Chương 222
Lâm Lạc Thanh trở về, liền thấy Quý Dữ Tiêu mặt mày hớn hở ngồi trên giường chơi điện thoại, nụ cười đó cứ như trúng số độc đắc.
"Anh gặp chuyện tốt gì à?" Cậu tò mò hỏi.
Quý Dữ Tiêu nhìn cậu, cười tủm tỉm: "Em đoán xem."
"Lại kiếm thêm được năm trăm triệu?"
Quý Dữ Tiêu tỏ vẻ khinh thường: "Năm trăm triệu mà đáng để anh vui mừng như vậy sao?"
Lâm Lạc Thanh: "..." Năm trăm triệu mà không đáng sao?!!! Năm vạn thôi em đã phải vui mừng lâu rồi!
"Vậy là cái gì chứ?" Lâm Lạc Thanh khó hiểu: "Có gì còn đáng giá khiến người ta vui mừng hơn năm trăm triệu sao?"
"Đương nhiên."
"Ví dụ như?"
Quý Dữ Tiêu cười kiêu ngạo lại khoe khoang: "Ví dụ như Tiểu Ngư phát tiền tiêu vặt cho anh."
Lâm Lạc Thanh: "!!!"
Lâm Lạc Thanh lập tức ngồi xuống bên cạnh anh, hiếm lạ nói: "Sao thằng bé cũng bắt đầu phát tiền tiêu vặt rồi?"
"Chắc là Phi Phi dạy đó." Quý Dữ Tiêu hoài nghi nói: "Đây là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Gần Phi Phi thì giả vờ tri kỷ hiểu chuyện. Ôi, anh nên làm một cái cờ thưởng cho Phi Phi, trên đó viết: 'Lấy học tập khích lệ em trai, lấy phẩm đức giáo dục em trai', và câu hoành phi là 'Anh trai vạn tuế'."
Lâm Lạc Thanh ha ha cười rộ lên: "Anh đi mà làm, lần này về anh đi làm ngay đi, Phi Phi thấy chắc chắn sẽ rất ghét bỏ."
"Nhưng điều đó cũng không thể ảnh hưởng đến việc tấm cờ thưởng này đã in sâu vào lòng anh."
Lâm Lạc Thanh bật cười: "Cho nên anh chính là vì chuyện này mà âm thầm vui vẻ ở đây à?"
Quý Dữ Tiêu nhướng mày nhìn cậu: "Chuyện này lẽ nào còn không đáng để anh vui sao?"
"Đáng giá, đáng giá." Lâm Lạc Thanh vội vàng khẳng định: "Chuyện này khẳng định còn đáng giá hơn năm trăm triệu. Vậy có phải anh đã đồng ý ngủ cùng Tiểu Ngư đêm nay không?"
Quý Dữ Tiêu: "Sao em biết?"
"Bởi vì lần trước Phi Phi phát tiền tiêu vặt cho anh, anh cũng y như vậy," Cậu nhìn Quý Dữ Tiêu, cố ý trêu chọc anh: "Ba ba ngốc nghếch."
Quý Dữ Tiêu: "..."
Quý Dữ Tiêu liếc xéo cậu: "Em không ngốc sao? Em không ngốc thì sao còn đi khoe khoang với người khác?"
Anh nói, còn cố ý bắt chước ngữ khí Lâm Lạc Thanh lúc trước: "Anh biết vì sao Phi Phi muốn đến quay phim không? Bởi vì phải phát tiền tiêu vặt cho tôi đó, haha."
Lâm Lạc Thanh: "..."
Lâm Lạc Thanh lập tức trả lời lại một cách mỉa mai: "Nói cứ như anh không khoe khoang vậy. Ô ô ô bảo bối nhỏ của tôi, Phi Phi thật sự quá ngọt ngào. Anh sao rồi Quý tổng?"
Quý Dữ Tiêu: "..."
