Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 191.1 + 191.2: Lãng mạn xưa nay chưa từng có

Editor: đỗ song nhi (yên yên)

Bị hỏi đến vấn đề này Kiều Trác Phàm không trả lời, chỉ cưng chìu vuốt ve mái tóc dài của Tiếu Bảo Bối.

Mà Diêm Soái mới vừa rồi còn đầy tự tin bước vào phòng bắn, thế nhưng lúc này có chút chán nản thất vọng.

Nhất là khi nghe Tiếu Bảo Bối hỏi thăm chuyện như vậy, trong lòng anh ta thậm chí có chút oán giận Tiếu Bảo Bối.

"Kiều Trác Phàm, anh thắng sao? Thắng mới cho anh ăn sườn cừu, nếu không thắng thì sườn cừu là của em!" Tiếu Bảo Bối không nghe được đáp án, định cầm một cây sườn cừu nướng đến trước mặt Kiều Trác Phàm đung đưa.

Nhưng Tiếu Bảo Bối căn bản không biết, lời này khiến Diêm Soái có bao nhiêu chói tai. Bởi vì Diêm Soái cứ có cảm giác, lúc này ép hỏi Kiều Trác Phàm về kết quả của cuộc so tài giống như là đang giúp Kiều Trác Phàm khoe khoang thắng lợi.

Nhưng Kiều Trác Phàm biết sự thật cũng không phải là như thế.

Bởi vì cô chưa từng thấy kỹ thuật bắn súng của anh nên tất nhiên cô sẽ không biết kết quả rồi.

Người hiểu rõ về kỹ thuật của anh là A Vĩ, đã bị phái đi đón Kiều Trì.

Mà Kiều Trác Phàm cũng chú ý tới, lúc Diêm Soái nghe Tiếu Bảo Bối hỏi đến kỹ thuật bắn súng, khóe miệng anh ta cứng ngắc vài giây.

Hiển nhiên, anh ta rất để ý lần thắng thua này. Nói cách khác chính là anh ta rất để ý đến ấn tượng của mình trong lòng Tiếu Bảo Bối.

Thật ra, nếu là người khác, Kiều Trác Phàm sẽ bỏ qua nhưng đối với Diêm Soái, Kiều Trác Phàm không rộng lượng như vậy.

Nếu một người đàn ông có thể hào phóng với tình địch của mình thì chứng tỏ nhất định anh ta không thương cô gái kia!

"Vậy em đoán xem hôm nay anh thắng hay thua?" Kiều Trác Phàm nhìn chằm chằm bàn tay nhỏ nhắn đang cầm sườn cừu của Tiếu Bảo Bối, vừa cười vừa đem vấn đề này đẩy cho cô.

Việc đâm dao vào tim tình địch thật sự quá đẫm máu! Kiều Trác Phàm anh không thích hợp làm như vậy.

Anh biết lời này do Tiếu Bảo Bối nói mới thích hợp nhất.

Bởi vì nếu là Tiếu Bảo Bối nói thì đó mới là lưỡi đao sắc bén nhất đối với Diêm Soái, tổn thương có thể bị phóng đại lên gấp mười lần!

Cho nên, sau khi hỏi xong, Kiều Trác Phàm một lần nữa khiêu khích Diêm Soái lúc này đang tái nhợt mặt mũi.

Diêm Soái nghe được lời này, tức giận nhìn Kiều Trác Phàm chằm chằm. Dường như người khiến anh ta mất mặt hôm nay chính là Kiều Trác Phàm.

Kiều Trác Phàm có cảm giác mình thật vô tội. Vừa rồi là ai sống chết nhất định kéo anh vào sân bắn?

Trong cuộc tranh tài, Diêm Soái mười phát súng có chín phát chín điểm, một phát trúng vòng mười khiến anh ta hết sức vui mừng. Cuối cùng còn khuyên Kiều Trác Phàm không nên quá khẩn trương, anh ta luyện mấy năm mới được như vậy...

Lúc ấy, Kiều Trác Phàm thấy thật may mắn vì đã để A Vĩ ra ngoài tìm Kiều Trì. Nếu không với tính tình của A Vĩ, nghe được Diêm Soái dám khiêu chiến bắn súng với anh thì có lẽ sẽ cười không thở nổi mất.

Cảm giác bị người khác xem thường thật không tốt.

Vì thế, để Diêm Soái không xem thường mình nữa, Kiều Trác Phàm chỉ có thể dùng hành động thực tế chứng minh cho Diêm Soái thấy.

