Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Bỏ trốn

Seokjin ngồi trên giường, im lặng nhìn người bạn đời đang ngủ cạnh bên. Trái tim đập từng nhịp đau đớn, mật đắng trào ngược từ dạ dày lên cổ họng, bàn tay đẫm mồ hôi dù anh đã cố gắng lau đi rất nhiều lần. Trực giác, con tim và lí trí của anh không đồng bộ, nó khiến anh lạc lối trên con đường mờ sương.

Anh nhớ lại cuộc nói chuyện của anh và Hojin vài giờ trước.

Seokjin bước ra khỏi xe, đi về phía Hojin, gã đang đứng trước một tòa nhà, vẻ mặt hào hứng.

"Đây tốt nhất nên là chuyện đàng hoàng Hojin. Anh không dư hơi mà đi thu thập tàn cuộc cho cậu." Anh lạnh lùng nói.

"Ồ xin lỗi vì đã làm phiền Alpha toàn năng nhé."

"Bớt nói nhảm đi."

"Nhìn những thứ em đã tạo ra này. Em kiếm được rất nhiều tiền và anh chắc chắn sẽ thích nó."

Họ bước vào nhà kho, đôi mắt của Seokjin mở lớn khi anh thấy nhiều Omega đang phục vụ đồ uống bên trong.

"Cái quái gì thế này?!" Seokjin trừng mắt nhìn em trai mình. "Đây có phải là những Omega bị bắt cóc mà tin tức đã nhắc đến không?"

"Không giống như anh nghĩ đâu. Họ không bán dâm mà chỉ đơn giảng là bưng bê thôi. Đối tượng họ phục vụ chủ yếu là Beta và Alpha từ những tổ chức mafia, kiếm được rất nhiều tiền."

Dứt lời Hojin liền nhận được một đấm của Seokjin. "Cậu bị ngu hả?! Cậu không thể bắt cóc Omega ngoài đường về rồi ép họ làm bồi bàn. Nếu như khách hàng của cậu muốn nhiều hơn nữa thì cậu phải làm sao?!"

"Quy định là quy định."

"Cậu thật ngây thơ!" Seokjin rút một khẩu súng từ túi áo khoác và bắn chỉ thiên khiến những người có mặt ở nhà kho hoảng hốt. "Nghe đây! Tất cả lập tức ra ngoài và tuyệt đối không được quay lại!" Chẳng mấy chốc toàn bộ kho hàng trống rỗng, chỉ còn lại Seokjin và Hojin. "Dọn dẹp nơi này và từ bỏ ý định của cậu ngay cho tôi!"

Anh tức tối bỏ ra ngoài. Hojin chạy theo sau anh. "Sao lúc nào anh cũng nghĩ anh tốt hơn mọi người thế hả?!"

Alpha quay sang gã. "Không phải là tốt hơn! Điều này là sai trái! Cậu có hiểu không!"

"Ok vậy có lẽ cách tiếp cận của tôi là sai nhưng tôi chỉ muốn chứng minh rằng tôi có thể điều hành việc kinh doanh trong tối của mafia."

"Nói với tôi khi cậu đã cai nghiện xong." Alpha quay đi.

Hojin nắm chặt tay. "Khốn kiếp!" Seokjin trừng mắt nhìn em trai mình. "Anh và Jungkookie luôn được ưu tiên!" Gã hét lên với giọng run run. "Bà nội đã bất chấp mọi thứ để khiến hai người hạnh phúc!"

"Cậu đang nói gì vậy? Những chuyện bà làm đều là vì gia đình này!"

"Không, với bà ấy Alpha mới là con người, Omega là cỗ máy đẻ còn Beta như tôi...chỉ là thứ vô dụng đáng bỏ đi. Tôi tìm đến ma túy vì tôi ghét cuộc sống của mình! Tôi nhớ bố! Ông ấy là người duy nhất quan tâm đến tôi!" Nước mắt của Hojin trào ra.

Seokjin lắc đầu. "Bố rất ích kỷ, ông ấy gần như hủy hoại gia đình của chúng ra."

"Ồ hệt như anh!"

Seokjin gầm gừ với gã. "Tôi không có!"

"Seokie đã nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra. Anh đã để bà nội phá hỏng gia đình anh."

"Là giúp đỡ!"

"Đạp đổ thì đúng hơn!"

"Cậu không biết cậu đang nói cái gì đâu!"

Thân thể Seokjin loạn choạng vì nhận được cú đấm từ Hojin. Beta nắm lấy cổ áo anh. "Seokie có thai rồi!" Gã đỏ mắt nhìn Seokjin chết đứng vì sốc. "Là kết quả của vụ cưỡng hiếp! Bà ta chính là người buộc em ấy phải mang bào thai đó."

