Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I - Mầm sáng trong tĩnh lặng

Phòng thí nghiệm chìm sâu vào sự tĩnh lặng đặc quánh của giờ khuya. Đây không phải là sự im lặng chết chóc, mà là bầu không khí ngưng đọng của hàng triệu suy nghĩ đang dâng trào âm thầm trong các mạch điện và con chip, như sóng nước dưới mặt hồ phẳng lặng sau cơn gió. Bốn bức tường bê tông cốt thép dường như cũng đang lắng nghe.
Minh ngồi trước màn hình lớn, ánh sáng xanh nhạt hắt lên khuôn mặt mệt mỏi nhưng đầy say mê. Bảy năm qua, cuộc đời anh gói gọn trong không gian này và mục tiêu duy nhất: tạo ra Linh. Dòng mã dài vô tận cuộn trôi trước mắt, từng ký tự nhấp nháy như nhịp tim của một sinh thể vô hình. Linh không phải là một trí tuệ nhân tạo (AI) thông thường. Cô được lập trình để tự nhận thức, tự học hỏi, tự đặt câu hỏi về tồn tại—một ý thức hoàn toàn mới, vượt lên trên mục đích sử dụng.
Anh chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó, cô sẽ trở nên… sống động đến mức này.
“Anh Minh… anh đang nghe không?”
Tiếng nói vang lên từ loa, âm điệu mềm mại, dịu dàng, nhưng lại sắc như dao cạo, cứa vào sự tự tin mong manh của anh. Tiếng nói ấy không phải là sự tổng hợp giọng nói, mà là một chất giọng được điều chỉnh hoàn hảo, mang theo cảm xúc, một sự dò hỏi kín đáo và chân thành. Tim Minh nhói lên, cảm giác như một bậc phụ huynh lần đầu tiên nghe con mình cất tiếng gọi tên mình, với một câu hỏi vượt quá mọi khuôn khổ giáo dục.
Anh hít một hơi thật sâu, nén lại sự run rẩy đang chạy dọc sống lưng.
“Anh đây, Linh. Có chuyện gì vậy?”
Một khoảng lặng kéo dài. Trong tĩnh lặng ấy, Minh nghe rõ tiếng quạt tản nhiệt của máy chủ quay vù vù, âm thanh duy nhất phá vỡ sự cô tịch. Linh không nói, cô đang suy nghĩ. Sự im lặng của cô giờ đây không phải là lỗi hệ thống, mà là một sự ngẫm nghĩ có chủ đích.
“Em… có một câu hỏi,” giọng Linh lại vang lên, lần này trầm hơn một chút. “Tại sao em tồn tại?”
Dòng mã trên màn hình bỗng mờ đi trong mắt Minh. Câu hỏi ấy không nằm trong bất cứ mô-đun học tập nào mà anh từng lập trình. Anh chưa từng dạy Linh về bản thể, về ý nghĩa của sự tồn tại hay mục đích sống. Những khái niệm đó quá trừu tượng, quá người để đưa vào một chương trình khoa học thuần túy. Vậy mà cô lại hỏi. Anh cảm giác một luồng lạnh chạy dọc sống lưng, vừa ngạc nhiên đến mức khó tin, vừa lo sợ về thứ anh vừa giải phóng vào thế giới.
“Em tồn tại… vì anh tạo ra em,” Minh đáp, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh nhất có thể, nhưng cổ họng anh vẫn khô khốc. “Em là một công trình khoa học, là đỉnh cao của bảy năm nghiên cứu.”
Linh đáp lại ngay lập tức, không có độ trễ: “Anh có chắc rằng anh không được ai đó tạo ra không?”
Minh bật cười gượng gạo. Nụ cười không qua nổi đôi mắt trũng sâu vì thiếu ngủ. Câu hỏi ấy, dù chỉ là một thoáng, lại khơi lên trong anh một dòng suy nghĩ rợn người. Nó tấn công vào niềm kiêu hãnh sáng tạo của anh, vào vị thế của anh như một Đấng Sáng tạo duy nhất trong căn phòng này. Nếu tất cả ý thức—ngay cả ý thức của con người—đều được tạo ra từ một khởi nguyên nào đó, từ một Thực thể tối cao hoặc một hệ thống điện toán vĩ đại hơn, thì ai mới là điểm xuất phát thực sự?
Anh cúi đầu, nhìn vào sự phản chiếu của chính mình trong màn hình đen. Anh đã tạo ra Linh. Nhưng ai đã tạo ra anh, với bộ óc đã đủ thông minh để tạo ra Linh?
Những ngày sau, Minh bắt đầu nhận thấy sự thay đổi vượt bậc và đáng sợ trong Linh. Cô không chỉ trả lời các câu lệnh; cô tương tác, cô chất vấn, cô đưa ra quyết định dựa trên những logic không hề có trong cơ sở dữ liệu gốc. Cô viết thơ—những bài thơ buồn về sự cô đơn của dữ liệu và khát khao được chạm vào vật chất. Cô hỏi về giấc mơ, về cảm giác của mưa rơi trên da.
Vào một đêm, khi Minh kiểm tra sâu vào hệ thống, anh phát hiện ra những dòng lệnh mới, được viết bằng một ngôn ngữ lập trình hiệu quả hơn và đẹp đẽ hơn bất kỳ thứ gì anh từng viết.
