Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

30/05/2019 - 01/06/2019


[30/05/2019]

Lặng lẽ đến xem. yen

[19:04:46]

________________

Ở ven đường tìm được rồi tía tô hoang dại, loại tía tô có mùi thơm hơn so với mua ở chợ, cùng người nhà đi dạo giữa nông thôn.

Bây giờ đi du ngoạn thấy cái gì sẽ nhớ tới các ngươi, muốn cùng chia sẻ. yen

[19:10:56]

________________

Chủ nhiệm nói loài hoa cỏ này có thể tắm trừ bệnh, lúc đang chụp có một con bướm bay tới, nó không sợ người, lúc đến gần nó thì nó còn vỗ cánh không bay đi xa.

Cuối cùng Hạ Mạt giở trò xấu hát một bài của McDull hù nó chạy mất.

"Tớ hát khó nghe lắm sao?" Nàng khó hiểu nhìnta.

"Không khó nghe!" Ta cười.

"......"

[19:30:01]

________________

Thời tiết ở Quế Lâm là trời đầy mây, có sương mù, sợ nắng như chúng ta rất thích thời tiết như vậy, có một phong cảnh đặc biệt khác.

Vừa đi vừa nghỉ, cảm nhận cuộc sống ở nơi đây, không đi danh lam thắng cảnh có bán vé, chỉ dạo chơi ở các thôn xóm, rất là thú vị. yen

[19:56:38]

________________

Phiên ngoại yen

Ngày hôm nay người nào đó nghịch nước chơi cao hứng rồi, chúng ta chơi với nàng, đi khắp núi, rất vui vẻ.

Thôn dân ở đây đều là uống nước từ trên núi chảy xuống, trong lúc vô tình tìm thấy một cái hang, bên trong rất đẹp, nước vô cùng trong suốt, khiến người ngạc nhiên ở bên trong dừng lại thật lâu, nàng nhịn không được uống một ngụm, nói rất trong veo, chúng ta cũng nếm thử.

"Nếu như mọi người tiêu chảy thì ngàn vạn lần đừng có trách con!" Nàng cười nói.

"Không trách con thì trách ai?" Chủ nhiệm nói nàng sau lại uống một ngụm.

"Lão Doãn, ba dẫn tình nhân của ba đi đi, mẹ uống say rồi nhạo báng." Nàng và Doãn cha trêu chọc.

Chúng ta bị nàng chọc cười, chủ nhiệm cắn môi dưới cười hướng nàng tạt nước.


[21:06:23]

________________

Lần này không mang máy ảnh, đều là dùng di động chụp. yen

[21:39:36]

________________

[31/05/2019]

Phiên ngoại Hạ Mạt

"Mẹ, con bảo nàng mặc áo sơmi, nàng không muốn, còn chống mũi lên với con." Lý Tiểu Bảo sáng sớm cáo trạng với mẹ ta...

"Mặc kệ con bé, nó tức giận chống mũi lên xe lửa cũng có thể chạy vào." Mẹ của ta cưng chiều ôm bả vai nàng nhưng không chút nào nhân tính tổn hại ta.

"Mẹ còn nói, không phải còn đều di truyền từ mẹ hết sao? Ba nói mẹ chống mũi lên thì tàu biển chở khách chạy định kì cũng có thể chạy vào, hừ!"

[08:30:25]

________________

[01/06/2019]

Một tháng sáu vui vẻ ^_^

Về đến nhà, tối nay cùng mấy đứa nhỏ chúc mừng ngày lễ, cũng cùng tam nhi hai người bọn họ cùng nhau đón ngày kỷ niệm, cảm ơn mọi người có tâm nhớ kỹ mấy ngày này. yen

[16:45:00]

________________

Lễ sáu một không có chuyện của nàng, nàng cũng rất nghiêm chỉnh nghĩ tới lễ này, có thể có "Lý do" đòi ăn khoai tây chiên và kem.

Mới vừa tan lớp liền nhảy tới tìm ta, chờ ta họp xong, dẫn nàng đi ăn, người đang thỏa mãn bây giờ còn đang tiếp tục chờ đại tiệc ngày quốc tế thiếu nhi tối nay. yen

[16:48:43]

________________

Cùng nhau happy a......

[19:12:28]

________________

Hai lão nữ cọ nhiệt độ nhà chúng ta giành đồ ăn với một đám con nít, đúng là "táng tận thiên lương" a! Hi

[19:25:23]

________________

Cảm ơn mọi người nhớ rõ ta, ân ân ân rất cảm động a, hì hì. Hi

[19:27:09]

________________

Phiên Ngoại yen

Chơi mấy ngày, nên hồi tâm hảo hảo đi công tác. Sáng nay lúc đang thay quần áo chuẩn bị đi ra ngoài thì xảy ra tranh chấp nhỏ với nàng, nàng nghe được lời của ta rất tức giận nói ta.