So với Diêm Soái cần mười phút để bắn mười phát súng, Kiều Trác Phàm chỉ cần mười giây đã hoàn thành.

Lúc ấy Diêm Soái còn cảm thấy nhất định vì Kiều Trác Phàm lần đầu tiên tiếp xúc với súng nên không khống chế tốt cho nên rất "quan tâm" tiến lên, nói với Kiều Trác Phàm: "Lần đầu tiên bắn súng, khó tránh khỏi không quen!"

Nhưng thống kê viên sau khi kiểm tra bia bắn trở về liền nhìn Kiều Trác Phàm với gương mặt sùng bái, hơn nữa còn nói cho Diêm Soái biết, người nọ bắn mười phát đều trúng ngay hồng tâm!

Diêm Soái không tin, nhờ người mang tấm bia đến, hy vọng kết quả có sự nhầm lẫn.

Khi thống kê viên đem cái bia đến, Diêm Soái không những thấy được mười phát súng đều ngay hồng tâm mà mười điểm này còn xếp thành hình trái tim.

Điều này khiến Diêm Soái không thể không dùng vẻ mặt sợ hãi để nhìn Kiều Trác Phàm.

Nếu vừa rồi anh ta cảm thấy Kiều Trác Phàm bắn mười phát trúng cả mười là do may mắn vậy thì hình trái tim kia là thế nào?

Có thể ở khoảng cách như vậy bắn thành hình dạng đó tuyệt đối không phải do may mắn!

Hiển nhiên, trình độ của Kiều Trác Phàm hơn Diêm Soái rất nhiều...

Không!

Không chỉ là Diêm Soái, có thể nói ngay cả những tuyển thủ quốc gia cũng không phải đối thủ Kiều Trác Phàm.

Nhưng chứng kiến khả năng xuất sắc của Kiều Trác Phàm, Diêm Soái chợt nghĩ đến một vấn đề.

Kiều Trác Phàm là một thương nhân bình thường nhưng lại luyện bắn súng xuất sắc như vậy làm gì?

Chẳng lẽ...

Thật ra khi Diêm Soái biết Tiếu Bảo Bối lấy Kiều Trác Phàm, anh ta đã bí mật điều tra một lần. Nhưng kết quả cho thấy, ngoại trừ tập đoàn Đế Phàm thì không tra ra được gì nữa.

Khiến thám tử tư nổi danh tra được kết quả như vậy, hoặc là tài sản thật sự vô cùng sạch sẽ, hoặc là bối cảnh lớn đến mức những người đó cũng không dám đụng vào.

Vốn dĩ Diêm Soái luôn nghĩ là vế trước nhưng sau khi thấy được kỹ thuật của Kiều Trác Phàm thì có lẽ vế sau mới đúng.

Kiều Trác Phàm, rốt cuộc anh là ai?

Chương 191.2: Lãng mạn xưa nay chưa từng có

Editor: đỗ song nhi (yên yên)

Khi Diêm Soái vẫn đang canh cánh thân phận của Kiều Trác Phàm ở trong lòng, bên này Tiếu Bảo Bối trực tiếp đưa sườn cừu nhét vào miệng anh.

Trong miệng đột nhiên xuất hiện một miếng sườn cừu lớn như vậy khiến Kiều Trác Phàm nhíu mày lại, chứng tỏ anh có chút không vui.

"Hả?" Sau khi lấy sườn cừu lấy ra sau, anh nhíu mày nhìn về phía Tiếu Bảo Bối.

Thật ra vừa rồi anh muốn thông qua Tiếu Bảo Bối để đả kích Diêm Soái một chút. Nào ngờ cô không hề nói gì chỉ nhét thịt vào miệng anh.

Vậy mục đích trả đũa Diêm Soái chẳng phải không thành công rồi sao?

Nhưng hiển nhiên Kiều Trác Phàm lo lắng có chút dư thừa bởi vì Tiếu Bảo Bối đã cho anh một đáp án.

"Nhìn cũng biết nhất định là anh thắng! Còn muốn gạt em..." Tiếu Bảo Bối nói xong, miệng nhỏ vểnh lên.

Nghe lời cô nói, sau khi kinh ngạc trong giây lát, Kiều Trác Phàm liền không nhịn được mà cười lên.

Ngay cả anh cũng không ngờ Tiếu Bảo Bối sẽ nói ra đáp án như vậy.

Nhưng Kiều Trác Phàm không thể không thừa nhận, câu trả lời đó thật sự khiến anh rất hài lòng. Hơn nữa, anh còn chứng kiến Diêm Soái đang đứng bên cạnh vì nghe được lời này mà giận tái mặt.

