Chương ba.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đó mà trời đã sang đông, tháng Giêng lại về. Một buổi chiều gió bấc, Ân Trinh đang xoa bóp cho bà cả trên nhà chính, bỗng nghe thấy tiếng thằng Tý từ đầu ngõ hớt hải chạy vào:
"Bà, bà ơi, cậu cả đỗ rồi, đỗ rồi, đỗ Trạng Nguyên rồi!"
Trời cao chẳng uống công ai, mùa đông năm ấy, cậu Thừa đỗ Trạng, áo gấm về làng. Không lâu sau, thánh chỉ ban hôn cũng theo về, cậu cả được chỉ hôn với tiểu thư đài các, con quan lớn. Nhà ông Lý đã giàu sang, nay lại thêm phần cao quý. Ông bà mừng rỡ, sai người giết heo đãi làng, mở hội ăn mừng mấy ngày liền.
Ấy vậy, không hiểu sao, Ân Trinh lại thấy ánh mắt cậu Thừa buồn vời vợi.
Tuần trước lễ thành hôn, Ân Trinh đem ít quà biếu cậu. Từ nhỏ tới lớn, cậu Thừa vẫn luôn tử tế với cô và hai em, thương yêu, đùm bọc như người trong nhà. Ân Trinh vừa kính nể, vừa mang ơn sâu nặng. Làm xong mấy việc ấy, Ân Trinh trở lại nhà dưới, như thường lệ, lại tất tả giặt giũ, thổi cơm cho cậu hai.
Cậu Lực không được như anh trai về mặt đèn sách, nhưng giỏi buôn bán, nên ông bà cũng chẳng nặng lời thúc ép đường khoa cử.
...............
Một hôm, cậu Lực từ chợ về, chưa kịp bước vào nhà trong, đã nghe thằng Tý rì rầm với con Mắm:
"Tôi nghe mấy chị nhà trên bảo, cậu Thừa hỏi chị Trinh làm vợ lẽ rồi đó!"
"Chị Ân Trinh á?!" - Mắm thé lên. - "Thế là chị Ân Trinh sắp thành vợ lẽ cậu cả à anh Tý?"
Nghe được những lời ấy, mặt cậu Lực tối sầm, quát lớn:
"Tý! Anh vừa nói cái chi?!"
Hai đứa sợ xanh mặt, ríu rít quay lại:
"Dạ.. dạ cậu hai..."
"Dạ dạ cái gì? Nói mau!"
Tý run run thưa:
"Dạ, tôi nghe bảo cậu Thừa hỏi chị Trinh làm vợ lẽ ạ."
...............
Tối ấy, Lực lại giở thói bỏ cơm. Nhưng lạ thay, Ân Trinh hôm đó chẳng cất lời dỗ dành gì cậu, cứ ngồi thất thần. Lúc lâu sau, cô mới giật mình nhận ra, mâm cơm chẳng được đụng đũa, mà cậu Lực thì đã đi đâu.
Không thấy cậu, Ân Trinh đành lủi thủi dọn mâm xuống bếp, một lát sau, cô lại đem ít quà vặt, đặt lên sập, phòng khi cậu về phòng, bụng đói không chợp mắt được.
Sau đó, Ân Trinh lại lui xuống nhà dưới, ngồi bên bếp lửa, hai tay cứ mân mê cọng rơm vàng, trong lòng rối như tơ vò. Cô nhớ lại những điều cậu Thừa đã nói hồi chiều...
...............
Chiều hôm ấy...
Cậu Thừa nhận lễ biếu từ tay Ân Trinh, rồi dịu giọng bảo cô ở lại trò chuyện vài câu:
"Ân Trinh này, em có mến tôi không?"
"Có chứ ạ, cậu cả nhân hậu như thế, dở hơi mới không mến cậu." - Ân Trinh ngạc nhiên, thưa lại ngay.
Thừa bật cười, ánh mắt chợt trầm lại:
"Thế Ân Trinh quý tôi hơn, hay quý thằng Lực hơn?"
"Em quý cả hai cậu." - Ân Trinh đáp.
"Không được, chỉ chọn một thôi."
Ân Trinh ngồi bó gối, ngập ngừng thưa:
"Em, chắc em không chọn được đâu cậu ạ."
