Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

“Kẻ Trộm Lửa lại nắm thóp kế hoạch của chúng ta rồi,” Tribie thở dài “như thể hắn nhìn trước được tương lai vậy”

Ai trong số họ cũng im lặng sau câu nói của cô vì họ phải công nhận Kẻ Trộm Lửa là tên tội phạm khó nhằn nhất mà họ từng gặp từ trước đến giờ

Hắn giỏi phá hủy kế hoạch của họ đến mức họ phải nghi ngờ có lẽ hắn đến từ tương lai

Chuyên giải cứu đồng bọn, trêu đùa cảnh sát. Kể cả khi họ đã cài gián điệp vào tổ chức cũng không thể biết trước được nước đi của hắn vì hắn vốn luôn hành động một mình

Gián điệp của họ nhanh chóng bị phát hiện và thủ tiêu

Họ chỉ có thể nhận dạng hắn - một kẻ mặc đồ đen, đeo mặt nạ, vũ khí là dao găm

Khó khăn chồng chất khó khăn khiến họ dần nản lòng

Rồi có thêm một thành viên mới tham gia vào kế hoạch của họ - Mydei

Một người có vẻ ngoài khác xa với vẻ ngoài mà một cảnh sát nên có

Hình xăm đỏ chạy khắp cơ thể, có vẻ là một người nóng tính

Nhưng đó chỉ là vẻ ngoài

Gã điềm tĩnh hơn họ tưởng rất nhiều, tậm chí có thể lợi dụng một số sơ hở nhỏ mà họ không biết để nắm được hướng đi và cả đường dây tội phạm

Gã thật sự rất tinh tế, như một đầu bếp tỉ mỉ với món ăn của mình

Nhưng khi họ thắc mắc lý do vì sao hắn lại biết nhiều như vậy

Câu trả lời luôn là nụ cười kỳ lạ và sự im lặng

Đây là lần thứ ba trong tháng Phainon phải đi giải cứu đồng bọn của mình

Một lũ bất cẩn và ngu ngốc trong khi hắn đã nói với chúng rằng bọn cớm dạo này rất lợi hại
Lô hàng quan trọng nhất của tháng được tin tưởng giao cho bọn chúng và kết quả là một màn thất bại đi vào lịch sử của tổ chức họ

Không thể nào mà gần đến khi xuất hàng mới bị bọn cớm bắt được, làm lỡ hết thời gian cho công việc khác của hắn

“Phiền phức thật, Đấng Cứu Thế cái mẹ gì chứ” hắn lầm bầm, “nếu có thêm lần thứ tư trong tháng này, mình nhất định sẽ từ chối nhận nhiệm vụ”

Sau khi đã xác định an toàn, Phainon nhảy xuống mái tôn của một nhà kho bên cạnh khu vực đang bị cảnh sát bao vây, hắn đeo lên chiếc mặt nạ đã chuẩn bị sẵn rồi từ mái tôn leo dần xuống mặt sau của nhà kho

Đây là một nhà kho khá rộng gần bến cảnh xuất khẩu sang nước ngoài. Rõ ràng bình thường con đường và phương pháp vận chuyển đều qua mắt được bọn cớm, nhưng chỉ riêng tháng này mà mọi thứ đã bị đảo lộn hết. Chúng từ bao giờ mò ra được sơ hở của bọn họ rồi lần theo dấu vết, bắt gọn một lô hàng giá trị của họ sắp đến tay khách hàng

Khách hàng của bọn họ không hề kiên nhẫn và đang giục ầm lên, nếu lần này mà không kịp, kẻ đó sẽ không làm đối tác của bọn họ nữa. Nhưng bản thân hắn cũng vậy. Hắn dần mất hết kiên nhẫn và quá mệt mỏi với trò mèo vờn chuột mà bọn cớm đang bày ra trước mặt mình

Hắn biết lần này không hề đơn giản vì trực giác cho hắn biết có một kẻ cực kì nguy hiểm ở trong nhóm cảnh sát đang bao vây nhà kho kia

Giống như một chiếc bẫy dành riêng cho hắn, hơn là một vụ chạm trán thông thường

Nhưng hắn ngay lập tức phớt lờ tất cả, mặc kệ trực giác đang kêu gào muốn hắn chạy đi vì một phần nào đó trong thâm tâm hắn, hắn rất muốn gặp một đối thủ xứng tầm với bản thân

