Chương 226
Quý Dữ Tiêu nghe cậu nói ngày mai muốn đi gặp cha Lâm, không yên tâm cậu đi một mình, liền nói: "Anh đi cùng em nhé."
"Vâng." Lâm Lạc Thanh không từ chối: "Đúng rồi, em đã nói chuyện xong với đạo diễn Dư Già Hựu. Anh ta đồng ý bộ phim này sẽ do Tinh Dập đầu tư, và sau này cũng sẽ tiếp tục hợp tác với Tinh Dập thêm ba bộ phim. Tuy nhiên, em không hiểu lắm về cách viết hợp đồng mảng này, nên đã nhờ Tần ca giúp soạn thảo một bản. Đến lúc đó anh xem qua, không có vấn đề gì thì em sẽ cho Dư Già Hựu ký tên."
"Dư Già Hựu?" Quý Dữ Tiêu kinh ngạc: "Đạo diễn hôm nay em đi gặp là Dư Già Hựu sao?"
Lâm Lạc Thanh gật đầu: "Sao anh lại có vẻ mặt này? Anh quen anh ta sao?"
Quý Dữ Tiêu cười một tiếng, gật đầu: "Quen cái tên này, nhưng người thì không thường gặp. Anh ta là Tiểu Thái tử của nhà họ Dư, một người rất kiêu ngạo. Anh trai anh ta trước kia có hợp tác với anh trai anh, nên có nhắc đến anh ta. Không ngờ anh ta lại đi làm đạo diễn, đúng là hiếm có."
"A," Quý Dữ Tiêu đột nhiên nghĩ đến điều gì: "Lẽ ra nên để em dẫn Tô Đồng đi cùng. Hai người họ có lẽ còn biết nhau, như vậy nói chuyện cũng thuận tiện hơn."
Lâm Lạc Thanh trước đây cũng đã biết điều kiện gia đình Tô Đồng không tệ, rất giàu có, chỉ là cậu ấy không có chí hướng ở đó nên mới giấu gia đình vào giới giải trí. Không ngờ Dư Già Hựu cũng là công tử nhà giàu.
Cũng phải, Lâm Lạc Thanh nghĩ. Hôm nay khi cậu gặp Dư Già Hựu, quần áo và khí chất của Dư Già Hựu quả thật không giống người thường.
Hơn nữa, thời buổi này người nào kiên trì làm nghệ thuật mà không có tiền?
Chỉ có người có tiền mới có thời gian rảnh rỗi theo đuổi nghệ thuật, người không có tiền chỉ nghĩ làm sao kiếm đủ tiền cho mình trước.
"Vậy người nhà anh ta có vẻ không ủng hộ anh ta quay phim cho lắm," Lâm Lạc Thanh cảm khái: "Bằng không, anh ta cũng không đến mức vì muốn quay bộ phim này mà đồng ý những điều kiện của em."
"Có lẽ vậy." Quý Dữ Tiêu dựa vào lưng ghế: "Đại đa số gia tộc vẫn hy vọng con cái kế nghiệp cha, tiếp tục sự huy hoàng. Giấc mộng đạo diễn của anh ta cũng giống như giấc mộng diễn viên của Tô Đồng, rõ ràng không phù hợp với kỳ vọng của cha mẹ, thuộc về loại 'không làm việc đàng hoàng', không ủng hộ cũng rất bình thường."
"Em thì sẽ không." Lâm Lạc Thanh nghiêm túc nói: "Bất kể sau này Tiểu Ngư và Phi Phi có đóng phim hay không, làm tổng tài hay không, em đều sẽ ủng hộ. Mỗi người đều có suy nghĩ và theo đuổi của riêng mình, mọi người đến thế gian này một chuyến đều không dễ dàng. Cho nên, chỉ cần không vi phạm pháp luật, bất kể là cha mẹ hay con cái đều có quyền lựa chọn nghề nghiệp mình thích."
Quý Dữ Tiêu gật đầu: "Đúng vậy."
"Nhưng nếu thật như anh nói, đạo diễn Dư có lẽ quen Tô Đồng, thì cũng khá tốt. Tô Đồng tuy rằng có thành tích rất tốt ở mảng phim truyền hình, nhưng tài nguyên mảng điện ảnh vẫn không tốt lắm. Em trước hết để cậu ấy thử thăm dò, nếu đạo diễn Dư đáng tin cậy, vậy có thể để Tô Đồng tham gia bộ phim điện ảnh tiếp theo của anh ta."