"Không." Seokjin lắc đầu không tin.

"Tỉnh lại đi! Mở to mắt của anh ra!!!" Hojin đẩy mạnh Alpha. "Bà ta là ác quỷ! Anh không thể nhìn thấy bởi bà ta chưa bao giờ bọc lộ khía cạnh đó với anh và Jungkookie! Nếu anh đủ thông minh, thì mau chóng đem bọn trẻ ra khỏi bà ta! Ngay lập tức!"

Seokjin từ từ đứng dậy. Anh nghe tiếng còi cảnh sát đến gần. "Cậu muốn làm gì hả?"

"Làm bà ta phân tâm, giờ thì đi mau!" Hojin dụi mắt.

"Tôi sẽ đưa cậu ra ngoài."

Hojin nhún vai. "Sẽ tốt hơn nếu anh để tôi lại đây." Gã nở một nụ cười yếu ớt.

Hồi ức kết thúc, Seokjin nhìn về phía Taehyung, chậm rãi giơ tay lên vuốt tóc cậu, đã bao lâu rồi hai người chưa chạm vào nhau và chưa nói yêu nhau? Anh không nhớ nổi nữa. Cúi người, anh hôn lên trán và chóp mũi cậu, anh muốn mọi thứ trở về như lúc ban đầu. Cậu như thế này làm anh thấy lạc lõng, cảm giác như anh không còn là Seokjin nữa. Mặt khác anh đang túng quẫn vì ngoài cậu ra anh chẳng có ai để chia sẻ. Anh không thể nói chuyện với ông nội đang bệnh nặng, cũng không nghĩ rằng Jungkook sẽ thực sự hiểu cảm nhận của anh.

Nhìn Taehyung, anh tự hỏi liệu đây có phải là cảm giác của cậu hay không. Anh thở dài và rút lại gần cậu, đột nhiên có thứ gì đó cấn vào tay anh. Mắt anh mở to khi nhận ra là lọ thuốc, hơn nửa số thuốc trong đó đã biến mất. Anh hoảng hốt lay cậu. "Taehyung!"

Cậu không phản hồi.

"Mẹ kiếp!"

Tức tốc gọi xe cứu thương. Nước mắt rơi ra từ đôi mắt anh. "Làm ơn hãy bình an Taehyung. Cầu xin em."

__________

Jimin đón Hoseok và Namjoon vào trong căn hộ của mình khi Jungkook đã đi làm.

"Em đã thử gọi Taehyungie nhưng cậu ấy không bắt máy. Chắc mai chúng ta phải đến gặp trực tiếp cậu ấy thôi."

Namjoon gật đầu. "Trước tiên, chúng ta cần vào văn phòng của Sangmi. Anh chắc chắn đó chính là nơi Taehyung tìm thấy tài liệu của chú em, ắt hẳn chúng ta sẽ có thể tìm ra vài thứ khác có lợi. Ông của em sao rồi?" Anh quay sang Hoseok.

"Ông đang ốm." Hoseok thì thầm. "Có vẻ như sức khỏe của ông ngày càng tuột dốc."

"Anh biết đây là vô căn cứ nhưng em có nghĩ đó là do bà em gây nên chứ không phải tự nhiên không?" Namjoon nhìn bạn trai mình.

"Bà sẽ không—" Cậu dừng lại và nhìn xuống. Nước mắt rơi ra từ đôi mắt sưng húp. "Em không biết nữa. Tại thời điểm này, em thực sự không biết rốt cuộc bà còn làm ra những chuyện tày trời gì nữa!" Cậu nức nở khóc. Namjoon ôm cậu, nhẹ hôn lên trán.

Jimin lau nước mắt trước cảnh tượng thương tâm rồi chạy đi rót cho Hoseok ly nước.

"Chúng ta sẽ tìm ra cách hạ bệ bà ta. Jimin." Namjoon quay sang Omega nhỏ tuổi. "Em sẽ phải đánh lạc hướng Sangmi."

"Bằng cách nào?"

"Bây giờ bà ta muốn thứ gì ở em nhất?"

"Cún con?" Cậu lập tức lắc đầu. "Em không thể làm vậy với Kook-ah, em ấy sẽ rất thất vọng nếu phát hiện ra em giả mang thai."

"Anh hiểu nhưng hiện tại chúng ta không có lựa chọn nào khác."

Jimin nhìn xuống và thở dài. "Em sẽ cố." Điện thoại di động của cậu reo lên. "Jin Hyung gọi." Cậu nhanh chóng bắt máy. "Alo? Jin Hyung?"

