Kết thúc
Sau cái ngày gặp lại Tóc Tiên, Thy Ngọc không còn tuyệt thực nữa dù ăn rất ít nhưng thà có còn hơn không. Vì nó đã hứa với chị rồi không làm sao được. Tía nó thấy biểu hiện của nó như vậy thì mừng lắm nghĩ là chắc nó đã chịu thua, ngoan ngoãn nghe theo sự sắp đặt của mình.
Rồi Thy Ngọc không bị cha cấm túc nữa, nó có thể đi đâu nó muốn nhưng phải dẫn gia nô trong nhà theo để còn báo cáo tình hình cho ông biết nếu không Thy Ngọc nhân cơ hội chạy trốn theo con Tiên thì ông biết phải ăn nói sao với ông phú hộ đây.
....
"Thy lại đây tía bảo"
"Có chuyện gì sao tía?"
"Mai nhà thằng Liên sang dặm ngỏ con coi cư xử làm sao cho đàng hoàng. Nếu làm mất mặt tía thì con cũng biết hậu quả là gì rồi đúng không?"
Ông ngồi đó vừa nhâm nhi chén trà vừa căn dặn Thy Ngọc. Lời nói tưởng chừng rất bình thường nhưng đó lại mang sức nặng vô hình đè lấy nó. Tía nó...thật sự rất đáng sợ.
"Thy?"
"À dạ con nhớ rồi tía"
"Ừm làm gì làm tiếp đi"
"Dạ.."
Ngoài mặt thì dạ vâng với ông vậy thôi chứ lòng Thy Ngọc đau nhói, nỗi nhớ chị lại dâng lên nhiều hơn. Kiếp này phũ phàng với nó quá cớ sao ép nó lấy người không thương.
Hôm sau hai cha con nhà thằng Liên đến, Thy Ngọc ngồi đó chỉ biết nở nụ cười gượng gạo mong cuộc nói chuyện này nhanh nhanh kết thúc. Chứ ngồi đó mà thằng Liên cứ nhìn nó bằng ánh mắt dâm dục hết nhìn rồi lại liếm môi trông chả khác gì con thú sắp xổng chuồng. Sao tạo hoá lại để cái thằng này sống được trên đời vậy?
Nghĩ vậy thôi chứ mà có điên mới đi nói ra, nó không dám nghĩ đến hậu quả phải gánh sẽ tồi tệ ra sao. Cuối cùng hai người cha cũng bàn xong ngày tổ chức hôn lễ cho cả hai, Thy Ngọc nhìn mặt tía nó thấy ông cười sắp lên tận mang tai mà không khỏi uất hận. Nó xem ông là tía nhưng ông chỉ xem nó như một món hàng không hơn không kém.
_______
Tối hôm trước đám cưới, Thy Ngọc một mình ngồi trong phòng nhìn lấy bộ đồ cưới màu đỏ rực đã được chuẩn bị sẵn. Lòng chất chứa biết bao buồn tủi, buồn cho cái số đàn bà con gái không được hạnh phúc, tủi cho cái số không được lựa chọn con đường mình muốn. Nó như chú chim trong lồng mà làm trò cho thiên hạ xem.
Giờ Thy Ngọc chỉ muốn được Tóc Tiên vỗ về như mọi lần...nó lại nhớ đến chị, muốn đi tìm chị lắm nhưng chẳng thể qua mặt được cha nó. Sự nhớ nhung cũng chỉ biết tự mình gặm nhắm không biết bao ngày. Tóc Tiên từ lúc ấy đến nay vẫn chưa thấy quay lại hay có bất kì tin tức nào về chị. Có phải là chị bỏ cuộc rồi không..?
Thy Ngọc vốn chưa bao giờ mất lòng tin ở chị nhưng mai nó lên xe hoa rồi còn chị thì đang ở đâu trong thế giới tàn nhẫn này?
Đột nhiên cái lạnh tìm đến dù chẳng biết là do tâm hồn trống rỗng cô đơn mà sinh ra hay do thời tiết thay đổi nhưng Thy Ngọc biết nó cần được sưởi ấm. Tay với lấy chiếc bận lửa không biết đã lấy từ đâu và từ bao giờ. Không nhanh không chậm ngọn lửa dần xuất hiện cháy phập phồng trong không trung.
Người đời thường bảo hãy sống nhiệt huyết, mạnh mẽ như một ngọn lửa đang cháy. Mà chẳng ai để ý rằng dù có thể chịu mọi cơn gió dồn dập đến nhưng đến một lúc khi sức chịu đựng vượt quá mức cho phép thì ngọn lửa cũng sẽ tắt lịm đi như nó bây giờ vậy.