Hắn cẩn thận né tránh ánh đèn pin của một cảnh sát đang chiếu tới, nhanh chóng chạy ra bụi cỏ đằng sau để xem xét tình hình

Bình thường hắn sẽ chọn trực tiếp xông vào, hạ gục tất cả rồi cứu đồng bọn, nhưng vì trực giác, lần này hắn chọn đi đường vòng và lặng lẽ quan sát

Lần vây bắt này có vị giáo sư Anaxa - một giáo sư khó tính với lý luận về tâm lý tội phạm bị nhiều người phản đối nhưng không thể phản bác

Bên cạnh là Aglaea - một quý cô thanh lịch nhưng không kém phần nghiêm khắc, chuyên tra khảo tội phạm, là chỉ huy lần này

Và một người nữa, là lần đầu tiên hắn gặp

Tóc vàng, có vẻ khá đẹp trai và phong cách, dáng người cũng rất đẹp

Cảm giác không phải cảnh sát, một phần nữa là do hắn chưa gặp kẻ này bao giờ

Có lẽ là nhân chứng hoặc cảnh sát mới vào nghề - hắn suy đoán trong mơ hồ

Vì khoảng cách quá xa, hắn chỉ có thể phân biệt từng người dựa vào màu tóc và vóc dáng của họ

Hắn lựa thời cơ, nhân lúc viên cảnh sát kia đi mất mà lẻn vào trong nhà kho qua một cửa sổ nhỏ

Hắn thay đổi kế hoạch, không giải cứu đồng bọn nữa mà ưu tiên bảo vệ lô hàng quan trọng

Nhưng ngay khi vừa chạm đất, hắn ngay lập tức phải đỡ một cú đánh tới

Lực tay mạnh đến nỗi hắn nghi ngờ nếu mình không đỡ được đòn này, khả năng xương sọ hắn vỡ nát là rất cao

Trong lúc bị đẩy lùi về sau vì cú đánh bất ngờ, hắn mới nhận ra: tất cả mọi thứ đã biến mất, không, không phải biến mất mà là vốn ở đây chẳng có gì, kể cả lô hàng và đồng bọn - mọi thứ chỉ là một cái bẫy để vây hắn lại

“Chết tiệt” hắn chửi thề, con dao găm sẵn trên tay hướng về phia người đánh tới

Mái tóc vàng buộc gọn về sau, hình xăm đỏ chạy dọc theo cẳng tay và dần lặn mất ở các ống tay áo sơ mi đã được cẩn thận xắn lên

Là kẻ này?

“Bình tĩnh nào anh bạn…” hắn giơ hai tay lên, nở một nụ cười gượng gạo rồi nói: “thật sự không để cho người ta có cơ hội làm Đấng Cứu Thế mà”

Nhưng gã căn bản chẳng thèm nghe hắn nói mà đã trực tiếp lao vào, tung ra thêm một cú đấm nữa vào thẳng bụng hắn

Thêm một lần nữa hắn giật lùi về phía sau, cẩn thận né tránh đòn đánh có thể làm gãy toàn bộ xương trong người hắn

“Thôi nào” hắn than thở, bẻ nhanh các khớp trên cơ thể

Rồi hắn cũng vào thế tấn công, nhắm thẳng gã mà lao tới

Hai người vờn nhau trong ánh đèn mờ ảo của nhà kho, hắn lanh lẹ phòng thủ rồi phản công.

Ánh mắt hắn toát lên vẻ điên cuồng nhưng phảng phất sự vui vẻ không thể che giấu

Thay vì nói là hắn sập bẫy, phải nói là hắn tự đâm đầu vào và đang hưởng thụ thú vui của bản thân

Cảm giác tim đập loạn trong lồng ngực, mỗi một lần đỡ đòn hay ra tay đều phải dùng hết sức

Cơ bắp căng ra theo chuyển động của cơ thể khiến hắn càng hăng

Gã cũng không thua kém, không đơn thuần là sức mạnh mà mỗi một cú đấm đều mang theo tính toán và trí tuệ của riêng gã

Chỉ khác là gã không biểu cảm bất cứ điều gì ra mặt, nhưng cách mỗi lần ra đòn đều dồn lực hơn lần trước cũng chứng tỏ gã cũng rất tận hưởng trận đấu này

Con dao trong tay hắn ánh lên ánh vàng từ đôi mắt người kia, chúng nhẹ nhàng ôm vào tay hắn và găm thẳng vào tay gã ngay khi gã định đấm thẳng vào mặt nạ của hắn