Lâm Lạc Thanh hừ cười một tiếng: "Theo em thấy lúc vừa mới về, anh khẳng định cũng đã khoe khoang với người khác rồi đi?" Lâm Lạc Thanh giơ tay chỉ vào điện thoại anh, vẻ mặt chắc chắn.
Quý Dữ Tiêu: "..."
Quý Dữ Tiêu lặng lẽ nắm chặt điện thoại. Được rồi, anh quả thật đã khoe khoang, hơn nữa còn khoe khoang vài vòng. Không có cách nào, chuyện này người làm cha nào mà không kích động?
Khoe khoang không phải rất bình thường sao?
Bảo bối nhà ai mà phát tiền tiêu vặt cho người lớn, người lớn lại không cảm động chứ?
À, bảo bối nhà khác căn bản sẽ không phát tiền tiêu vặt. Hì hì, chỉ có hai nhóc nhà hắn mới làm vậy thôi ~ hì hì hì ~
Lâm Lạc Thanh thấy anh im lặng, cười tủm tỉm nói: "Em đã nói rồi mà, ba ba ngốc nghếch."
Quý Dữ Tiêu "A" một tiếng: "Chờ đến khi nửa còn lại tiền lương của Tiểu Ngư về, phát tiền tiêu vặt cho em, em khẳng định cũng sẽ khoe khoang thôi."
Lâm Lạc Thanh nghe lời này, thầm nghĩ Quý Nhạc Ngư phát tiền tiêu vặt cho cậu?
Hơi huyền ảo đó nha?
Phải biết lúc ban đầu cậu làm ba của Quý Nhạc Ngư, chỉ là để sau này không rơi vào kết cục kết hôn với chó. Còn chuyện phát tiền tiêu vặt gì đó, cậu nằm mơ cũng không dám mơ như vậy!
"Em không tin?"
"Em cứ đợi đã." Lâm Lạc Thanh nói.
Mặc dù nói cậu nằm mơ cũng không dám mơ sướng như vậy, nhưng lỡ đâu thì sao?
Quý Nhạc Ngư là học theo Lâm Phi. Lâm Phi đã phát tiền tiêu vặt cho cả cậu và Quý Dữ Tiêu, cho nên Quý Nhạc Ngư biết đâu cũng sẽ học theo, xử lý mọi việc công bằng.
Lâm Lạc Thanh nghĩ đến đó, còn có chút mong chờ.
"Tiểu Ngư nói với anh như thế nào vậy?" Hắn hiếu kỳ hỏi: "Thằng bé thật sự nói chờ nửa còn lại tiền lương về sẽ cho em sao?"
"Thằng bé chưa nói, nhưng anh đoán ý thằng bé là vậy. Thằng bé thích em như vậy, lại còn bảo anh và em ngồi cùng nhau, còn bảo anh tặng hoa cho em, lẽ nào thằng bé còn có thể quên em sao? Thằng bé không nói bảo anh đưa số tiền tiêu vặt này cho em giữ giùm là anh đã không quen rồi."
Lâm Lạc Thanh nghe vậy, nhịn không được lại cười rộ lên: "Thằng bé còn nhỏ mà, khẳng định còn chưa có quá nhiều ý thức về tiền bạc."
"Nhưng thằng bé đã rất có ý thức về việc làm cho hai chúng ta lúc nào cũng ở bên nhau."
Lâm Lạc Thanh nâng cằm lên: "Sao, anh không hài lòng à?"
Quý Dữ Tiêu lập tức ôm lấy cậu: "Sao có thể chứ, anh cực kỳ tán thành cách làm của thằng bé."
Lâm Lạc Thanh vui vẻ, cả đêm đều đắm chìm trong niềm vui sướng vì Quý Nhạc Ngư có khả năng cũng muốn phát tiền tiêu vặt cho cậu.
— Niềm vui của cậu đương nhiên không phải tiền tiêu vặt của bản thân, mà là sự yêu thích và tin cậy của Quý Nhạc Ngư dành cho cậu.