Ngọn lửa vẫn đang cháy vẫn đang toả ra hơi ấm nhưng Thy Ngọc lại chẳng cảm nhận được dù chỉ một chút. Có lẽ nỗi buồn đã ngấm đến tận xương tuỷ, đến nỗi nước mắt cũng chẳng buồn rơi, vì lạnh quá, lòng nó đã hoá đá mất rồi.
Chiếc bật lửa cứ như vậy được Thy Ngọc thả rơi tự do trong không trung, đáp lên chiếc áo cưới đỏ rực..
_____
"Sao thế Tiên? Mặt chị đổ nhiều mồ hôi thế? Chị mơ thấy ác mộng sao?"
Thy Ngọc bị làm cho tỉnh giấc vì người nằm bên cạnh đang nằm bỗng nhiên ngồi bật dậy, định bụng sẽ mắng nhưng khi thấy sắc mặt Tóc Tiên thì lại lo lắng mà ngồi dậy theo.
"Chị mơ thấy cảnh tượng ngày hôm đó.."
Tóc Tiên khẽ gật đầu xong quay sang ôm chầm lấy Thy Ngọc nhè nhẹ siết chặt cái ôm hơn như sợ nó sẽ biến mất bất cứ lúc nào.
Thấy hành động của chị nó cũng chỉ mỉm cười mặc chị ôm mình, tay vòng ra sau vỗ vỗ như chấn an lấy tinh thần người kia. Có lẽ ngày hôm đó đã ám ảnh chị nhiều đêm.
Cũng đúng thôi, nó đáng sợ đến như vậy mà..
....
"CHÁY RỒI! BỚ NGƯỜI TA NHÀ ÔNG LÊ CHÁY RỒI!"
"MAU MAU DẬP LỬA"
Nhà Thy Ngọc cháy rực trong đêm, ngọn lửa như con quái vật nuốt trọn cả căn nhà. Người dân thì hô hào dập lửa, tay người nào người nấy cũng là một xô nước lần lượt hất vào ngọn lửa mạnh mẽ kia. Có vài người từ trong đám lửa chạy ra mà mặt mày nhem nhuốc không giấu được nỗi sợ lẫn kinh hoàng. Tía má lẫn đám gia nô chạy ra hết rồi nhưng mà...
Lê Thy Ngọc đâu?
Tóc Tiên trên đường sang nhà để đưa Thy Ngọc thoát khỏi căn nhà đó thì hay tin nhà nó cháy. Tai bỗng ù đi mọi âm thanh dường như chẳng thể nghe lấy dù chỉ một từ. Chân như vô định chạy nhanh về phía nhà nó mà lòng không khỏi hoảng sợ. Trong đầu thì lặp đi lặp lại lời cầu xin đến ông trời.
Xin ông đừng đem em đi nhanh đến thế
Đừng bắt em rời xa con
Thy à đợi chị em đã hứa rồi kia mà Thy..!
Mắt đã ướt từ lâu cứ vừa chạy vừa khóc như vậy, cuối cùng Tóc Tiên cũng tới được nhà nó nhưng..
căn nhà cháy rụi cả rồi...
chẳng còn gì ngoài tàn tro.
Chị nhìn xung quanh thấy tía má nó và những người còn lại đều ở đây nhưng lại chẳng thấy Thy Ngọc của chị đâu, đứa nhỏ của chị đang ở đâu kia chứ? Tóc Tiên đi hỏi hết người này đến người khác nhưng thứ chị nhận được lại chỉ là những cái lắc đầu vô nghĩa.
Chị không cần những thứ này!
Chị chỉ cần Thy Ngọc của chị xuất hiện thôi..
Rồi Tóc Tiên cũng nghe được tiếng khóc thảm thương từ cái con người vô tình được nó gọi là tía kia mà lòng không khỏi chán ghét uất hận. Nhanh chóng tiến đến nắm lấy cổ áo của người kia mà gào lên.
"TẤT CẢ LÀ TẠI ÔNG ĐỒ KHỐN"
"KHÔNG NHỜ ƠN PHƯỚC CỦA ÔNG CŨNG NHƯ CÁI HÔN SỰ CHẾT TIỆT ĐÓ THÌ EM ẤY CÓ LÀM NHƯ VẬY KHÔNG HẢ"
"GIỜ ÔNG KHÓC ĐỂ CHO AI NGHE ĐÂY HẢ"
"TẠI SAO LẠI LÀ EM ẤY MÀ KHÔNG PHẢI ÔNG"
"TẠI SAO!?"