"Ân Trinh thương Lực phải không?"
"Dạ?" - Ân Trinh nghe câu ấy, ngẩng đầu, bối rối không nói nên lời.
Thừa nhìn cô, cười buồn, rồi nói tiếp:
"Tôi đỗ Trạng Nguyên, được ban cưới tiểu thư nhà quan."
"Vâng, cái này thì em biết rồi cậu ạ."
"Nghe tôi nói thế, Ân Trinh có buồn không?"
"Sao lại buồn ạ? Cậu giỏi giang, đạt Trạng Nguyên, thì cưới tiểu thư là lẽ thường mà cậu. Em mừng cho cậu còn chẳng kịp ấy chứ."
"Thế nếu thằng Lực cưới Cẩm Tú, em có mừng cho nó không?"
Cổ họng Ân Trinh nghẹn lại, chẳng hiểu sao, lúc ấy, cô không biết phải thốt ra điều gì nữa.
Thừa dừng lại, nhìn sâu vào mắt Trinh, mỉm cười:
"Em hiểu nó từng chút, từng chút một. Em biết nó thích gì, ghét gì, nó nóng tính, ấu trĩ ra sao, nhưng em chưa từng trách cứ nó. Từ nhỏ tới lớn, bao lần nó giận dỗi hay bỏ cơm, em đều chiều theo nó, dỗ dành nó cả ngày. Còn tôi... em có bao giờ để ý đến tôi đâu?"
"Em thương Lực thật rồi, phải không?"
Ân Trinh chẳng dám to gan trả lời câu ấy, chỉ cúi đầu xin phép lui về.
Nhìn bóng lưng nhỏ bé rời đi dưới nắng buổi chiều tà, Thừa đứng lặng hồi lâu. Đoạn, hắn thở ra một hơi, cười nhạt. Tình cảm ấy, chỉ nên chôn chặt trong lòng.
...............
Tối ấy, trong lúc Ân Trinh đang thẫn thờ bên ánh lửa, bỗng cửa nhà sau bật mở, cô cất tiếng hỏi:
"Vũ hả? Nguyên đó hả?"
Không có tiếng đáp lại, Ân Trinh đành ra xem. Vừa bước vào phòng, cả người đã bị ai đó kéo mạnh.
Lực đóng sầm cửa lại, giữ lấy vai cô, ép sát vào vách. Trinh hốt hoảng, nhưng nhận ra là cậu hai, liền dịu giọng:
"Cậu hai, cậu ăn bánh đúc chưa cậu? Tôi đặt trên sập đó."
Lực lặng thinh, không đáp. Dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn dầu, Ân Trinh thấy đôi mắt cậu đỏ quạch. Chưa hiểu có chuyện gì xảy ra, nhưng cơn đau từ vai truyền đến, cô khẽ nhíu mày:
"Cậu hai, cậu ghì vai tôi đau lắm..."
Nghe vậy, hai bàn tay Lực khẽ run, chẳng dám siết chặt nữa. Lực chẳng nói chẳng rằng, gục đầu vào vai Ân Trinh, hơi thở dồn dập, nóng rát. Gian bếp chật hẹp chỉ còn nghe thấy tiếng thở của hai người. Bỗng, Ân Trinh nhận ra bờ vai áo mình ươn ướt. Cô thoáng giật mình:
"Cậu hai sao thế? Cậu khóc à cậu? Sao thế hả cậu?"
Một hồi lâu, Lực mới cất tiếng, giọng khàn đặc:
"Đừng... Đừng làm vợ lẽ của anh Thừa. Cũng đừng... không để ý đến tôi."
"Cậu hai, cậu nói chi tôi không hiểu..."
Từ lúc nghe cái tin ấy, Lực chẳng thể bình tĩnh nổi, cậu sợ, sợ cô nhận lời, lại thêm chuyện lúc dùng cơm, cậu giận tới vậy, mà cô lại chẳng hề đoái hoài.
Trái tim như đang bị ai đó nắm lấy, bóp nghẹt, Lực thì thào:
"Tôi biết, tôi hay giận dỗi, là tôi sai, tôi xin lỗi chị... Cả những lần trước đó nữa, tại tôi hết, tôi xin lỗi chị. Chị đừng bơ tôi, được không?"