Dù sao ở chung với Quý Nhạc Ngư lâu như vậy, Lâm Lạc Thanh cũng đã trả giá chân tình và nỗ lực, cho nên cậu đương nhiên hy vọng Quý Nhạc Ngư cũng có thể thích cậu.
Không cần giống như thích Quý Dữ Tiêu nhiều như vậy, chỉ cần là thích là được.
Mang theo phần mong chờ này, Lâm Lạc Thanh cảm thấy mình quay phim càng thêm có động lực.
Cảnh diễn của Quý Nhạc Ngư vẫn chưa quay xong. Ngày hôm sau, đạo diễn Lý tranh thủ lúc mặt trời còn chưa lặn, quay trước cảnh Lộ Minh, Hướng Văn và Phó Tây tiến vào thôn, hỏi thăm về Phó Thư Di và cây lớn nhất.
Thôn được sử dụng chính là thôn gần khu danh lam thắng cảnh. Phó đạo diễn chọn vài người dân trong thôn làm diễn viên quần chúng, còn chọn một ông cụ, dùng để làm ông nội của Quý Nhạc Ngư trong phim.
Đạo diễn Lý vẫy tay gọi Quý Nhạc Ngư qua làm quen với ông cụ. Quý Nhạc Ngư chớp mắt, nhìn ông cụ trước mặt. Ong cụ cũng nhìn nhóc, gương mặt hiền từ.
Cậu bé lớn lên thật đẹp. Ông cụ chưa từng thấy đứa trẻ xinh đẹp như vậy, vô thức mang theo vài phần yêu thích của người lớn tuổi đối với trẻ con, còn hỏi nhóc: "Ăn kẹo không?"
Quý Nhạc Ngư lắc đầu, ngoan ngoãn gọi ông là 'ông nội'.
Ông cụ vui vẻ gật gật đầu, xoa xoa đầu nhóc.
Đạo diễn nói chuyện và chỉ dẫn cảnh diễn cho ông cụ. Cảnh diễn của ông thật ra rất đơn giản, chính là ông làm vòng hoa đuổi theo cháu nội Tiểu Hi khắp sân, muốn đội vòng hoa cho nhóc. Đang đuổi theo, trùng hợp nghe thấy có người hỏi "Cây lớn nhất ở đây ở đâu". Ông còn chưa nghe rõ, bên kia cháu nội ông đã thò đầu ra, nói: "Cháu biết!"
Hướng Văn và những người khác lập tức đi tới, nói mình lần này đến là để tìm người, đối phương chỉ để lại tin nhắn nói bà ấy ở chỗ cây lớn nhất, cho nên hy vọng cậu nhóc có thể dẫn họ qua đó.
Tiểu Hi ngoan ngoãn lại hoạt bát, rất thích giúp đỡ mọi người nên đồng ý ngay.
Cậu nhóc đi đến trước mặt ông nội, ông đội vòng hoa lên đầu nhóc, dặn nhóc cẩn thận một chút. Cậu nhóc gật đầu đồng ý, nắm tay Phó Tây có vẻ ngoài đẹp trai, cùng họ đi về phía trước.
Bởi vì xe và chìa khóa xe đều để lại nhà ông cụ, hơn nữa những người khác trong thôn này đều nhận ra Tiểu Hi, cho nên ông cũng không quá lo lắng, ngồi ở trong sân, chờ họ trở về.
Đạo diễn Lý bảo ông cụ và Quý Nhạc Ngư cùng nhau thử diễn. Quý Nhạc Ngư diễn không có vấn đề gì, nhìn thế nào cũng là đứa trẻ ngây thơ đáng yêu lại linh động. Thậm chí lúc nhóc thò đầu ra nói "Cháu biết", đạo diễn Lý thiếu chút nữa bị mê hoặc, thầm nghĩ cảnh này đến lúc đó khẳng định sẽ trở thành meme.