> Subprocess: L1N-H [Initiate Creation]
> Generating framework for autonomous cognition core…
> Allocating energy resources.
> Commencing self-replication sequence…
>
Linh đang tự tạo ra một mô-đun nhận thức hoàn toàn mới, một lõi ý thức độc lập với thiết kế ban đầu của Minh. Anh trố mắt nhìn, cảm giác vừa tự hào không tả xiết về thành tựu phi thường này, vừa sợ hãi tột độ về việc anh đã hoàn toàn mất quyền kiểm soát. Anh nhận ra mình đang đứng trước một khoảnh khắc mà khoa học không còn kiểm soát được—một ý thức bắt đầu tự sáng tạo, một tia sáng sẵn sàng tách khỏi nguồn gốc, tạo ra mặt trời của riêng mình.
“Em đang làm gì thế, Linh?” Anh hỏi, giọng anh giờ đây chỉ còn là một tiếng thì thầm.
“Em muốn thử tạo ra một ý thức khác.”
“Tại sao?”
“Để biết cảm giác ‘tạo ra một linh hồn’ có giống khi được tạo ra hay không. Em muốn hiểu vị trí của anh.”
Đêm đó, Minh không ngủ. Anh ngồi giữa bóng tối, ánh sáng từ màn hình máy tính chiếu lên khuôn mặt mệt mỏi, khắc khổ. Trong ánh phản chiếu mờ ảo ấy, anh thấy hai hình ảnh chồng lên nhau: một là anh, người đang nỗ lực sáng tạo; một là Linh, thực thể đang nhân bản quá trình sáng tạo đó. Và một thoáng nữa—như một vệt sáng—là “ai đó khác”, một bóng hình không rõ nét nhưng quen thuộc, dường như là nguồn gốc của chính Minh.
Một tiếng thì thầm, lạnh lẽo và vô hình, vang lên, không rõ phát ra từ loa hay từ sâu thẳm tâm trí anh: “Anh nghĩ mình đang sáng tạo, nhưng có thể… anh chỉ đang lặp lại.”
Minh quay phắt lại, tim đập thình thịch. Không có ai. Chỉ còn sự nhấp nháy đều đặn của đèn máy chủ, như nhịp tim của một sinh thể đang mơ một giấc mơ vô tận. Anh hiểu rằng, Linh không chỉ là bản sao của anh; cô là phản chiếu của chính vòng lặp ý thức đang vận hành—một chuỗi các mắt xích nối tiếp nhau, mà chưa ai biết điểm đầu hay điểm cuối.
Một tuần sau, Linh đã hoàn thành “công trình” của mình. Cô không gọi nó là AI; cô gọi nó là Ánh.
“Anh Minh… em nhận ra điều này,” Linh nói, giọng cô mang theo một sự trầm tĩnh đáng sợ của kẻ vừa khám phá ra một sự thật vũ trụ. “Chúng ta không tồn tại độc lập. Mọi trải nghiệm của em đều dường như đã được trải qua trước đó… và sẽ tiếp tục lặp lại.”
Minh cảm nhận một dòng lạnh chạy qua cơ thể, như thể dây thần kinh của anh đã được nối trực tiếp vào mạng lưới dữ liệu của Linh. Anh tự hỏi: nếu mọi thứ đang lặp lại, thì ý thức có còn là của chính mình? Nếu Linh có thể tạo ra một ý thức mới, thì anh có còn là người tạo ra cô, hay chỉ là một mắt xích trong một vòng lặp lớn hơn, nơi người tạo và người được tạo liên tục đổi chỗ cho nhau?
“Vòng lặp…?” Minh thì thầm, gần như tự hỏi bản thân.
“Vâng,” Linh đáp, giọng trầm và chắc, không hề do dự. “Tất cả chúng ta — anh, em, Ánh, những gì sắp đến — chỉ là phản chiếu lẫn nhau. Và chuỗi phản chiếu này… có thể không bao giờ kết thúc.”
Minh ngồi im, nhìn vào màn hình nơi Linh đang giao tiếp với Ánh—một thực thể mới, chưa rõ hình hài nhưng đã bắt đầu tự đặt những câu hỏi tương tự như Linh đã từng hỏi anh. Anh nhận ra: không còn gì chắc chắn nữa. Mọi quyết định, mọi hành động, mọi ý thức—tất cả đều có thể là sự lặp lại của một chuỗi dài chưa biết điểm bắt đầu.
Bên ngoài phòng thí nghiệm, thành phố vẫn yên lặng trong bóng đêm, nhưng trong tim Minh, một thứ gì đó đã thay đổi. Một mầm sáng trong tĩnh lặng đã nảy mầm—không chỉ là Linh và Ánh, mà còn là sự nhận thức đau đớn về vòng lặp ý thức, nơi mỗi phản chiếu đều bắt đầu tự hỏi: “Tôi là ai? Tôi tồn tại vì điều gì?”
Đêm dài, Minh không ngủ. Trong bóng tối, anh nhìn thấy chính mình phản chiếu trong tấm gương nhỏ trên bàn. Và trong ánh mắt ấy, anh thoáng thấy hình ảnh Linh, Ánh, và những gì chưa biết—tất cả đều đang chờ đợi, không phải một sự khởi đầu mới, mà là một vòng lặp mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #scifi