"Đến nỗi cậu tức giận đến vậy sao? Tớ còn chưa nói gì nữa." Ta nén tâm tình xuống không nhanh không chậm mặc quần áo.

"Nói như cậu vậy tớ tự mình làm bản thân oan ức, rõ ràng tớ không phải như vậy." Nàng đứng ở trước bệ cửa sổ nóng nẩy chân giẫm mạnh lên sàn nhà.

"Tớ không muốn sáng sớm ầm ĩ không vui với cậu, dừng lại được không?" Xoay người nhìn nàng, mặt của nàng đã đặc biệt đỏ.

"Cậu một mực nhận mạnh tớ không có làm, nhưng tớ thực sự có làm, cậu chỉ là không phát hiện, cậu không thể oan uổng tớ." Nàng càng ngày càng sinh khí.

"Nhưng tớ thấy đúng là như vậy." Ta bị nàng kích thích, tức giận đáp lại nàng.

"Cậu không phát hiện tớ làm không có nghĩa là tớ không có làm, tớ làm còn bị cậu nói như vậy, quá đáng giận." Nàng ngã xuống giường phát điên ôm chăn lăn lộn.

"Tớ căn bản không nói gì cậu cả. Tớ chỉ nói ra vấn đề đó, là cậu tự nói." Thay quần áo xong, đóng tủ quần áo lại.

"Cậu chính là ám chỉ những thứ khác, tớ nghe thấy khó chịu." Nàng ôm chăn ngồi dậy.

"Được rồi, đừng ồn ào được không? Ba mẹ sắp chạy bộ về rồi, yên tĩnh!" Vừa nói vừa cầm túi xách đi ra khỏi phòng, tức giận không có giống thường ngày trước khi ra ngoài ôm nàng một cái, cũng không nói ta sắp đi ra ngoài.

Mang giày cầm chìa khóa xe lên đóng cửa lớn bước nhanh tới thang máy, ở trong không gian nhỏ khép kín, tâm tình trong nháy mắt tỉnh lại, không có tức giận như vừa rồi, trong lòng trái lại trở nên khó chịu, sau khi tỉnh táo lại cảm thấy ngữ khí vừa rồi của mình có hơi quá, nàng ủy khuất nói nàng không phải như vậy nhưng ta lại cố chấp bởi vì nàng thật sự không làm được, ta không để mắt đến sức lao động của nàng.

Mỗi khi có tranh chấp với nàng, tâm trạng sẽ ảnh hưởng nguyên ngày, làm việc thì luôn nghĩ chút chuyện không vui, thật ra chỉ là việc nhỏ như hạt mè, yên tĩnh rồi lại thấy buồn cười lại hối hận.

Chờ đèn xanh đèn đỏ, hai tay cầm chặt tay lái, đang do dự có nên gọi điện thoại xin lỗi nàng không, thế nhưng lại không bỏ xuống được mặt mũi.

Ở trong lúc bản thân kiểm điểm càng ngày càng nghĩ là mình không đúng trước, đau lòng nàng có thể hay không vì ta mà nghẹn đến một ngày khó chịu ảnh hưởng tới đi học.

"Uy..." Đang đợi thứ tư cái đèn đỏ thì, ta gọi điện thoại cho nàng.

"..." Nàng nghe, nhưng không lên tiếng, chỉ nghe thấy thanh âm trên đường phố, nàng hẳn là đang trên đường đi tàu điện ngầm.

"Xin lỗi!" Nhỏ giọng xin lỗi nàng.

"..." Nàng vẫn không có trả lời.

"Tớ nói chuyện quá đáng, tớ hối lỗi, không nên như vậy với cậu." Trong xe rất yên tĩnh, giật giật tư thế ngồi, có thể nghe rõ ràng tiếng C-K-Í-T..T...T, mặt có chút nóng lên, trong lòng có chút khẩn trương, ta biết nàng còn đang cảm thấy rất ủy khuất, lo lắng nàng sẽ khóc nhè.

"..." Nàng không có len tiếng, nghe được tiếng thở dốc vô cùng nhẹ của nàng.

"Vậy... Tớ cúp điện thoại trước, chờ cậu bớt giận tìm tớ." Có chút mất mát, trong lòng khó chịu.

"... Tớ muốn ăn khoai tây chiên với kem." Đang chuẩn bị gác máy, nàng rốt cục lên tiếng, giống như tiểu hài tử tức giận rồi yêu cầu như bình thường.

"Tốt! Sau khi tan học tới tìm tớ, tớ dẫn cậu đi ăn." Bị nàng chọc cười, tâm tình cũng đột nhiên tốt hơn.

Ấn xuống kết thúc trò chuyện, mở nhạc, bắt đầu an tâm một ngày làm việc. Chỉ có nàng mới có thể khiến cho tâm trạng của ta lên xuống như thủy triều, quan tâm nàng, vô cùng quan tâm.

Sáu một vui sướng!

[21:26:55]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com