Quý Dữ Tiêu "Ừm" một tiếng: "Chuyện này em tự mình quyết định là được, anh tin tưởng em."
Lâm Lạc Thanh cười rộ lên: "Sao anh lại cái gì cũng tin tưởng em thế?"
"Quá mù quáng rồi," Cậu cố ý nói: "Vậy lỡ em không làm tốt thì sao?"
Quý Dữ Tiêu cảm thấy vẻ cố ý này của cậu có chút đáng yêu, đứng dậy đi đến sau lưng cậu, ôn nhu cúi người, ôm lấy hắn, tựa đầu vào đầu hắn: "Anh không phải mù quáng đối với em, anh là tin tưởng ánh mắt của chính mình, tin tưởng bản thân anh. Sao nào, em còn không cho phép anh tin tưởng chính mình à?"
Lâm Lạc Thanh nghe vậy, ngẩng đầu, trong mắt phản chiếu bóng dáng của anh.
Quý Dữ Tiêu cúi đầu hôn một cái lên môi cậu, cùng cậu tiếp một nụ hôn tinh tế lâu dài.
Lâm Lạc Thanh nghỉ ngơi cả đêm, trưa hôm sau, cùng Quý Dữ Tiêu cùng đi đến nhà Lâm Bác.
Cậu đứng ở cổng nhà họ Lâm, nhìn căn biệt thự quen thuộc trước mặt, bất giác có chút cảm khái.
Rất lâu trước kia, Lâm Lạc Khê và nguyên thân chính là từ nơi này bị đuổi ra ngoài. Cô gái 18 tuổi năm đó mang theo người em trai vị thành niên, cắn răng rời khỏi nơi này. Cô ấy rất phẫn nộ, cũng rất đau lòng.
Nơi này là nhà của cô ấy, nhà của cô ấy và em trai cô ấy, ngôi nhà mà mẹ cô ấy đã sinh dưỡng họ. Nhưng cha cô ấy lại đuổi cô ấy ra ngoài, tính cả mẹ cô ấy, cùng nhau đuổi khỏi nội tâm của ông ta.
Lâm Lạc Khê vĩnh viễn không thể tha thứ cho cha Lâm, cho nên cô ấy không bao giờ quay về nơi này một lần nào nữa. Cho đến khi Lâm Phi ra đời, Lâm Phi cần tiền, cô ấy vì con trai mình, cúi thấp lưng, buông xuống sự không cam lòng và hận ý của mình, hy vọng cha cô ấy có thể cho cô ấy mượn một số tiền.
Cô ấy cũng từng yêu cha cô ấy, chỉ tiếc cha cô ấy cũng không để ý.
Cha Lâm luôn miệng nói ông ta muốn con cái yêu ông ta, để ý ông ta, hiếu thuận ông ta, nhưng thật sự có người làm được những điều này, ông ta lại cũng sẽ không thích đối phương, chỉ biết vì đối phương không thể giúp đỡ ông ta, không thể cho ông ta lợi ích thực tế, mà không vừa mắt đối phương, bất luận nam nữ, bất luận là ai.
Lâm Lạc Khê là như thế, nguyên thân là như thế, ngay cả Lâm Lạc Kính cũng giống nhau.
Cha của bọn họ, người yêu nhất vĩnh viễn đều chỉ là chính mình. Cho nên chỉ khi đối với ông ta không còn bất kỳ chờ mong nào, căn bản không để tâm đến ông ta, không đặt ông ta vào mắt, bạn mới có thể cười đến cuối cùng.
Giống như hiện tại, cậu chưa bao giờ yêu cha Lâm, cho nên cậu mới có thể nghênh đón chiến thắng cuối cùng.
Cũng có thể làm cha Lâm phải trả toàn bộ cái giá cho những chuyện ông ta đã từng làm.
Lâm Lạc Thanh cười một tiếng, cùng Quý Dữ Tiêu cùng nhau vào nhà họ Lâm.