Mắt Tóc Tiên bây giờ chỉ còn sự căm phẫn, hận chẳng thể giết tên chẳng đáng làm cha này ngay lập tức. Phải đến tận 2,3 người đến kéo chị ra mà can ngăn dù chẳng hiểu lí do gì mà người vốn thiện lương như chị mà giờ lại như vậy nhưng họ cũng chỉ nghĩ chắc do chị coi nó như đứa em ruột nên mới hành động như thế.
Rồi ai về nhà nấy chỉ còn lại mình Tóc Tiên vẫn ngồi nhìn lấy đống tàn tro ấy. Mắt đã khóc đến nhói đau nhưng chẳng thể so với cơn đau mất đi người chị thương.
"Tiên à về thôi"
Đồng Ánh Quỳnh chẳng biết từ đâu xuất hiện, nhẹ nhàng vỗ vai người chị của mình. Nhìn căn nhà à không nó chẳng còn ra dáng một căn nhà nữa, cô chẳng thể tưởng tượng được đám cháy đã kinh khủng như thế nào nhưng hiện tại cô cần đưa con người này về ngay lập tức.
"Mày đi đi để tao một mình"
Giọng Tóc Tiên bây giờ khàn đặc, mệt mỏi trả lời Ánh Quỳnh.
"Tiên à chị phải về!"
Đồng Ánh Quỳnh kiên định, nghiêm túc nhìn Tóc Tiên.
"Tại sao tao lại phải về hả Quỳnh?"
"Vì có người đang đợi chị ở nhà"
Mắt Tóc Tiên giãn to hết cỡ như không tin vào tai mình, nắm chặt cánh tay Ánh Quỳnh giọng run rẩy muốn xác nhận lại có phải sự thật hay không.
"M-Mày nói sao hả Quỳnh?"
"Về thôi Tiên nếu chị muốn biết"
Tóc Tiên lập tức đứng dậy chạy nhanh về nhà mình, trong lòng xuất hiện tia hi vọng nhỏ nhoi mong rằng điều kì diệu sẽ đến với chị. Chị cứ như vậy mà chạy tới nhà mình, gấp rút tìm kiếm khắp nơi trong nhà xong thoáng thấy thân ảnh thân quen trong phòng.
Nhẹ nhàng bước vào phòng và rồi Tóc Tiên lại khóc. Chị như trút bỏ được sức nặng trên vai, chầm chậm tiến đến bên giường nơi có người nào đó mặt dù nhem nhuốc nhưng vẫn toát ra được nét yên bình đang say giấc. Khẽ chỉnh vài lọn tóc vương trên gương mặt ấy để chị có thể khắc sâu lấy đứa nhỏ này vào trong tâm trí lẫn trái tim.
Trong phòng giờ đây chỉ còn tiếng khóc nấc của chị, dù có cố gắng kìm nén vẫn chẳng thể nào dừng được.
"Sao Thy nó lại ở đây..?"
Tóc Tiên không cần nhìn vẫn biết Đồng Ánh Quỳnh đang đứng ngay cửa phòng mà nhìn lấy cả hai. Dù đang hỏi Ánh Quỳnh nhưng mắt chị vẫn không rời khỏi người Thy Ngọc.
"Lúc đó em đang trên đường từ nhà chị Hằng về thì nghe có cháy, lật đật chạy theo tới nơi thì mới ngờ là nhà của con Thy. Lửa cũng lan ra hết căn nhà, thấy mọi người chạy ra hết rồi nhưng lại chẳng thấy nó đâu. Em liền chạy sang cửa sau thì thấy lửa khu đó không quá to, rồi em xông vào chạy đến phòng con Thy thì con Cá đang loay hoay lay nó tỉnh dậy"
"Thấy vậy em bảo con Cá phụ em bế Thy ra ngoài xong nhân lúc mọi người lo dập lửa thì tụi em đưa nó về đây"
Tay chị đang nắm lấy tay Thy Ngọc mà khẽ siết lại, lòng đau nhói thầm trách lấy đứa nhỏ này chậm chút nữa thôi..nếu Quỳnh không đến kịp thì có lẽ nó đã bỏ chị lại một mình mất rồi.
"Vậy giờ con Cá đâu?"
"Nó nghe lời em dặn đi chuẩn bị đồ đạc để sắp xếp chuẩn bị lên Sài thành như kế hoạch của hai chị em mình bàn rồi"
Mém chút nữa là chị quên béng lấy cái kế hoạch ấy. Là Tóc Tiên sẽ đưa em bỏ trốn lên Sài thành vốn dĩ nhà của Đồng Ánh Quỳnh ở trên đấy nên càng thuận tiện hơn, chỉ cần đưa nó đi trước ngày đám cưới diễn ra nhưng chưa kịp thực hiện thì đã hay tin nhà nó cháy.
