Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp lại

"Thy em không định về nhà thật sao?"

"Vâng ạ, nay Tiên cho phép em làm phiền Tiên một đêm nhé hì hì"

Thy Ngọc ngồi đung đưa chân trên cái ván gỗ tại nhà chị cười cười mà trả lời.

"Cái con nhỏ này chị cho phép em làm phiền chị cả đời mà"

Tóc Tiên bước tới phì cười đưa tay xoa lấy đầu người kia xong ôm lấy người Thy Ngọc vào lòng mình. Nó đáp lại cái ôm từ chị rồi bắt đầu giở cái giọng trêu chọc.

"Tiên khoái em lắm rồi đúng không sao mà ôm em mãi thế ta"

"Thế Thy không thích hả? Vậy thôi mốt không thèm ôm nữa"

Tóc Tiên vờ rời khỏi cái ôm nhưng chưa kịp làm gì hết thì đã bị ai đó ôm chặt lấy eo mình, tông giọng không còn sự trêu chọc nữa mà thay vào đó là sự nũng nịu thường thấy.

"Ơ em đùa em đùa, người ta thích được Tiên ôm lắm"

"Dẻo miệng"

Chị cúi xuống dùng hai tay véo má của đứa nhỏ miệng thì xin tha nhưng môi thì cứ cười toe toét trông chẳng khác gì một đứa con nít.

Mà cũng không đúng,

nó vốn là đứa nhỏ của chị kia mà.

"Ngủ nhé?"

"Dạ"

Đây không phải là lần đầu Thy Ngọc ngủ tại nhà chị nhưng hôm nay là lần đầu nó ngủ cùng chị với tư cách là người thương. Nó hồi hộp dữ lắm, tim nó đập quá trời có thể là sắp nhảy ra khỏi lồng ngực luôn rồi.

Tóc Tiên nằm bên cạnh Thy Ngọc thấy vẻ mặt nó mà cố gắng nhịn cười, tại nó tếu quá mấy lần trước sang nhà chị ngủ có như vậy đâu? Ai mà không biết nhìn vào chắc tưởng chị sắp ăn thịt nó mất.

Tạm gác cơn buồn cười của Thy Ngọc qua một bên Tóc Tiên khẽ nhích sang phía nó rồi ôm lấy nó vào lòng vỗ vỗ lưng để người kia dễ vào giấc.

"Ngoan, ngủ thôi"

Thoáng giật mình bởi hành động của chị nhưng rồi bất giác mỉm cười mà ôm chặt lấy chị, trong lòng hạnh phúc không thôi. Cơn buồn ngủ cuối cùng cũng đến tìm, chẳng mấy chốc nó đã thiếp đi từ bao giờ.

Cảm nhận hơi thở đều đều của người nhỏ, Tóc Tiên nhẹ nhàng trao lên tóc nó một nụ hôn cố gắng không để nó thức giấc rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ.

Đêm nay có lẽ là đêm ngủ ngon nhất của chị và nó nhưng cả hai nào biết đang có một cơn giông bão tồi tệ kéo đến.

_____

Chị và nó cứ như vậy bí mật trải qua từng ngày hạnh phúc, mỗi ngày đều có nhau, mỗi ngày đều trao cho đối phương những chiếc hôn chiếc ôm chất chứa cả ngàn tình yêu vào đấy.

Chỉ cần xa một chút đã thấy nhớ và yêu nhiều đến mức đều có thể hi sinh vì người kia.

Nhưng cả hai nào biết chuyện tình này đã có người phát giác ra từ lâu.

....

"Thưa tía má con mới v-.."

*CHÁT*

Thy Ngọc vừa đi dạo với Tóc Tiên về, nó chưa kịp nói tròn câu thì từ đâu đã có một bạt tay giáng thẳng vào mặt nó.

"...tía?"

Ôm lấy bên mặt vừa bị tác động, Thy Ngọc bàng hoàng nhìn lấy người vừa tát nó. Đây là lần thứ hai rồi, lần thứ hai tía nó đánh nó. Có phải ông có thù ghét gì nó không mà cứ năm lần bảy lượt tổn thương lấy nó.

"Mày đừng có gọi tao là tía! Tao không có đứa con gái nào bệnh hoạn như mày!"

"Tía..tía nói gì vậy tía?"

Môi Thy Ngọc mấp máy cố gắng tiếp thu lấy những lời mà tía nó vừa nói. Trong lòng nhanh chóng dâng lên nỗi sợ mà bấy lâu nay nó luôn ghìm chặt trong lòng không muốn để ai biết, kể cả người nó thương cũng không được biết.