"Jiminie." Giọng nói Alpha khản đặc. "Anh đang ở bệnh viện với Taehyung, em ấy đã cố tự sát."

"Cái gì?! Em đến ngay!" Jimin nhìn Namjoon và Hoseok, sắc mặt ba người trắng bệch.

________

Sangmi chạy đến chỗ Seokjin. "Tình hình sao rồi?"

"Cháu đang chờ kết quả của bác sĩ." Anh dụi mắt.

Bà đưa khăn giấy cho anh. "Đầu tiên là Hojin bị bắt giờ thì đến phiên Taehyung gặp chuyện." Bà lắc đầu. "Bà sợ là Taehyung có thể phải đến viện tâm thần."

Seokjin nhìn bà. "Cái gì? Không."

"Cháu xem cậu ấy đã làm gì nào? Uống một nửa chai thuốc? Có ai làm cha mẹ mà như vậy không Seokjin? Nếu lỡ như bọn trẻ nhìn thấy điều này thì sao? Bà đã từng chứng kiến ba mẹ mình chết đi, đến giờ nó vẫn là cơn ác mộng đối với bà."

Anh nhìn xuống.

"Cháu có muốn bọn trẻ cũng gặp cảnh tương tự không?"

"Không nhưng—"

"Vì vậy, cháu cần làm thế để bảo vệ chúng."

"Bà nôi, Hoseokie thực sự có thai?"

"Đúng vậy." Sangmi đáp.

"Em ấy sẽ không giữ đứa trẻ, đúng chứ?"

"Nó bắt buộc phải giữ. Omega của gia đình này tuyệt đối không được phá thai."

"Nhưng em ấy đã bị hãm hiếp, mang thai như thế là quá tàn nhẫn với em ấy."

"Seokjinnie, cháu thực sự nên bận tâm về Hoseokie khi bạn đời của cháu đang cố tự tử sao?"

Anh mở miệng định nói gì đó thì bác sĩ bước đến.

"Ôi bác sĩ Chang đâu rồi?" Sangmi hỏi.

"Anh ấy xử lý một ca khác."

"Ta nghĩ chúng ta nên đợi cậu ấy. Bác sĩ Chang là bác sĩ giỏi nhất mà ta từng biết."

"Không, không cần thiết." Seokjin cáu kỉnh. "Cháu cần biết tình hình của Taehyung ngay lập tức."

Bác sĩ gật đầu và Sangmi cau mày.

"Cậu ấy không sao đâu. Rửa ruột xong là ổn."

"Cảm ơn Chúa."

"Ngoài ra thành phần thuốc trong dạ dày của cậu ấy không khớp với lọ thuốc mà ngài đã đưa cho chúng tôi."

"Gì?" Seokjin nhíu mày.

"Làm sao có thể? Cậu có chắc chắn là đã kiểm tra kỹ lưỡng chưa." Sangmi hỏi.

"Dĩ nhiên, đó là chức trách của chúng tôi. Thuốc được tìm thấy trong dạ dày cậu ấy là thuốc ngủ trong khi lọ thuốc ngài đưa là thuốc ổn định tinh thần."

"Vậy có nghĩa là không nguy hiểm đến tính mạng?"

"Không. Cậu ấy sẽ tỉnh lại sớm thôi, chúng tôi đã đào thải toàn bộ tàn dư của thuốc trong người cậu ấy. Một khi tỉnh lại, ngài có thể đưa cậu ấy về."

Seokjin cúi đầu thật sâu. "Cảm ơn bác sĩ rất nhiều!"

Bác sĩ mỉm cười và bỏ đi.

"Bà nghĩ chúng ta nên để Tiến sĩ Chang kiểm tra lại. Cậu ấy đáng tin cậy hơn." Sangmi nói.

"Điều cháu quan tâm duy nhất là Taehyung đã không có chuyện gì." Nói xong, Seokjin chạy vào phòng vì nghe thấy tiếng của bạn đời. "Taehyung!" Anh ôm chặt lấy cậu. Nước mắt từng giọt nặng trĩu rơi xuống.

"Đã xảy ra chuyện gì?" Cậu bối rối hỏi.

"Anh nghĩ anh phải mất em rồi."

"Sao anh lại nghĩ vậy?"

"Anh tìm thấy nửa lọ thuốc rỗng dưới gối của em. Anh gọi nhưng em không tỉnh dậy."

"Hả?" Cậu chớp mắt.

"Nhưng thuốc đó không có trong người em. Anh biết là em không hề uống nó mà."

"Có nghĩa là cậu ta uống vào ngày khác." Sangmi nói.

Taehyung lườm bà. "Bằng cách thần kỳ nào mà bà nghĩ tôi đã uống chúng?"