"Cậu hai..." - Ân Trinh ngỡ ngàng.
"Hồi nhỏ tôi nghịch ngợm, không thích học chữ. Dẫu người ta không chỉ thẳng mà nói, nhưng tôi biết, ai cũng chê tôi ham chơi, bướng bỉnh, chẳng bằng một phần anh Thừa... chỉ có chị, chỉ có chị lúc nào cũng thương tôi, mỉm cười với tôi."
"Chỉ có chị, dù tôi cáu giận nhường nào, cũng sẽ tìm cách dỗ dành tôi ăn cơm, tìm cách chọc tôi vui."
Nỗi yêu, nỗi nhớ cứ âm ỉ trong lòng, Lực nỉ non:
"Chỉ có chị, chỉ có chị thôi."
"Chị Trinh, chị còn không nhận ra sao? Người tôi thương từ lâu, vẫn luôn là chị mà."
"Thế nên..."
"Chị Trinh, đừng nhận lời lấy anh Thừa, được không?"
Bao nhiêu lời thổ lộ ập tới, nỗi băn khoăn bỗng có câu trả lời thoả đáng, cổ họng Ân Trinh như nghẹn lại, hai mắt rưng rưng. Cô hiểu lòng cậu rồi, cô cũng biết lòng mình đang hướng về đâu rồi. Hai tay cô áp vào má Lực, đỡ mặt cậu ngẩng lên. Cô thấy mắt cậu đỏ hoe, môi cậu mím chặt đến trắng bệch.
"Cậu hai, ai nói cậu cả muốn cưới tôi? Không có đâu cậu, cậu cả cưới tiểu thư quan lớn mà cậu."
"Chứ chiều nay, anh Thừa chẳng gọi chị lại để hỏi chuyện đó còn gì..."
Ân Trinh đưa tay lau nước mắt đọng trên khoé mắt cậu, lắc đầu:
"Không có cậu ạ. Chiều nay, tôi chỉ sang biếu cậu cả quà mừng thôi. Với lại... với lại..."
Nói tới đó, hai má Ân Trinh nóng lên, ấp úng.
"Với lại... tôi... tôi không có thương cậu cả. Người tôi thương... đang đứng trước mặt tôi đây."
Câu sau cùng vừa dứt, cả gian phòng như lặng đi. Ngọn đèn dầu cũng không còn nhảy nhót. Cậu Lực trừng trừng nhìn Trinh, đôi môi mấp máy như không tin vào tai mình.
"Chị nói thật ư?"
Ân Trinh không đáp, chỉ gật khẽ đầu. Gò má cô đỏ bừng, đôi tay vẫn buông xuôi bên áo, ngón tay khẽ siết lấy nhau như cố che giấu bối rối.
Nghe được lời thủ thỉ đã mong cầu từ lâu, trái tim cứ nhảy nhót trong lồng ngực. Lực cúi xuống, đặt cái thơm lên má Ân Trinh, thật khẽ, rồi rời đi luôn.
Mặt Ân Trinh lại càng đỏ hơn, thẹn thùng trách yêu:
"Cậu... cậu làm gì thế!"
Lực chẳng thể kìm nổi lòng nữa, hai bên khoé môi cứ cong lên. Cậu ôm chặt Ân Trinh vào lòng, thủ thà thủ thỉ:
"Chị Trinh ơi... Tôi thương chị lắm..."
"Từ ngày chị đến nhà tôi, tôi đã mến chị lắm rồi... Thế nên tôi mới lẽo đẽo theo chị ra chợ, ra đồng, rồi chạy ra nhà sau chơi với em trai chị."
"Lúc nào tôi cũng nhớ chị, đi học cũng nhớ chị, ăn cơm cũng nhớ chị, đi ngủ cũng nhớ chị..."
"Lúc nào cũng muốn có chị ở bên cạnh..."
"Tôi thương chị lắm..."
"Chị Trinh ơi..."
Trái tim Ân Trinh đập loạn xạ, nghẹn ngào thưa lại:
"Tôi cũng thương cậu..."