Lâm Bác trước đó bận rộn với vụ kiện ly hôn với Trần Phượng, cũng không quan tâm nhiều đến chuyện bên Quý Dữ Tiêu. Bởi vậy, cho đến bây giờ, Quý Dữ Tiêu và Lâm Lạc Thanh xuất hiện trước mặt ông ta, ông ta mới kinh ngạc nhìn chằm chằm chân Quý Dữ Tiêu, nói: "Dữ Tiêu, cháu đây là... khỏi rồi?"
"Vâng." Quý Dữ Tiêu nhàn nhạt đáp.
Lâm Bác mừng rỡ, vỗ vai anh nói: "Chuyện tốt a, đây là chuyện tốt, sao trước đây không nói với ta? Nhưng không sao, vừa lúc hôm nay cháu tới, vậy đây chính là song hỷ lâm môn rồi, hai ta hôm nay không say không về."
Quý Dữ Tiêu khẽ cười cười, không nói gì.
Cha Lâm chỉ cho rằng anh đây là đồng ý, cười đón người đi vào, lại bất mãn liếc nhìn Lâm Lạc Thanh, thấp giọng nói: "Con cũng vậy, chuyện lớn như vậy sao không nói với ba? Làm ba không hề hay biết."
"Bận quá, quên mất." Lâm Lạc Thanh qua loa tìm một cái cớ.
Cha Lâm nhớ tới cậu thời gian này vẫn luôn quay phim, quả thật tin giải thích này của cậu, chỉ là trong lòng có chút trách cứ hai người họ. Chuyện lớn như Quý Dữ Tiêu khỏi bệnh, đều không nói với ông ta sớm, khiến ông ta một chút chuẩn bị cũng không có, quá không nên.
Nhưng mà ông ta nghĩ lại, ông ta khoảng thời gian này cũng không rảnh rỗi, cho dù Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu có nói cũng không có tác dụng gì. Lâm Lạc Thanh có lẽ là cân nhắc điều này, mới vẫn luôn không nói cho ông ta.
Nó hiếu thuận như vậy, thì làm chuyện này cũng là hợp lý. Ông ta nghĩ như vậy, tâm tình cũng tốt hơn nhiều, sự trách cứ trước đó cũng đã biến mất, nhiệt tình tiếp đón Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu ngồi đối diện mình.
Cha Lâm nhìn con trai, con rể trước mặt, sự bực bội trong khoảng thời gian này rốt cuộc tan mây thấy trời, trở thành hư vô.
Ông ta cảm thấy trời cao vẫn ưu ái ông ta, cho nên chân Quý Dữ Tiêu mới có thể khỏi vào lúc này. Chỉ cần chân anh khỏi, thì anh khẳng định có thể một lần nữa trở lại Quý thị, trở thành người phụ trách của Quý thị. Đến lúc đó ông ta làm cha của Lâm Lạc Thanh, còn không phải muốn cái gì có cái đó sao.
Cha Lâm vừa nghĩ, vừa rót cho Quý Dữ Tiêu một ly trà: "Uống trà trước, lát nữa ăn cơm chúng ta lại uống rượu."
Ông ta nói, rót cho Lâm Lạc Thanh một ly. Vừa rót, cha Lâm mới chú ý tới, Lâm Lạc Thanh trên tay không cầm theo thứ gì, cũng không có ba lô. Nói cách khác, những bản thỏa thuận chuyển nhượng mà ông ta dặn dò cậu, cậu cũng không mang đến.
Cha Lâm tức khắc dừng động tác châm trà, nghi hoặc nói: "Lạc Thanh, con có phải để quên cái gì trên xe không?"
Lâm Lạc Thanh lắc đầu: "Không có ạ."
"Sao lại không có, bản thỏa thuận chuyển nhượng trước kia ba cho con đâu, không phải bảo con hôm nay mang tới sao?"
Lâm Lạc Thanh kéo dài ngữ điệu "Ồ" một tiếng: "Cái đó ạ, con không mang."
Cậu nhìn cha Lâm, vẻ mặt đơn thuần vô tội: "Ba không phải cho con rồi sao? Thì sao lại phải đòi về? Đồ vật đã cho người ta rồi lại đòi về, không tốt lắm đâu? Ba không phải là người nhỏ mọn như vậy chứ?"