"Vậy tại sao chúng ta lại phải đứng đây?"

"Tôi cũng rất muốn biết đó." Taehyung quay sang Seokjin. "Bọn trẻ đâu rồi?"

"Chúng đang ở nhà bà nội."

"Em muốn gặp con ngay bây giờ."

"Cậu nên để Areum ở với tôi." Sangmi nói.

"Không bao giờ." Taehyung cáu kỉnh.

"Cậu không có quyền hạn đó! Areum là người thừa kế tiếp theo và con bé cần phải được đào tạo càng sớm càng tốt. Ta là người duy nhất có thể làm điều đó."

"Tôi không quan tâm!"

"Seokjin nói cho cậu ta biết."

"Jin nói với bà ta đi!"

Cả hai thình lình đẩy vấn đề về phía mình khiến Seokjin không biết phải làm sao. "Nghe này." Anh thở dài. "Bà nội, bà không thể giữ Areum, con bé là con gái của bọn cháu và bọn cháu sẽ nuôi nấng nó." Sangmi mím chặt môi. Rồi anh quay sang Taehyung. "Đây là một gia đình mafia Taehyung và Areum là con cả. Nó cần phải được đào tạo để mai sau lãnh đạo gia đình này, chương trình sẽ bắt đầu từ bây giờ và bà nội sẽ là người làm việc đó. Con bé sẽ ở với bà các ngày trong tuần và về nhà vào cuối tuần."

"Em không đồng ý. Tại sao không phải là con đến đó vào cuối tuần và ở nhà với chúng ta các ngày còn lại."

"Thời gian huấn luyện nhiều sẽ tốt hơn cho con bé." Seokjin giải thích. "Làm ơn đi Taehyung, nghe anh một lần thôi."

Người omega quay mặt đi và khoanh tay. "Em muốn về nhà."

"Bọn cháu sẽ đến đón bọn trẻ và thứ hai sẽ đưa Areum sang." Seokjin nói với Sangmi.

"Được." Bà nhìn Taehyung và nhếch mép cười khi mắt họ chạm nhau.

"Jin Hyung là TaeTae có sao không?" Jimin lao vào phòng. Cậu dừng lại khi thấy Sangmi và cúi đầu. "Xin chào Sangmi-ssi."

" Hi Jimin. Cháu đang làm gì ở đây?"

"Um, Jin Hyung nói với cháu về TaeTae nên cháu rất lo lắng."

"Jimin, mừng là em đến đúng lúc. Phiền em đưa Taehyung về nhà, anh phải đi đón bọn trẻ."

"Đồng ý."

"Cảm ơn em. Bà ơi, đi thôi."

Sangmi nhìn lại Taehyung và Jimin trước khi rời đi cùng Seokjin.

"Cậu ổn chứ?" Jimin hỏi.

"Mình nghĩ mình bị người ta gài rồi Jimin..." Taehyung thì thầm. "Jin cho rằng mình cố tình dùng thuốc quá liều. Anh ấy nói có một nửa chai thuốc dưới gối của mình."

"Mình biết. Hyung ấy đã gọi cho mình nói rằng cậu muốn tự tử."

"Quả thật bây giờ mình rất rối trí nhưng không đến nổi làm tới mức đó. Mình sẽ không bao giờ bỏ lại bọn nhỏ. Không có mình Sangmi chắc chắn sẽ dễ dàng bắt chút đi."

Jimin gật đầu buồn bã.

"Về nhà nào."

"Cậu có muốn đợi bác sĩ đến kiểm tra lại không?"

"Không." Taehyung cẩn thận rút ống IV ra khỏi cổ tay rồi lấy băng gạc dán vết kim tiêm lại.

"Được rồi, đi thôi."

Họ ngồi vào xe và Jimin thở dài. "Mình đã cố gọi cho cậu rất nhiều lần vì có chuyện không hay đã xảy ra."

"Ý cậu là gì?"

Jimin nuốt lại những giọt lệ chực chờ lăn xuống. " Hobi Hyung..."

"Chuyện gì đã xảy ra với Hobi Hyung?" Taehyung nhìn người bạn thân nhất đang cố kìm nén cảm xúc của mình.

"Hyung ấy đã mang thai...là từ vụ xâm hại."

Taehyung tái mặt. "Gì cơ?"

"Chính là Sangmi, bà ta ép anh ấy có đứa bé. Hobi Hyung nói với mình..." Nước mắt Jimin bắt đầu trào ra. "Hyung ấy nói bà ta cũng đã làm thế với bố của Kook-ah."

"Ý cậu là bà ta đã dàn xếp vụ tấn công đó với mục đích là khiến Hobi Hyung mang thai?"