Hiện tại nó chỉ thầm cầu mong sao cho những điều nó lo sợ chỉ là vì nó tự tưởng tượng ra để tự doạ lấy bản thân. Cầu mong sao cho đoạn tình này không kết thúc..

"Mày không hiểu thật hay giả vờ không hiểu hả Thy?! Cỡ mà thằng Liên không kể tao hay thì làm sao tao biết được chuyện mày với con Tiên lén lén lút lút làm ba cái chuyện đồi bại này sau lưng cái ông già này HẢ!?"

Tía nó đứng đó từng chút từng chút một vạch trần hết bí mật mà nó luôn cố gắng chôn giấu. Giọng ông như mũi tên, từng câu từng chữ như hiệu lệnh mà giương cung bắn thẳng vào thân thể yếu ớt.

"Giờ mày mau chóng kết thúc với nó cho tao, không thì mày đừng trách sao tao vô tình!"

"Tía đừng mà tía con xin tía"

Thy Ngọc quỳ rạp xuống nền đất cứng, nước mắt rơi lã chã run rẩy nắm lấy tay tía nó mà van nài. Nó vốn biết tính cha nó khi tức giận sẽ ra sao, không có chuyện gì mà ông chẳng dám làm.

Chị mà có mệnh hệ gì thì làm sao nó sống nổi..?

Thấy đứa con gái mình cưng chiều giờ đây lại vì một đứa bệnh hoạn không cha không mẹ mà đi khóc lóc van xin như vậy càng khiến lửa giận trong tía nó ngày một lớn. Thẳng thừng hất nó ra rồi sai gia nô trong nhà nhốt nó trong phòng khi không có lệnh của ông thì không ai được bước vào.

"Tía thả con ra đi mà tía!"

"Con xin tía đấy tía đừng làm hại chỉ mà tía!"

"Tía.."

Thy Ngọc khóc đến thảm thương bất lực đập cửa nhưng chẳng nhận lại được lời hồi đáp nào từ tía nó.

Nó dần gục xuống nền đất lạnh, đôi vai nhỏ co rúm run lên từng hồi, khuôn mặt thấm đẫm nước mắt. Tay ôm lấy ngực như đang cố gắng xoa dịu cơn đau nhói nơi trái tim sắp tan vỡ.

Trong căn phòng đó giờ đây chỉ còn thân ảnh tàn tạ đến đáng thương, mái tóc rối bời, quần áo xộc xệch, gương mặt thất thần và đôi mắt đỏ hoe vô hồn nhìn vào khoảng không. Một tâm hồn vỡ vụn..khiến ai nhìn thấy cũng không khỏi xót xa.

Tiên ơi chị nói xem ta phải làm sao đây..?
____

Từ ngày Thy Ngọc bị nhốt nó cứ chôn mình vào một góc giường không nói năng gì cũng không còn cầu xin sự tự do như ngày đầu.

Rồi nó bắt đầu tuyệt thực đến đây cũng đã hơn 3 ngày rồi, đám gia nô đem đồ ăn đến cũng chẳng động đũa cứ để đấy chẳng thèm nhìn lấy. Nỗi đơn côi cùng những cơn quặn thắt mà cơ thể mang lại tra tấn nó từng ngày, cuộc sống vốn đẹp đẽ biết bao nay lại như địa ngục trần thế.

Cha nó ngày đầu còn quát tháo bắt ép nó ăn cho bằng được nhưng những ngày sau thì sinh ra chán ghét không lấy một chút thương xót cứ mặc nó muốn làm gì làm. Má nó thì bất lực van xin cha nó cách mấy cũng bằng không.

*Kétt*

Cửa phòng lại được mở ra, Thy Ngọc vẫn giữ nguyên tư thế nằm quay mặt vào tường, không màng quan tâm.

"Tôi không ăn đem chúng ra ngoài đi"

"Thy à.."

Đôi đồng tử giao động, cuối cùng thì nó cũng có phản ứng khi giọng nói quen thuộc đó cất lên, cái giọng nói mà nó hằng đêm nhớ nhung không thôi. Liền bật dậy nhìn về phía giọng nói phát ra nhưng nó không thể tiến đến vì nó bỏ ăn mấy ngày liền rồi lấy sức đâu ra mà bước đến có thể ngồi dậy được cũng là một sự may mắn.