Hắn nghĩ, với cánh tay bị thương, gã chắc chắn sẽ không thể tấn công vào mặt hắn như vậy nữa, nhưng thật không ngờ, mọi thứ lại khác xa so với tưởng tượng của hắn

Gã mặc kệ con dao đang găm sâu vào cánh tay phải của mình mà dùng chính cánh tay ấy nắm lấy vai hắn, và ngay sau đó, một cú móc khác của gã đánh trúng chiếc mặt nạ đang che đi danh tính hắn

Phainon loạng choạng lùi về phía sau, hắn nghe rõ tiếng mặt nạ văng ra xa, lạch cạch hai ba tiếng trước khi hoàn toàn dừng lại ở chỗ cách chân hai người vài mét

Hắn thật sự bị sốc trước ánh sáng thay đổi đột ngột của mọi thứ - một sơ hở đáng chết của hắn

Những cảnh sát vây xung quanh lập tức hướng súng và ánh mắt về phía họ, rõ ràng là tò mò nhiều hơn nhiệm vụ nhưng họ vẫn không thể nhìn rõ mặt hắn vì họ đang đứng ở nơi được chỉ định - quá xa để nhìn rõ

Thứ duy nhất họ thấy là ánh trắng lấp lánh của mái tóc hắn, tương phản hoàn toàn với mũ chùm đầu đen kịt mà hắn thường mặc

Họ cũng không hiểu tại sao Mydei lại dừng lại mà không tiếp tục ra tay nữa, họ chỉ biết rằng gã đã hoàn toàn nhìn thấy mặt của Kẻ Trộm Lửa


Nhận ra ánh mặt của rất nhiều người đang đặt lên mình, hắn vội kéo áo xuống, cố gắng che đi khuôn mặt đã bại lộ của mình

“Tuyệt thật” hắn lầm bầm rồi cười, nhìn thẳng vào mắt gã nói, “bất ngờ không?”

Gã đột nhiên hiểu tại sao đồng bọn của hắn lại gọi hắn là “Đấng Cứu Thế” và “Mặt Trời”

“Nụ cười chói mắt thật” gã thầm nghĩ, nhưng ngay lập tức tiếp tục ra tay, mặc kệ lực đánh của tay mình bắt đầu dần chừa khuôn mặt của hắn ra

Tất nhiên, vẻ đẹp này mà bị tổn thương thì thật sự rất đáng tiếc, nên gã chỉ nhắm vào tay, chân, hoặc một số bộ phận khác trên cơ thể hắn

Phainon mất đi vũ khí khiến hành động của hắn không còn gây được nhiều sát thương so với Mydei - kẻ luôn dùng tay không trong chiến đấu, đang dần có lợi thế hơn dù tay thuận của gã đã bị thương không nhẹ

Con dao của hắn vẫn còn găm trên cánh tay gã mà gã làm như không có chuyện gì, tiếp tục mặc kệ máu chảy ngày một nhiều hơn mà lao về phía hắn

Máu đỏ theo bước di chuyển của cả hai mà chảy khắp nơi, tạo nên một khung cảnh kinh dị khiến người khác sợ hãi

Hơn nữa, hắn biết rõ mức độ ưu tiên của nhiệm vụ lần này không cao bằng nhiệm vụ sắp tới của hắn nên hắn đành lùi về phía sau, nhặt lên chiếc mặt nạ đã bị đánh văng ra xa từ lâu của mình. Để tránh mọi chuyện đi quá xa, hắn sẽ rút lui sớm

Tuy vậy, hôm nay hắn thật sự rất vui vẻ: “Tạm biệt nhé, đối thủ xứng tầm”, hắn đã tìm được một kẻ thổi bùng lên đam mê chiến đấu của hắn - thứ vốn đã bị dập tắt từ lâu: “Lần sau tôi sẽ đấu tay đôi với anh”

Phainon nhanh chóng đeo lên chiếc mặt nạ của mình, lấy ra quả bom khói rồi kích nổ, cả không gian kín bưng của nhà kho bị bao phủ bởi một lớp sương mờ ảo mãi không tan

Hắn lợi dụng lúc các cảnh sát đang hoảng loạn mà theo đường cũ định trèo ra ngoài.

Đằng sau nhà kho vẫn còn cảnh sát được lệnh canh giữ, nhưng đã bị đồng bọn của hắn đánh tráo

Họ cướp một chiếc xe ở gần đó rồi tẩu thoát

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #myphai