"Khi nào ta xuất phát?"
"Em nghĩ chắc sắp rồi, chị thay đồ cho Thy đi em nghĩ hiện tại nó chưa tỉnh liền đâu"
"Ừm mày ra ngoài đi"
Đồng Ánh Quỳnh đi ra trước nhà canh chừng xe đến. Trong phòng chỉ còn lại Tóc Tiên và Thy Ngọc không biết khi nào sẽ tỉnh, khẽ đặt cái chạm nhẹ lên môi nó rồi bắt đầu chuẩn bị để xuất phát.
Tầm mười 15p sau thì xe cũng đến, Tóc Tiên bế Thy Ngọc vẫn còn chưa tỉnh lên xe theo sau là Cá và Quỳnh. Rồi chiếc xe bắt đầu lăn bánh, dần bỏ lại cái chốn đau khổ này sau lưng mà bắt đầu một cuộc sống mới.
.....
"Giờ nghĩ lại lúc đó em cũng gan thật nhỉ?"
Thấy đứa nhỏ ngồi trong lòng mình cười như khoe chiến tích, Tóc Tiên không nhịn được cúi xuống cắn lấy chiếc má của Thy Ngọc cho đỡ ghét. Bị chị cắn như vậy nhưng nó vẫn ngồi im mà không cự quậy mà coi như là chị đang phạt nhẹ nó vì tội làm liều.
"Không có làm như vậy nữa biết chưa? Hên là lúc đó có Quỳnh đấy không là g-.."
Lời nói chưa dứt thì Tóc Tiên đã bị Thy Ngọc chặn lại bởi môi nó như thể không cho phép chị nói những điều buồn bã đó nữa.
"Chẳng phải giờ em đã ở đây rồi sao, trong lòng chị"
Thy Ngọc mỉm cười nhìn lấy Tóc Tiên bằng đôi mắt như chứa cả ngàn vì sao và trong đó có chị, người nó thương.
Nhưng nó phải công nhận là chị nói đúng thật. Nếu lúc đó không nhờ Đồng Ánh Quỳnh, đứa bạn mà cả hai chơi chung từ khi còn nhỏ nhưng lại chuyển lên Sài thành sống cùng gia đình trở về thăm cả hai thì có lẽ hiện tại nó chắc chỉ là một linh hồn vất vưỡng không có nơi để về.
Hiện tại cả chị và nó đang sống trong một căn nhà tuy nhỏ nhưng ấm áp, ở nơi này dù mọi người vẫn còn định kiến với tình yêu này nhưng không sao cả vì..
có chị ở đây rồi.
Tóc Tiên nghe người trong lòng nói vậy, lòng không khỏi ấm áp. Đứa nhỏ này của chị lúc nào cũng biết cách an ủi lấy chị, thật sự không biết yêu làm sao cho hết.
"Thế giờ em còn sợ không?"
Chị khẽ tựa cằm lên mái tóc kia, bất giác hỏi câu hỏi quen thuộc. Khác lần trước, lần này Thy Ngọc như hiểu ý chỉ khẽ cười rồi cũng nhẹ nhàng đáp.
"Sợ chứ ạ nhưng.."
"miễn ta có nhau là được rồi"
Vừa nói dứt câu Tóc Tiên lại cúi xuống trao cho người nhỏ một nụ hôn. Đó không phải một nụ hôn vội vàng hay cháy bỏng, mà là sự khẽ khàng, nhẹ nhàng, như thể cả hai chỉ muốn giữ mãi khoảnh khắc ấy, không để nó trôi đi.
Hai đôi môi như hai cánh hoa khép nép chạm thật khẽ, rồi lưu luyến ở lại lâu hơn một chút, đủ để cảm nhận hơi thở quyện vào nhau, đủ để nghe tim mình đập yên ổn giữa một vòng tay thân thuộc.
Nụ hôn ấy không cần lời hứa, bởi chính sự hiện diện của nó đã là minh chứng cho mọi điều đẹp đẽ nhất. Rằng người mình thương đang ở đây, rằng mọi tổn thương từng có đều đã dịu lại, và rằng ngay lúc này, hạnh phúc chính là đây - ngay giữa đôi môi mềm mại, giữa phút giây dịu dàng tưởng chừng chẳng có gì ngoài sự bình yên tuyệt đối.
Đúng vậy, miễn ta có nhau là được rồi.
end
_____
Cảm ơn mọi người đã đọc và yêu thích lấy đứa con này của mình ạ. Nếu có gì sai xót mong mọi người sẽ bỏ qua và nói cho mình biết với nhé ạ.
Chúc mọi người có một ngày cuối tuần vui vẻ nhé 💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com