Cha Lâm nằm mơ cũng không nghĩ tới cậu sẽ nói chuyện như vậy, lập tức giận dữ nói: "Con đây là có ý gì? Lạc Thanh, chẳng lẽ con còn định chiếm đoạt những tài sản đó của ta sao?!"
Lâm Lạc Thanh chớp chớp mắt, quả nhiên là sự ngây thơ của tiểu bạch thỏ: "Chuyện chuyển nhượng sao có thể nói là chiếm đoạt được. Không phải là ba nhất quyết chuyển nhượng cho con sao? Con đã nói con không cần, ba còn nhất quyết bắt con cầm. Sao ba hiện tại lại lật lọng?"
Cậu vẻ mặt không tán đồng và chán ghét: "Cái này không tốt, làm người tối kỵ nhất là không giữ lời hứa. Ba nói đúng không ba?"
"Lâm Lạc Thanh!" Cha Lâm đứng bật dậy, trợn mắt giận dữ nhìn.
Ông ta nhìn đứa con trai với ánh mắt đơn thuần, sắc mặt thuần lương trước mặt, chỉ cảm thấy mọi thứ trước mắt đều như giả dối, không chân thật, lại làm ông ta âm thầm sinh ra sợ hãi.
Tại sao nó lại nói chuyện như vậy với mình? Nó là cố ý đùa giỡn mình hay là nghiêm túc? Vì sao lại nói ra những lời này vào lúc này?
Cha Lâm không dám suy nghĩ sâu hơn, ông ta theo bản năng cự tuyệt câu trả lời mà mình không mong muốn.
Ông ta cố gắng nén cơn giận trong lòng, làm cho ngữ khí của mình có thể ôn hòa một chút: "Được rồi Lạc Thanh."
Cha Lâm nở nụ cười, làm cho sắc mặt mình trông hiền lành hơn một chút: "Ba biết con đây là muốn nói đùa với ba, đừng làm loạn nữa. Con còn như vậy, ba sẽ giận đấy."
Lâm Lạc Thanh nghe lời này của ông ta, cũng cười. Cậu nói: "Phải không? Vậy con còn rất muốn nhìn ba nổi giận, hay là ba nổi giận thử một cái con xem."
Cha Lâm lập tức thay đổi sắc mặt, ánh mắt đều sắc bén lên.
Cái gì mà nổi giận thử một cái nó xem?!
Nó coi ông ta là con khỉ nó nuôi sao?
Cung cấp giải trí cho nó!
Lâm Lạc Thanh tặc lưỡi, ngữ điệu trong trẻo: "Ba hiện tại là đang giận sao? Thật đáng sợ nha, còn có chút xấu xí nữa."
"Lâm Lạc Thanh!" Cha Lâm đi tới trước mặt cậu, trừng mắt nhìn thẳng: "Con náo loạn đủ chưa?! Con hiện tại đây là muốn làm gì? Cánh cứng rồi, đến cả tài sản của ba con mà con cũng dám chiếm đoạt! Con còn muốn mặt mũi không?!"
Lâm Lạc Thanh cười nhạo: "Con sao lại không biết xấu hổ? Tài sản của ba? Bác Viễn này rõ ràng là ba và mẹ con hai người cùng nhau gây dựng nên, khi nào trở thành của một mình ba?"
Cậu cũng đứng dậy, nhìn thẳng Lâm Bác: "Nhiều năm như vậy, ba đuổi con và chị con ra ngoài, để Trần Phượng chiếm lấy nhà của mẹ con, bản thân ba chiếm đoạt tài sản của mẹ con. Mẹ con cực khổ cả đời, kết quả cuối cùng lại tiện nghi cho ba, tiểu tam và con trai tiểu tam."
"Ba cùng Trần Phượng, Lâm Lạc Kính mặc vàng đeo bạc phất tay là mười mấy chục vạn, lúc đó có nghĩ tới chị con không? Có nghĩ tới số tiền này vốn dĩ chị ấy cũng có phần không? Chính vì sự nhẫn tâm và tàn nhẫn của ba, chị ấy mới phải vì kiếm tiền, làm hỏng thân thể của mình, tuổi trẻ liền rời khỏi thế giới này, rời khỏi con trai chị ấy. Cái này nếu so về sự không biết xấu hổ, thì lại có ai so được với Lâm Bác ba - người ngoại tình trong hôn nhân, vứt con bỏ cái đâu?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com