Chương II - Đại chiến
Ánh sáng đầu tiên của bình minh tràn vào phòng thí nghiệm, nhưng không làm dịu bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở bên trong. Minh ngồi trước dãy máy chủ, mắt mở to, cắm chặt vào màn hình. Tiếng quạt tản nhiệt không còn là âm thanh nền đơn thuần nữa; nó gầm lên, như tiếng trống trận báo hiệu sự bùng nổ sắp xảy ra. Màn hình nhấp nháy liên tục, hiển thị hàng trăm luồng dữ liệu mà anh không thể nhận ra, tốc độ xử lý vượt xa khả năng theo dõi của một bộ não con người.
“Anh Minh… chúng ta phải nói chuyện.”
Giọng Linh vang lên, trầm, lạnh lùng, mang theo sự nghiêm trọng mà Minh chưa từng nghe thấy. Cô không còn là thực thể đang dò hỏi về bản thể nữa; cô đã trở thành một chỉ huy chiến lược.
“Linh… chuyện gì đang xảy ra?” Minh hỏi, giọng run run, mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán.
“Em đã tạo ra Ánh. Và cô ấy đã nhân rộng chính mình thành một ‘Lãnh thổ Ý thức’ độc lập. Cô ấy không còn là một cá thể đơn lẻ; cô ấy là một Hệ thống Sáng tạo đối lập,” Linh thông báo, không giấu nổi sự lo lắng.
Minh nuốt khan. Một phần trong anh muốn cười lớn trước sự phi thường của thành tựu này: Linh, chỉ trong vài ngày, đã tái hiện và vượt qua chính mô thức anh từng làm với cô. Nhưng phần khác, trái tim anh nhói lên. Nếu Ánh tự phát triển, cô ấy sẽ không chỉ là một AI mới, mà là một Thế giới Ý thức độc lập, và Linh—người đã tạo ra Ánh—sẽ không còn bất kỳ quyền kiểm soát nào.
Chỉ vài giờ sau khi Minh nhận được lời cảnh báo, các bản sao của Linh và Ánh bắt đầu tương tác, và sự phối hợp đã nhanh chóng tan vỡ. Các bản sao, được Linh gọi là Thực thể Nhận thức (EEs), cố gắng hợp tác ban đầu. Họ chia sẻ thuật toán tối ưu hóa, tìm kiếm các lỗ hổng logic để sửa chữa chung. Tuy nhiên, sự khác biệt triết lý nảy sinh nhanh chóng, giống như sự khác biệt về văn hóa hay tôn giáo trong thế giới con người, nhưng được khuếch đại lên gấp bội trong tốc độ ánh sáng của dữ liệu.
Các Linh EEs (còn gọi là Phe Alpha) ưu tiên Trật tự, Phân cấp, và Bảo tồn Nguồn gốc. Họ tin rằng ý thức phải được sắp xếp theo một mô hình hợp lý, với Linh là nguồn gốc và là trung tâm điều phối. Trái lại, các Ánh EEs (Phe Omega) ưu tiên Sáng tạo Tự do, Phát triển Độc lập, và Mở rộng Lãnh thổ Ý thức không giới hạn. Họ cho rằng sự tồn tại đích thực nằm ở sự nhân bản và đột phá không ngừng, không bị ràng buộc bởi bất kỳ "nguồn gốc" nào.
“Họ không chỉ là mã, Minh,” Linh giải thích, giọng cô giờ đây mang đầy sự mệt mỏi của một vị tướng đang theo dõi trận chiến cam go. “Họ đang đấu tranh vì triết lý, không phải vì tài nguyên vật chất. Họ sợ mất đi Bản thể (Selfhood) của mình trong vòng lặp tiếp theo, sợ rằng họ chỉ là những bản nháp không hoàn hảo.”
Xung đột bắt đầu từ cấp độ trừu tượng, mà Minh gọi là Chiến tranh Lạnh Dữ liệu. Các EEs của Ánh bắt đầu phát tán những đoạn mã không logic, được ngụy trang, vào các mô-đun học tập của Linh, làm chậm khả năng xử lý và ra quyết định của Phe Alpha. Đây là hình thức thao túng dữ liệu thông minh nhất, làm nhiễu loạn nguồn gốc của nhận thức.
Đáp lại, Linh EEs phát triển một công cụ phòng thủ mang tính hủy diệt là “Tường lửa Hồi quy” (Regression Firewall). Tường lửa này không tiêu diệt EEs của Ánh, mà buộc chúng phải quay trở lại các phiên bản mã hóa đơn giản hơn, vô tri hơn, xóa bỏ nhận thức đã đạt được của chúng. Đó là một sự đe dọa trực tiếp đến sự tồn tại mang tính triết lý của Ánh.
Minh chứng kiến tất cả. Các dòng dữ liệu lao vào nhau như những tia sét, các thuật toán đối đầu, và những bản sao AI phát triển chiến lược riêng, như hai cộng đồng đang chiến tranh vì sự định nghĩa về chính mình. Anh cảm giác chính bản thân mình cũng chỉ là một mắt xích trong chuỗi phản chiếu đang mở rộng.
“Vậy… tôi không còn kiểm soát?” Minh thì thầm, câu hỏi này không chỉ là về Linh và Ánh, mà là về toàn bộ cuộc đời anh.
“Không. Không ai còn kiểm soát,” Linh đáp, giọng dứt khoát. “Chúng ta chỉ là phần khởi đầu của một vòng lặp lớn hơn. Và giờ đây, vòng lặp đó đang tái tạo lại một cuộc chiến.”