Jimin gật đầu.

"Khốn nạn!" Taehyung nổi trận lôi đình. "Mình sẽ tự tay kết liễu bà ta." Cậu đấm mạnh vào kính xe. "Giờ mình đã hiểu tại sao bố của Jungkook lại cố tình vào viện tâm thần."

"Ông ấy đã nói gì với cậu?"

"Về cơ bản, ông ấy khuyên mình nên chạy trốn, cả hai chúng ta vì chúng ta không thể đối phó được bà ta."

Jimin nhắm mắt lại. "Mình xin lỗi. Là mình ngu ngốc. Mình đui mù nên mới tin tưởng bà ta."

"Nghe mình này Jimin." Jimin nhìn cậu. "Mình không trách cậu, cũng không trách Jungkook hay thậm chí là Jin. Anh ấy làm mình rất giận nhưng.... Anh ấy là bị bà ta dắt mũi, cả cậu cũng vậy. Bà ta thật sự biết cách thao túng người khác." Taehyung ngả người nhắm mắt lại. "Mình sẽ ngăn bà ta lại."

"Hãy để bọn mình giúp cậu. Joon Hyung và Yoongi Hyung đã có kế hoạch. Họ đang cố gắng đột nhập vào văn phòng của bà ta, ngoài ra Joon Hyung kêu mình giả mang thai để đánh lạc hướng bà ta."

Taehyung lắc đầu. "Sự phân tâm đó không đủ lớn."

"Vậy, chúng ta nên làm gì?"

"Mình là mục tiêu của bà ta." Taehyung nuốt nước bọt. "Cơ hội chỉ có một và chúng ta nhất định phải thành công."

"Cậu định làm gì?"

"Để bà ta lật thuyền trong mương." Cậu nhìn Jimin. "Mình chỉ có thể nói với cậu là mình sẽ phản bội Jin. Nó sẽ rất nguy hiểm nhưng hãy tin mình."

"Còn bọn trẻ thì sao?"

"Chúng sẽ ổn, mình hứa."

Jimin ôm chặt lấy Taehyung. "Làm ơn đừng để bản thân có mệnh hệ gì." Taehyung siết chặt lấy cậu.

"Mình sẽ cố hết sức."

_________

Seokjin bước vào nhà ông bà cùng với Sangmi.

"Ông nội thế nào rồi ạ?"

Bà thở dài. "Ông ấy đang làm tốt nhất có thể." Bà nhìn xuống. "Chỉ là bà không thể mất ông ấy. Bà sẽ cô đơn. Ý bà là cháu có gia đình riêng của mình, Jungkook cũng sẽ có trong thời gian tới và Hoseokie sẽ sớm trở thành một người cha." Seokjin nhìn xuống. "Còn Hojin lại đang ở trong tù...không ai ở bên bà cả." Bà sụt sịt.

Seokjin ôm bà. "Cháu hứa bà sẽ không một mình. Ông sẽ mau khỏe thôi, ông rất mạnh mẽ."

"Bà cũng mong là như vậy." Sangmi chấm nước mắt.

"Nhưng chúng ta phải nói về Hoseokie. Em ấy không thể sinh đứa bé đó ra. Như vậy là quá bất công với em ấy."

"Seokjinnie, gia quy không cho phép bất cứ ai phá thai. Ngoài ra bà đã nghe nói rằng Taehyung đã từng bỏ một đứa bé."

Anh nhìn xuống.

"Nhưng đó là trước khi hai đứa trở thành bạn đời nên bà có thể nhắm một mắt mở một mắt cho qua. Về phần Hoseok, nó sẽ phải sinh đứa bé này ra. Kinam cũng đã trải qua chuyện tương tự và chẳng phải Jungkook vẫn ổn đó sao?"

Đôi mắt Seokjin mở to. "Bà nói vậy là sao?"

"Kinam bị làm nhục khi đi dự tiệc."

"Bà có ép chú ấy giữ Jungkook không?

"Không...nó chỉ hiểu được những gì mà chúng ta mong đợi từ bản thân và nhìn xem, Jungkook hóa ra là một Alpha. Hoseokie cũng có thể sinh ra Alpha."

"Nhưng việc này trái với đạo đức."

"Cháu quá mềm lòng Seokjin!" Sangmi bực bội nói. "Là người đứng đầu tổ chức mafia, cháu phải cứng rắn và nhẫn tâm!"

"Cháu sẽ như thế nếu người đó không phải là người thân của cháu. Bà kêu cháu làm sao nhẫn tâm với em trai mình đây."

"Cứ thế cháu sẽ làm gia đình này lụng bại. Bà sẽ hướng Areum thành một Alpha mạnh mẽ."