Người mà nó hằng đêm mong nhớ nay đang đứng trước mặt nó, nó muốn khóc lắm nhưng cả hai mắt đều đau rát tưởng chừng nếu còn khóc thêm một lần nữa thì sẽ liền thành người mù loà. Thy Ngọc nhìn lấy Tóc Tiên, mặt chị lộ rõ vẻ mệt mỏi tiều tuỵ làm nó thật muốn đem ra mắng một trận.

"Tiên..là chị thật sao hay em đang mơ thế?"

Thy Ngọc gắng nở nụ cười trên khuôn mặt xanh xao thấy rõ, không dám tin đây là Tiên của nó hay chỉ là một trong số những ảo giác mà bản thân tự vẽ ra cho đến khi cảm nhận được hơi ấm từ người kia.

"À..là Tiên thật này"

Không có một cái ôm gắt gao nào được đáp lại chỉ có một con người ngốc nghếch đang hưởng thụ lấy sự ấm áp bản thân đã khao khát từ lâu. Nãy giờ Tóc Tiên vẫn luôn im lặng mà ôm chặt đứa nhỏ này vào lòng , chị là đang cố nén những giọt lệ nơi khoé mắt, chúng hình như cũng muốn tự do thì phải.

Nhìn Thy Ngọc của bây giờ khiến chị đau xót không thôi, cảm giác vô dụng xâm chiếm gần như hết tâm trí.Chị từng hứa sẽ yêu sẽ đùm bọc lấy nó rồi giờ đây vì bảo vệ chị bảo vệ tình yêu này mà nó phải khổ sở phải sống không bằng chết..còn có thứ gì đau hơn?

Sau cái hôm Tóc Tiên tạm biệt Thy Ngọc thì nó như bốc hơi trong không khí. Chị đi kiếm nó khắp nơi cũng như hỏi hết bạn bè nó thì cũng chẳng ai biết. Đến nhà thì cũng chỉ nhận lại câu trả lời quen thuộc. Nếu cái Cá-gia nô thân thiết nhất với nó không kể chị hay thì có lẽ Tóc Tiên sẽ không bao giờ biết được người chị thương đang phải khổ sở ra sao...

"Chị Tiên à em sợ là ông sắp về rồi nên..."

Nay cha Thy Ngọc đi bàn chuyện cưới hỏi ở nhà thằng Liên nên con Cá mới đánh liều giúp Tóc Tiên tới thăm Thy Ngọc chứ đứng nhìn đứa bạn thân thiết của mình như vậy nó chẳng chịu nổi. Thấy cũng sắp đến giờ ông về nên con Cá bèn nhắc nhở.

Tóc Tiên gật đầu với Cá xong quay sang vén vài lọn tóc vương trên mặt em rồi nhẹ nhàng dặn dò lấy đứa nhỏ kia.

"Thy à..chị phải đi rồi nhưng chị hứa chị nhất định cứu Thy ra ngoài nên Thy ngoan không bỏ bữa nữa em nhé"

"Em đợi Tiên.."

Dường như chỉ cần ba từ này của Thy Ngọc là đủ. Đơn giản không dài dòng nhưng chất chứa nhiều hàm ý. Từ yêu thương, hy mong đến tin tưởng đều được gói gọn trong đấy. Tóc Tiên chỉ cần như vậy là đủ.

Nhẹ nhàng đặt lên đôi môi đã nứt nẻ từ lâu của nó một nụ hôn như lời hứa, dù trong lòng tiếc nuối nhưng chị cũng phải cùng Cá lén ra ngoài trước khi bị mọi người phát hiện. 

"Mày nhớ trông chừng Thy giúp chị nha Cá, chị nhớ ơn mày nhiều"

"Điều em nên làm mà, thôi chị về đi kẻo ông thấy thì toi"

Tóc Tiên nhanh chóng biến mất hút. Vừa đi vừa suy nghĩ mọi cách để cứu rỗi lấy nó lẫn tình yêu của cả hai nhưng về đến nhà đã thấy thân ảnh của ai đó trông rất quen đứng trong sân nhà.

Hình như đó là...

Đồng Ánh Quỳnh?!

Như cá gặp nước chị liền lập tức chạy về phía Quỳnh đang đứng rồi nhanh chóng kéo vào nhà không màng để ý đến vẻ mặt ngơ ngác của người kia.

"Ủa Tiên? Bà làm gì mà chạy như giặc dí vậy?"

"Quỳnh, chị cần mày giúp"

"?"

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com