Lần này, Kiều Trác Phàm cười híp cả mắt.

Tại sao bảo bảo nhà anh làm chuyện gì cũng khiến anh cảm thấy ngọt ngào?

Không đánh mà thắng!

Một chiêu này, cô làm ở trước mặt Diêm Soái tốt hơn so với Kiều Trác Phàm anh rất nhiều.

Nha đầu này, anh không thích cũng không được!

"Kiều Trác Phàm, anh nhanh lấy móng vuốt của anh ra, đừng để dầu mỡ dính vào em..."

Tiếu Bảo Bối bị Kiều Trác Phàm kéo vào trong ngực, cũng không biết là thật sự sợ Kiều Trác Phàm để mỡ dính trên người cô hay là đang thẹn thùng.

Diêm Soái đang giận đến điên người và Thái Nghi Giai bên cạnh cũng trở thành khung nền cho bọn họ.

Cũng chính tình cảnh này khiến Thái Nghi Giai phát hiện ra một điều.

Khi Kiều Trác Phàm đem Tiếu Bảo Bối kéo vào trong ngực, Thái Nghi Giai phát hiện Diêm Soái gắt gao nhìn vào bàn tay đang đặt trên eo Tiếu Bảo Bối...

Lần này, tất cả nghi ngờ trước giờ đều đã được lý giải.

Cô vẫn luôn khó hiểu, vì sao Kiều Trác Phàm và Diêm Soái cứ chạm mặt liền tranh đấu?

Thì ra là như vậy...

Lúc này, Thái Nghi Giai nhìn Diêm Soái với ánh mắt đồng tình.

—— tuyến phân cách ——

"An­na, đây là lịch trình hội nghị tuần này, đến lúc đó cô thay tôi tham dự!"

Buổi sáng hôm đó, An­na vừa đến công ty liền bị Kiều Trác Phàm gọi tới phòng làm việc. Hơn nữa vừa vào cửa, trước mặt cô chỉ toàn là giấy tờ.

"Kiều, anh nói xem rốt cuộc tập đoàn Đế Phàm là của anh hay của tôi?"

An­na đã sớm phát điên rồi.

Cô và anh Duật đang ở thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt.

Khoảng thời gian này, ngoại trừ việc đi toilet không thể ở bên nhau, thời gian còn lại bọn họ hận không thể dính lấy nhau không rời một bước.

Trong khoảng thời gian tốt đẹp như vậy luôn xuất hiện người phá rối.

Giống như hiện tại, Kiều Trác Phàm muốn An­na làm thêm giờ.

"Nếu như cô thích, cũng không phải là không thể cho cô!"

Kiều Trác Phàm nói lời này ngay cả giương mắt cũng không có, giống như trong mắt anh, tập đoàn Đế Phàm này ngay cả lông chim cũng không bằng.

Nếu để người khác nghe được lời này tuyệt đối sẽ tức giận đến mức chết đi sống lại.

Phải biết rằng, tập đoàn Đế Phàm ở thành phố A trong vòng một năm ngắn ngủi đã phát triển đến quy mô hiện tại, trở thành một trong những doanh nghiệp có triển vọng. Nếu tiếp tục phát triển, khẳng định mấy năm nữa sẽ trở thành công ty đứng đầu cả nước.

Thế nhưng trong mắt Kiều Trác Phàm lại trở thành thứ không đáng tiền, có thể tiện tay đưa cho người khác?

Nếu là người khác nhất định sẽ không chút do dự tiếp nhận. Nhưng bất đắc dĩ là trước mặt vị tổ tông này lại không cảm thấy hứng thú.

Muốn có một tập đoàn, có thể đơn giản hơn không?

Tập đoàn Lăng thị bọn họ có biết bao ngành nghề?

Chỉ tiếc rằng ở trong mắt của An­na, nhất là khi cô đang chìm đắm trong tình yêu với anh Duật thì những thứ này chả là cái cóc khô gì!

"Mẹ nó! Loại chuyện rắc rối này anh nên tìm người khác đi. Bây giờ tôi đã có hẹn với anh Duật, đêm nay chúng tôi muốn đến tiệm chụp hình dán..."

Những thứ lỗi thời này trước kia An­na cũng rất khinh thường. Nhưng kể từ khi ở bên Đàm Duật, chỉ cần nghe người ta nói qua, cô đều muốn cùng anh thử một chút.

"Hình dán? Đó là thứ quỷ gì vậy?" Ấn đường Kiều Trác Phàm nhíu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com