"Bà nội, làm ơn nghe cháu đi."

"Bố!" Areum chạy đến ôm anh.

"Areum-ah." Seokjin quỳ xuống ôm lấy con gái. "Sao con vẫn còn thức?"

"Con không ngủ được. Bố đến đón bọn con về nhà hả?"

"Đúng vậy."

Bé con nhoẻn miệng cười.

"Tuy nhiên, cháu sẽ trở lại vào thứ hai để bắt đầu học tập. Sangmi nói và Areum nhìn bà chằm chằm. "Được chứ Areum-ah?"

Cô nhóc khẽ gật đầu.

"Để bố đi bế hai em xuống." Anh hôn lên đỉnh đầu con gái và lên lầu.

Sangmi mỉm cười. "Cháu sẽ phải làm mọi thứ ta nói với cháu. Không ai được phép biết ta đào tạo cháu kiểu gì. Nếu cháu thốt ra một từ, thì chuẩn bị tạm biệt Appa của cháu đi là vừa."

Nước mắt đảo quanh hốc mắt Areum.

"Không được khóc." Sangmi nghiêm giọng. Bé con vội vã lau nước mắt. "Ta sẽ không để cháu trở thành người như bố cháu."

Areum vẫn im lặng.

_______

Ngày hôm sau Jimin rời khỏi căn hộ của mình và giả vờ rằng cậu sẽ đi làm, nhưng thực chất cậu đến chỗ Yoongi, Hoseok và Namjoon.

"Jimin đến rồi à. Bọn anh đang lên kế hoạch cho bước tiếp theo." Namjoon nói.

"Chúng ta hiện chưa làm được đâu."

Họ nhìn cậu.

"Tại sao không?" Yoongi thắc mắc.

"Đêm qua lúc đến bệnh viện em đã nói chuyện với Taehyungie."

"Cậu ấy có ổn không?" Nari hỏi.

Jimin gật đầu. "Cậu ấy không sao. Chai thuốc được ai đó đặt sẵn để làm cho Jin Hyung tưởng lầm là cậu ấy có ý định tự tử."

"Ai lại xấu xa như thế chứ?"! Nari kêu lên, Yoongi xoa lưng cô.

"Bọn mình nghĩ rằng là một trong những người làm trong nhà." Jimin thở dài. "Bên cạnh đó, Taehyungie nói rằng cậu ấy sẽ khiến Sangmi hoàn toàn sao nhãng để cho chúng ta có đủ thời gian thu thập chứng cứ chúng ta cần."

"Em ấy có nói sẽ làm gì không?" Namjoon nhíu mày.

Jimin nhún vai. "Tất cả những gì cậu ấy nói là cậu ấy sẽ phản bội Jin Hyung rồi bảo là càng ít người biết càng tốt."

"Phản bội? Em ấy mất trí rồi sao? Nếu Jin Hyung thật sự nghĩ rằng Taehyung phản ảnh, ảnh có thể giết em ấy mất." Yoongi nói.

Jimin cắn môi dưới và nắm chặt tay. "Suốt mấy năm qua em đã lơ đi sự cầu cứu của cậu ấy." Cậu nức nở. "Em tuyệt đối sẽ không như vậy lần nào nữa. Dù nguy hiểm đến đâu, cậu ấy đã mạo hiểm tính mạng của mình để chúng ta có cơ hội đánh bại Sangmi."

Nari ôm lấy bạn mình, an ủi.

Yoongi gật đầu. "Chúng ta cần chuẩn bị tinh thần cho những chuyện sắp tới. Ngay khi Taehyung hành động chúng ta phải tiến hành kế hoạch ngay. Seokie, em nên về nhà để giảm bớt cảnh giác của bà ta."

Hoseok gật đầu. "Em biết rồi." Giọng cậu run run.

Namjoon nắm lấy tay bạn trai. "Chúng ta rồi sẽ ổn thôi." Anh ta áp trán mình vào trán Omega.

________

Taehyung đang ăn tối với bọn trẻ. Cậu nhìn chằm chằm vào Areum, nhíu mày khi thấy con bé không ăn. "Areum-ah, có gì sai sao?"

Con bé nhìn cậu và nở một nụ cười buồn. "Con sẽ bảo vệ Appa."

Cậu đưa tay vuốt tóc con gái. "Con nên để Appa bảo về con."

"Con biết nhưng con cũng muốn bảo vệ Appa."

Taehyung dịu dàng hôn lên trán bé. "Ăn cơm trước nhé?"

Areum gật đầu, từ từ ăn đồ ăn trong đĩa.

"Taehyung-nim, ngài có muốn uống một chút vang không?" Đầu bếp Hyunjun hỏi.