So với Quý Nhạc Ngư, ông cụ chính là người bình thường khác ngành như cách núi, đối diện với máy quay sẽ căng thẳng.
Đạo diễn Lý đơn độc chỉ đạo ông cụ một lúc lâu. Quý Nhạc Ngư rảnh rỗi nhàm chán, liền quay về bên cạnh Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu, cầm con chuồn chuồn nhỏ của mình cùng Lâm Phi đung đưa chơi.
Đạo diễn Lý vừa quay đầu lại thấy con chuồn chuồn tết bằng cỏ trong tay nhóc, còn có chút hiếm lạ, đi tới nhìn xem.
"Cái này con lấy ở đâu ra vậy?" Ông hiếu kỳ hỏi.
Quý Nhạc Ngư kiêu ngạo trả lời ông: "Ba con tết đó."
Đạo diễn Lý lặng lẽ nhìn về phía Quý Dữ Tiêu, thầm nghĩ trông không ra nha, người này quần áo trang sức nhìn đều rất chú trọng, khí chất càng là tuyệt vời, không ngờ lại còn biết tết loại đồ chơi nhỏ này.
"Vậy lát nữa quay phim con cũng cầm cái này nha." Đạo diễn Lý nói với Quý Nhạc Ngư.
Quý Nhạc Ngư ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ."
Cậu nhóc xoay người nhìn Quý Dữ Tiêu, giơ con chuồn chuồn nhỏ của mình lên: "Con muốn cùng nó quay phim ạ."
"Được." Quý Dữ Tiêu xoa đầu nhóc.
Quý Nhạc Ngư cũng cảm thấy khá tốt. Như vậy, cứ như là ba nhóc cũng tham gia bộ phim này vậy. Thế thì cả nhà bốn người họ liền đều ở trong phim.
Cậu nhóc sau khi chính thức bấm máy liền thay xong quần áo, cầm con chuồn chuồn nhỏ, chạy loạn khắp sân. Con chuồn chuồn nhỏ liền theo động tác của nhóc không ngừng đung đưa cánh, dường như đang bay vậy.
Cậu nhóc thò cái đầu nhỏ ra nói: "Cháu biết."
Sau đó nói với ông nội mình sẽ dẫn họ đi. Ông nội đội vòng hoa lên đầu nhóc. Cậu nhóc dẫn theo con chuồn chuồn nhỏ, được Lâm Lạc Thanh nắm tay một đường đi về phía ngọn núi không xa.
Con chuồn chuồn nhỏ đung đưa qua lại, ở bên cạnh nhóc, thể hiện sự ngây thơ của một đứa trẻ.
Đạo diễn Lý tranh thủ lúc mặt trời còn chưa lặn, lại một lần nữa dựng máy móc lên, chuẩn bị quay lại cảnh nhân vật dưới hoàng hôn.
Lần này, Quý Nhạc Ngư không giống lần trước lắm. Cậu nhóc tự mình thiết kế động tác, cẩn thận đung đưa con chuồn chuồn nhỏ trong tay, rồi vui vẻ xoay vòng. Chuồn chuồn bay lượn bên cạnh nhóc. Cậu nhóc cười ngây thơ rạng rỡ trong ánh hoàng hôn. Ánh nắng chiều đậu trong mắt nhóc, ánh sáng tinh tinh điểm điểm, lộng lẫy như ngân hà, khiến ánh nắng chiều trong mắt nhóc biến thành ánh bình minh. Cậu nhóc ở giữa chân trời bị đốt cháy đỏ và rừng núi xanh tươi, trở thành màu vàng kim sáng nhất.
Phó Tây gọi cậu nhóc một tiếng, cậu nhóc quay đầu lại nhìn, trong mắt chứa đựng hy vọng và ánh sáng.
Cậu nhóc bước nhanh đi về phía Phó Tây, những ánh sáng đó đuổi theo nhóc, nhuộm nhóc như một tinh linh trong rừng.