Cánh tay Lực lại siết thêm, như sợ chỉ cần lỏng ra một chút, Ân Trinh sẽ hối hận. Bỗng, Ân Trinh chợt nhớ:
"Ơ, cậu ăn gì chưa? Nãy cậu chưa ăn cơm mà, cậu ăn bánh đúc chưa?"
Lực chẳng làm bộ như mọi khi nữa, bĩu môi, dụi đầu vào vai Ân Trinh, nũng nịu như đứa trẻ con:
"Chưa... đói quá trời..."
Trinh bật cười khẽ, dịu dàng:
"Thế lên nhà ăn nha cậu? Cậu chờ tôi xíu, tôi nấu cho cậu bát canh nghe."
"Ừm~"
Sáng hôm sau, trời chưa sáng hẳn, cậu Lực đã mặc áo dài the, đầu chải mượt, lặng lẽ bước lên nhà trên.
Ông Lý khi ấy đang ngồi bên án thư, tay nâng chén trà, mắt ngó xuống sân sau. Nghe tiếng gõ cửa, ông nghiêng đầu:
"Ai đó?"
"Thưa thầy, con Lực ạ..."
Ông Lý nhìn thấy con trai út, hơi nhíu mày:
"Anh lên đây làm chi sớm thế? Có việc gì không?"
Lực bước tới, quỳ xuống trước án thư, lễ phép thưa:
"Con có việc muốn xin thầy cho phép."
Ông Lý đặt chén trà xuống, lặng lẽ gật đầu.
Lực ngẩng đầu, trịnh trọng:
"Con xin thầy cho phép con cưới Ân Trinh làm vợ."
Ngay khi câu ấy dứt, không khí trong gian nhà như lặng hẳn lại. Ông Lý trầm mặt, im lặng hồi lâu, rồi buông một câu ngắn gọn:
"Không được."
Lực cắn răng, cúi đầu:
"Con biết Trinh là người ở, nhưng con thật lòng thương nàng. Nàng hiền lành, hiếu thảo, đảm đang, lại một dạ một lòng với nhà mình. Con xin thầy nghĩ lại..."
Ông Lý thở dài:
"Nhà ta đã có một đứa con đỗ Trạng Nguyên, sắp kết thông gia với quan lớn, chẳng lẽ lại để người ta chê cười khi đứa kia cưới người ở?"
Lực quỳ gối, mặt vẫn cúi sát:
"Những người kia, con chẳng để ai trong lòng được. Con chỉ thương mỗi Trinh thôi."
Đúng lúc ấy, bà cả bước vào, ánh mắt dịu dàng. Bà nhìn ông Lý, rồi nhỏ nhẹ:
"Thầy nó à, chuyện tình cảm đâu thể ép được. Tôi thấy thằng Lực nó thật lòng, con Trinh lại là đứa ngoan hiền, hiếu nghĩa. Mấy năm nay, con bé sống trong nhà mình, chăm sóc từ trên xuống dưới, chưa từng lơ là điều chi. Nay nhà mình đã rạng danh với cậu cả, chẳng lẽ không thể để cậu hai có hạnh phúc riêng?"
Ông Lý vẫn lặng im. Bà cả lại nói tiếp:
"Năm xưa, ông cũng là tay trắng, nhờ tôi gánh vác tảo tần mới nên nghiệp. Nếu khi ấy cha mẹ tôi cấm đoán, chắc chi ta được ngày hôm nay? Đừng để sau này nhìn lại, rồi phải tiếc..."
Ông Lý nhìn bà cả, ánh mắt ông dịu lại. Một hồi lâu sau, ông thở dài, chậm rãi buông lời:
"Phải cưới hỏi cho đàng hoàng, để khỏi mang tiếng với thiên hạ."
Nghe được câu ấy, Lực ngẩng phắt đầu:
"Con đội ơn thầy u... Con hứa sẽ đối đãi với Trinh cả đời tử tế!"
Bà cả bước lại gần, đặt tay lên vai Lực, mỉm cười hiền hậu:
"Anh hứa với chúng tôi làm gì? Hứa với con Trinh ấy."
Lực cúi đầu cảm tạ thầy u, rồi vội vã lui về nhà dưới. Chẳng kìm được niềm vui, vừa thấy Ân Trinh, Lực đã gọi lớn:
"Mình ơi, mình ơi! Từ giờ, mình là vợ của tôi rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com