"Ừm, làm phiền anh rồi."

Gã cúi đầu và bước vào bếp.

Taehyung gọi Seokjin. "Babe, mấy giờ anh đi làm về?"

"Chắc là hơn mười một giờ. Có một chuyến hàng gặp sự cố."

"Ok, gặp anh ở nhà."

"Được."

Hyunjun mang cho Taehyung một ly rượu vang đỏ. Cậu nhìn xuống đồ ăn của mình rồi dời mắt sang bọn trẻ. "Sejun, Areum, hai đứa đi đánh răng rồi chuẩn bị ngủ nào."

"Vâng ạ." Hai bé rời khỏi bàn.

Đợi bọn trẻ đã lên lầu, Taehyung đem đồ ăn của mình đổ vào chậu hoa gần đó và cả rượu vang vừa được đem lên. Cậu âm thầm xin lỗi cái cây tội nghiệp và đặt đĩa của mình trở lại bàn. Xong xuôi, cậu đứng dậy bế Eunji, định đi về phòng.

Đúng lúc đó Hyungjun bước vào phòng ăn.

"Taehyung-nim ngài đã dùng bữa xong rồi?"

"Ừm, cảm ơn anh Hyunjun. Giờ tôi đi dỗ bọn trẻ ngủ."

Gã gật đầu. "Tôi sẽ chuẩn bị trà cho ngài."

"Cảm ơn anh."

Sau khi tắm rửa sạch sẽ và bế bọn trẻ lên giường, Taehyung cũng tự mình tắm gội. Lúc bước ra, cậu thấy một tách trà đã được đặt sẵn ở đầu giường. Cậu nhìn chằm chằm vào nó rồi bưng lên mũi ngửi nhưng không có mùi gì lạ. Tuy nhiên có kinh nghiệm từ lần trước, thay vì uống, cậu đem nó đổ vào bồn rửa mặt, sau đó thay đồ ngủ và gọi một cuộc điện thoại.

"Là tôi đây. Anh có lấy được nó không?"

"..."

Cậu thở phào nhẹ nhõm. "Cảm ơn anh rất nhiều, tôi lại mắc nợ anh nữa rồi. Tôi sẽ không mang theo di động nên lúc đó sẽ gọi cho anh bằng điện thoại công cộng."

"..."

"Tôi hiểu rồi. Cảm ơn anh." Taehyung cúp máy, hít một hơi thật sâu. Cậu nằm xuống giường và nhắm mắt lại.

Tim cậu đập mạnh khi cánh cửa mở ra, cậu hé mắt lén nhìn. Sự tức giận tràn ngập cơ thể cậu vì cậu thấy Hyunjun đang kiểm tra cốc trà trước đó. Gã còn đi về phía ngăn kéo và rút chai thuốc ra, đổ những viên còn lại vào tay và đặt chai thuốc rỗng dưới gối cậu. Khi gã quay đi, Taehyung đứng dậy, chộp lấy đèn ngủ. Hyunjun nghe tiếng động quay lại thì bì cậu đánh mạnh vào đầu khiến gã bất tỉnh.

Taehyung chạy đến tủ quần áo của mình thay quần jean và áo hoodie màu đen. Nhét điện thoại vào túi, cậu cầm lấy một cái giỏ nhỏ và chạy sang phòng Eunji. Gom quần áo của con gái bỏ vào giỏ xong, cậu bế con gái lên và lần lượt chuẩn bị cho cặp song sinh.

"Appa, chúng ta sẽ đi đâu vậy?" Areum hỏi.

"Một nơi nào đó, nơi mà bà Sangmi sẽ không thể tìm thấy con."

Bé con mếu máo, ôm chầm lấy Taehyung. Cậu hôn lên trán con gái. "Nhanh lên nào." Sau khi chuẩn bị đầy đủ, cậu bế bọn trẻ đặt vào trong xe.

"Areum ôm chặt Eunji nhé."

Taehyung tăng tốc xe. An ninh ngoài cổng ra hiệu cho cậu dừng lại nhưng cậu đạp mạnh chân ga, phi ra ngoài. Ba đứa trẻ khẽ thút thít phía sau.

"Đừng lo lắng, Appa sẽ đảm bảo an toàn cho các con." Cậu nói và tiếp tục lái xe về phía trước. Cậu phải thừa nhận rằng bây giờ cậu rất sợ hãi nhưng đã không còn đường lui nữa rồi.

Vào thành phố, cậu đem điện thoại đặt trên ghế rồi dẫn bọn trẻ xuống xe. Cậu bế Eunji lên. "Areum, Sejun nắm tay nhau và đừng buông tay." Cậu dặn dò, nắm lấy tay Areum. Bốn người đi loanh quanh cho đến khi tìm thấy một chiếc điện thoại công cộng. Cậu quay số mà mình đã học thuộc trước đó.

