thực. Tựa như thế giới chưa hề tồn tại! Và tất cả chỉ là...

             --------------------------------------------------------------------------

 - Tiểu Hi! Tiểu Hi! Lục Thiên Hi! 

 - Hả?

 Tôi giật mình tỉnh giấc. Hóa ra chỉ là mơ! Một giấc mơ sinh động đến kỳ lạ. Còn bây giờ... Hả? Tôi chỉ là một đứa trẻ? Mơ ư? Nó quá thực? Chẳng lẽ như một năng lực kỳ lạ, tôi nhìn trước tương lai. Nhìn người trước mặt mình - Là Hàn Diệu Chi! Cô bạn lắc đầu khe khẽ, nhăn mặt nói:

 - Tiểu Hi! Mày ngủ gật trong lớp từ sáng đến giờ! Hết giờ học rồi đó, nhớ phải ngủ đủ đấy không lại ngủ trong lớp! Mày không biết tụi tao khổ thế nào mới che dấu được mày đâu!

 Tôi vẫn ngơ ngác nhìn Diệu Chi. Bỗng nhiên, thanh âm trầm tĩnh của Huyền Nhĩ làm tôi bừng tỉnh:

 - Đi thôi! Muộn rồi đấy! 

 - Hả? À, ừ!

 Tôi nhanh nhẹn dọn dẹp sách vở rồi đuổi theo những đứa bạn của tôi. Những người sẽ gắn kết suốt quãng đường tương lai của tôi. Vì tôi tin giấc mơ ấy chính là tương lai của tôi! Chí ít tôi đã nghĩ vậy!

  Ồ! Vậy là câu chuyện sẽ kết thúc? Hoặc cũng có thể là không! Vì đấy chỉ là câu chuyện của tôi! Còn mọi người thì sao? Tôi tin mọi người cũng có câu chuyện của riêng bạn! Có thể đó là một câu nhí nhảnh về một món ăn yêu thích. Hay đó một giấc mơ dài về cuộc hành trình đáng để đời của bạn. Hoặc giấc mơ ấy thật rùng rợn về những con ma đáng sợ...

 Cũng biết đâu...

 Giấc mơ ấy lại là một cảm giác chân thực...

 Đáng sợ...

 Bi thương...

 Thống khổ... 

 Sầu bi...

 Và biết đâu...

 Nó...

 Là niềm hạnh phúc duy nhất của bạn...


 Hãy vui vì bạn là chính bạn...

 Cảm ơn đã nghe những điều này...



 Và tất cả chỉ là... Một giấc mơ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com