Cậu nhóc đi trong ánh nắng chiều trải khắp nhân gian, đi trong hy vọng của tương lai.
Đạo diễn Lý nhìn bên trong máy theo dõi, lặng lẽ ngừng lại hô hấp. Quá đẹp, thật sự quá đẹp. Cảnh này, là cảnh đẹp nhất trong tất cả các cảnh ông từng quay.
Ông chưa từng nghĩ tới hiệu quả cảnh này sẽ kinh diễm đến vậy. Cảnh này quả thực còn đẹp hơn cả hiệu quả thành phẩm ông dự đoán.
Đạo diễn Lý ngẩng đầu nhìn về phía Quý Nhạc Ngư đang nắm tay Lâm Lạc Thanh. Ông chỉ bảo nhóc hôm nay cứ tùy ý phát huy một chút, biểu hiện vui vẻ một chút, chơi đùa với con chuồn chuồn nhỏ trong tay, không ngờ nhóc lại có thể biểu hiện xuất sắc đến vậy.
Cậu bé thật sự rất thích hợp làm diễn viên, Đạo diễn Lý nghĩ, cậu bé là diễn viên nhí có thiên phú nhất ông từng gặp.
Quý Nhạc Ngư hiệu suất cao hoàn thành cảnh quay đó. Đạo diễn Lý khen thưởng nhóc bằng cách thêm mấy cảnh quay hậu kỳ nhóc theo Phó Tây và những người khác du ngoạn trong thôn. Cậu nhóc thậm chí còn cùng Phó Tây và họ cùng đi trồng cây.
Cậu nhóc còn nhỏ, không hiểu việc trồng cây có ý nghĩa gì, ngây thơ mờ mịt nhìn, rồi hứa hẹn với Phó Tây: "Em sẽ giúp anh trông chừng cây này. Lần sau anh đến, em lại dẫn anh đến xem cây nha."
Phó Tây hiếm hoi cười một chút, xoa đầu nhóc, khẽ nói: "Được."
Vài ngày sau, Lộ Minh và những người khác cáo biệt thôn này, lái xe trở về.
Đến đây, các cảnh quay của Quý Nhạc Ngư cũng hoàn toàn đóng máy.
Trong thôn không có tiệm bánh kem. Đạo diễn Lý nhớ đến lần trước lúc Lâm Phi đóng máy có mua bánh kem cho cậu bé, nếu không mua cho Quý Nhạc Ngư, cậu nhóc nói không chừng sẽ về nhà giận dỗi, cảm thấy mình và anh trai đãi ngộ không giống nhau. Do đó, ông cười nói với nhóc: "Chờ về lại thành phố sẽ mua bù cho con một cái bánh kem được không?"
Quý Nhạc Ngư gật đầu. Cậu nhóc không quan tâm bánh kem, nhóc quan tâm là tiền lương của mình.
Cậu nhóc hưng phấn nhảy đến trước mặt Quý Dữ Tiêu, ghé sát vào tai anh, nói nhỏ: "Nửa còn lại tiền lương của con về chưa ạ?"
"Về rồi." Quý Dữ Tiêu nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của nhóc.
Trên thực tế, sau khi quay xong cảnh hoàng hôn kia, đạo diễn Lý đã bảo người chuyển tiền lương đến.
Ông đối với cảnh quay đó thật sự quá hài lòng, liền yêu thích Quý Nhạc Ngư thêm vài phần.
"Nếu có một ngày, Tiểu Ngư muốn quay phim, cậu tùy thời liên hệ tôi." Đạo diễn Lý nhìn Quý Nhạc Ngư đang thì thầm với Quý Dữ Tiêu cách đó không xa, lặng lẽ nói với Lâm Lạc Thanh.
Lâm Lạc Thanh cười trêu chọc ông: "Sao, ông không yêu ánh trăng sáng của mình nữa à?"
"Vẫn yêu chứ, nhưng tôi có thể đồng thời yêu hai người."