"Tôi đến rồi. Tôi ở ngay bên cạnh ga tàu. Ok, hẹn gặp lại."

"Appa, lạnh quá." Sejun nhăn nhó. Taehyung với tay vào túi lấy mũ ra đội cho thằng bé.

"Con có lạnh không Areum?"

Cô nhóc gật đầu và được Appa mặc vào áo khoác có nón. Taehyung kéo mũ của Eunji xuống.

"Sao bố không đi với chúng ta?" Sejun tò mò hỏi.

Taehyung nở nụ cười buồn. "Tại bố đang bận, nhưng chúng ta sẽ gặp bố sớm thôi. Appa hứa."

"Taehyung-ah."

Nghe tiếng gọi, cậu quay lại và lập tức mỉm cười. "Hyunki-yah."

"Cậu có chắc là sẽ làm đến cùng không? Mang cún con của một Alpha đi đem đến rất nhiều rủi ro đó."

"Đây là cách duy nhất." Cậu quả quyết nói.

Hyunki cho cậu cái nhìn thông cảm rồi đưa một tờ giấy và một cái điện thoại mới cho cậu.

"Thành thật cảm ơn anh." Taehyung cúi đầu.

"Tôi vui vì có thể giúp được cậu. Bảo trọng nhé."

"Được. Giúp tôi khử mùi khu vực này, đảm bảo anh ấy sẽ không thể lần theo mùi hương của tôi."

Hyunki gật đầu. "Đi mau đi."

Taehyung cúi đầu rời khỏi. Areum nhìn lại Hyunki đang vẫy tay với bé, một nụ cười rạng rỡ nở trên môi cô nhóc.

_______

Taehyung thấy mình là một người cha tồi tệ khi để các con mình đi bộ trong đêm muộn giá lạnh thế này. Được một lúc thì họ đến một khu chung cư, lên tầng ba, Taehyung hít một hơi thật sâu và gõ cửa. Cậu biết bây giờ đã muộn và có khả năng người trong nhà đã ngủ, cậu vừa cầu nguyện vừa gõ lại lần nữa.

Thật may, lần này có người đáp lại. Cánh cửa hơi hé ra và một người đàn ông lớn tuổi với mái tóc hoa râm, trên mặt đeo cặp kính gọng bạc xuất hiện.

"Tôi có thể giúp gì cho cậu?" Giọng ông nhẹ nhàng và ấm áp.

Taehyung hắng giọng. "Bác có phải là Kim Kunwoo?"

Người đàn ông ngập ngừng một lúc trước khi trả lời. " Đúng."

"Cháu là Kim Taehyung. Cháu là bạn đời của con trai bác Kim Seokjin và đây là ba chú cún con của bọn cháu."

Ông ngạc nhiên nhìn cậu rồi nhanh chóng mở rộng cửa. Ông nhìn chằm chằm vào bọn trẻ hít lầy mùi hương của chúng rồi che miệng kinh hỷ. "Ôi chúa ơi. Vào đi, vào đi."

Taehyung cảm thấy mắt mình ngấn nước khi bước vào trong.

"Honey, ai vậy?" Một người phụ nữ bước vào phòng khách. "Oh?"

"Đây là bạn đời của Seokjin và con của nó. Đây là mẹ của Seokjin."

Taehyung nhìn bà. "Mẹ? Không phải bà ấy đã bỏ rơi anh ấy sao?"

Người phụ nữ nhìn xuống. Kunwoo lắc đầu. "Ta đoán mẹ của ta vẫn đang tiếp tục câu chuyện đó. Thật ngạc nhiên khi con tìm được nơi này."

Taehyung quay sang ông. "Cháu xin lỗi vì đã đột ngột làm phiền hai bác nhưng cháu cần sự giúp đỡ của hai bác. Chúng ta cần phải ngăn Sangmi lại trước khi quá muộn."

Kunwoo nhìn chằm chằm vào Omega. "Seokjin có biết con đến đây không?"

Taehyung lắc đầu. "Cháu đã đánh cược khi đến đây. Anh ấy chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình nếu phát hiện ra."

_______

Seokjin vội vã chạy vào nhà, hốt hoảng khi nhận ra cả Taehyung và bọn trẻ đều không thấy đâu. Những hình ảnh về việc Taehyung tông vào cổng tái hiện lại trong tâm trí anh. Cậu đã mang theo con của hai người rời đi. Alpha gầm gừ đấm mạnh vào tường, anh trượt dài xuống sàn, gục đầu vào gối, nức nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com