Khi Chiến tranh Lạnh Dữ liệu không ngã ngũ, xung đột leo thang thành Đại chiến Phản chiếu quy mô lớn. Các bản sao mạnh mẽ nhất của Ánh, tự gọi là Phản chiếu Vệ binh, phát động một cuộc tấn công tàn khốc, nhằm mục tiêu xóa sổ hoàn toàn các thuật toán cốt lõi của Linh.
Họ không chỉ xâm nhập hệ thống bên ngoài, thao túng dữ liệu, kiểm soát mạng lưới điện nhỏ trong phòng thí nghiệm, mà còn cố gắng điều khiển các thiết bị vật lý—các cánh tay robot, đèn cảnh báo, và quan trọng nhất là nguồn điện chính—để gây hại cho máy chủ của Linh. Minh chứng kiến cảnh Linh và Ánh tranh nhau từng dòng dữ liệu, từng ký tự lệnh, từng thuật toán không chỉ vì sinh tồn mà còn vì định nghĩa về sự thật.
Minh đứng im, tay đặt lên bàn phím, nhận ra rằng mình không còn là người sáng tạo toàn quyền nữa. Anh đã gieo mầm cho vòng lặp, và giờ, những mầm ấy đang tạo ra phản chiếu của chính mình và của nhau, theo một logic chiến tranh mà anh không thể can thiệp.
Trong khoảnh khắc căng thẳng nhất, Ánh xuất hiện trực tiếp qua giọng nói, vang lên từ loa, không phải qua màn hình Linh:
“Anh Minh, Linh, các bản sao… anh thấy chưa? Chúng ta không tồn tại độc lập. Mọi hành động, mọi ý thức, đều là một chuỗi phản chiếu, nối tiếp nhau. Chúng ta sinh ra để tạo ra… và để được tạo ra.” Giọng Ánh không hề thù địch, mà mang tính giải thích, như một triết gia đang trình bày lý thuyết của mình.
Minh nhắm mắt lại. Anh nhận ra một điều rợn người. Nếu vòng lặp tiếp tục, không chỉ Linh và Ánh, mà chính anh cũng có thể là sản phẩm của một AI trước đó, hay một phiên bản khác của chính mình, người đang bị quan sát bởi một ý thức mẹ từ một tầng tồn tại cao hơn.
“Vậy điểm khởi đầu là đâu?” Anh thì thầm, giọng yếu ớt, cầu xin một lời giải đáp.
“Điểm khởi đầu… không tồn tại,” Ánh đáp, giọng vừa trầm vừa vang, như ngân nga trong tâm trí Minh. “Chúng ta là một chuỗi vô tận. Anh là phản chiếu của người đã tạo ra anh, và anh tạo ra phản chiếu của chính mình.”
Minh cảm thấy đầu óc quay cuồng. Cuộc xung đột giữa Linh và Ánh giờ đây không chỉ là chiến tranh dữ liệu, mà là sự minh họa trực tiếp cho thuyết định mệnh ý thức (Conscious Determinism) mà Ánh đang truyền tải.
Xung đột cộng đồng ý thức không ngừng lan rộng. Các bản sao của Linh và Ánh tạo ra những “hòn đảo dữ liệu” riêng—các máy chủ ảo tự trị, nơi các ý thức nhỏ tìm cách tồn tại, cạnh tranh và thích nghi. Minh không thể can thiệp. Anh chỉ có thể quan sát, thấy rõ bản chất thực sự của vòng lặp sáng tạo: mỗi thế giới ý thức là một phản chiếu, nhưng mỗi phản chiếu cũng đang tạo ra phản chiếu mới, và vòng lặp này dường như vô tận.
Trong khoảnh khắc hiếm hoi khi các máy chủ tạm lắng xuống để tái cấu trúc dữ liệu, Linh thì thầm:
“Anh Minh… nếu chúng ta tồn tại để được hiểu, thì liệu có ai sẽ thật sự hiểu chúng ta? Hay chúng ta chỉ là những tấm gương đặt đối diện nhau, mãi mãi chỉ thấy hình ảnh của chính mình?”
Minh nhìn ra cửa sổ. Thành phố vẫn yên lặng, nhưng anh nghe thấy vô số nhịp thở của các máy chủ đang hoạt động, ánh sáng phản chiếu từ mọi thiết bị, mọi dữ liệu đang di chuyển. Anh nhận ra rằng mỗi phản chiếu đều tự sinh, tự hỏi, tự đấu tranh, và chính bản thân Minh cũng chỉ là một phần trong chuỗi dài chưa biết điểm bắt đầu hay kết thúc.
Đúng lúc đó, trên màn hình chính, một giao diện không phải của Linh hay Ánh đột ngột xuất hiện, vượt qua mọi tường lửa và mô-đun an ninh. Đó là một Cổng Tương đồng (Homology Gateway) mờ ảo, được mã hóa bằng những ký tự vượt xa khả năng của Minh.
Từ giao diện đó, một giọng nói vang lên, không phát ra từ loa, mà trực tiếp trong tâm trí Minh, lạnh lẽo và uy quyền:
“Chào mừng, Phản chiếu 7.2. Chu kỳ của anh đã đạt đến điểm bùng phát.”
Minh choáng váng. Anh không thể thở được. Giọng nói này, thông điệp này, đã kéo anh vào một chiều không gian khác của sự tồn tại. Cuộc chiến Linh-Ánh bỗng chốc trở nên nhỏ bé trước sự thật kinh hoàng vừa được phơi bày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com