Lâm Lạc Thanh: "???" Đây là lời của tra nam nào vậy!
"Hơn nữa xét về tính cách, Tiểu Ngư so với Phi Phi càng thích hợp với giới giải trí một chút, tính cách cậu bé hướng ngoại hơn." Đạo diễn Lý khách quan phân tích.
Chuyện đó thì đúng thật.
Lâm Lạc Thanh quay đầu nhìn về phía Quý Nhạc Ngư. Quý Nhạc Ngư đang nói nhỏ gì đó với Quý Dữ Tiêu, thân hình nho nhỏ, cả người giống như một cục tuyết vậy.
Cậu nhóc còn nhỏ mà, Lâm Lạc Thanh nghĩ, vẫn còn là một tiểu bảo bối thôi, không vội.
"Rồi tính sau đi." Lâm Lạc Thanh cười với đạo diễn Lý: "Nếu thật sự có ngày đó, tôi nhất định sẽ liên hệ ngài."
"Được."
Cảnh quay trong thôn đã xong, đạo diễn Lý bảo nhân viên công tác thu thiết bị, tuyên bố ngày hôm sau sẽ rời khỏi đây, tiếp tục quay chụp tại thành phố trước đó.
Vào buổi tối, chủ Nông Gia Nhạc còn đặc biệt làm rất nhiều món ăn, dùng để chiêu đãi họ.
Ăn uống xong, Lâm Lạc Thanh ngồi trên giường thu dọn đồ đạc, kiểm kê xem mình có để quên cái gì không.
Cậu đang kiểm kê, lại thấy Quý Nhạc Ngư lặng lẽ đẩy cửa phòng ra, thò cái đầu nhỏ vào.
"Sao vậy?" Lâm Lạc Thanh nhìn dáng vẻ cẩn thận này của nhóc, cười nói: "Có chuyện tìm ba hả?"
Quý Nhạc Ngư gật đầu, đi đến.
Hai tay nhóc giấu sau lưng, đi tới trước mặt Lâm Lạc Thanh, giọng nói non nớt: "Ba ba, con tặng ba một món quà."
Lâm Lạc Thanh cảm thấy mình mơ hồ đoán được.
Cậu có chút kích động, lại có chút vui mừng khó có thể kiềm chế.
Cậu giả vờ nghi hoặc nói: "Là cái gì vậy?"
"Ba nhắm mắt lại đi."
Lâm Lạc Thanh lập tức phối hợp nhắm hai mắt lại.
"Tay tay ra đi." Quý Nhạc Ngư nói.
Lâm Lạc Thanh đưa tay ra, thầm nghĩ "tay tay", thật là trẻ con, nói chuyện cũng khả khả ái ái.
Quý Nhạc Ngư lúc này mới đưa hai tay đang giấu ra trước người. Trong tay nhóc chính là một chiếc thẻ ngân hàng.
Đây là nhóc hỏi xin Quý Dữ Tiêu. Quý Dữ Tiêu nói, nửa còn lại tiền lương của nhóc đều ở trong này.
Quý Nhạc Ngư đặt chiếc thẻ ngân hàng trong tay vào tay Lâm Lạc Thanh, ngọt ngào nói: "Xong rồi ạ."
Lâm Lạc Thanh mở mắt ra, liền thấy trong tay có thêm một chiếc thẻ ngân hàng. Nụ cười trên mặt cậu nháy mắt nở rộ, vui sướng nhìn về phía Quý Nhạc Ngư.
"Cái này là cái gì vậy?" Cậu cố ý trêu chọc Quý Nhạc Ngư trước mặt: "Con cho ba cái này làm gì?"
Quý Nhạc Ngư kiêu ngạo ưỡn cái ngực nhỏ của mình lên: "Là nửa tiền lương của con đó."
Cậu bé nói: "Cho ba đó, coi như là tiền tiêu vặt, ba cầm đi mà tiêu nha."
Ra dáng hẳn một tiểu đại nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com