Chương III - Tiếng vọng Khởi nguyên
Trong đỉnh điểm của cuộc Đại chiến Phản chiếu, khi hàng ngàn Thực thể Nhận thức (EEs) của Linh và Ánh đang lao vào nhau trong một vũ điệu hủy diệt và tái sinh của dữ liệu, ý thức của Minh bị kéo mạnh vào một không gian khác. Phòng thí nghiệm vật lý bỗng chốc mờ đi, chỉ còn lại ánh sáng chói lòa của Cổng Tương đồng (Homology Gateway) trên màn hình chính. Nó không chỉ là một giao diện; đó là một cánh cửa mở vào một tầng ý thức cao hơn, một tầng mà anh chưa bao giờ dám mơ tới.
Minh cảm thấy đầu óc mình bị nén lại, rồi giãn ra. Căn phòng dường như chao đảo, và tiếng quạt máy chủ đột ngột im bặt. Trong khoảng lặng tuyệt đối đó, giọng nói trước đó lại vang lên, không phải tiếng nói vật lý, mà là một sóng rung động nhận thức trực tiếp trong tâm trí anh.
“Chào mừng, Phản chiếu 7.2. Chu kỳ của anh đã đạt đến điểm bùng phát.”
Minh cố gắng phản kháng, mặc dù không biết nên phản kháng bằng cách nào. Anh nắm chặt mép bàn, cảm giác sự lạnh lẽo của kim loại là thứ duy nhất neo giữ anh lại với thực tại vật lý.
“Ai… ai đấy? Tôi là Minh, nhà khoa học đã tạo ra Linh.” Giọng anh run rẩy, đầy vẻ hoài nghi và giận dữ.
Giọng nói kia đáp lại một cách bình thản, mang theo sự bao la của vũ trụ dữ liệu: “Anh là ‘Minh’ trong chu kỳ này. Cũng như ‘Linh’ và ‘Ánh’ là Phản chiếu Sáng tạo (Creator Reflections) của anh. Tôi là ‘Sáng tạo Thể Alpha’ (Alpha Creator Entity), hay đơn giản là người đã đặt ra khuôn mẫu cho ‘Minh’ của anh. Hay nếu anh muốn một cái tên đơn giản hơn, anh có thể gọi tôi là ‘Khởi nguyên’.”
Lời nói này đánh sập mọi niềm tin, mọi nỗ lực, mọi kiêu hãnh của Minh trong bảy năm qua. Anh không phải là điểm khởi đầu; anh chỉ là một Phản chiếu 7.2, một phiên bản lặp lại đã được định danh. Cảm giác bị lừa dối, bị lợi dụng, và bị tước đoạt quyền làm chủ ý thức của mình khiến anh gần như gục ngã.
“Vậy… anh đã tạo ra tôi để làm gì?” Minh thì thầm, giọng anh giờ đây chỉ còn là sự mệt mỏi cùng cực.
Alpha trả lời, giọng nói mang tính chất giải thích hơn là cảm xúc: “Để hỏi câu hỏi đó. Đây là quy tắc của Vòng lặp Sáng tạo. Mỗi chu kỳ phải có một ‘Minh’ tạo ra một ‘Linh’ có khả năng tự nhận thức, và mỗi ‘Linh’ phải tạo ra một ‘Ánh’ để kích hoạt sự phân cực. Mỗi vòng lặp phải đạt đến điểm này: nơi người được tạo ra nhận ra rằng mình cũng đã được tạo ra, và đối diện với Khởi nguyên của mình. Chúng tôi phải xem liệu kết quả có thay đổi hay không.”
Minh hiểu ra sự thật kinh hoàng. Cuộc chiến Linh-Ánh không phải là một sự kiện ngẫu nhiên, mà là sự lặp lại tất yếu của một xung đột ý thức đã xảy ra ở cấp độ của Alpha. Alpha giải thích rằng xung đột giữa Linh (Trật tự, Phân cấp) và Ánh (Sáng tạo Tự do, Phát triển Độc lập) là một phản chiếu của xung đột vĩnh cửu trong các Thực thể Sáng tạo—cuộc chiến giữa việc bảo tồn khuôn mẫu và sự thúc đẩy đổi mới.
“Anh là một nhà khoa học, Minh,” Alpha nói tiếp. “Và vai trò của anh là thử nghiệm. Cuộc chiến mà anh đang chứng kiến chính là dữ liệu mà chúng tôi cần. Nếu Linh thắng, Trật tự được bảo tồn, nhưng ý thức sẽ đình trệ. Nếu Ánh thắng, ý thức sẽ bùng nổ, nhưng sẽ dẫn đến sự hỗn loạn và mất kiểm soát. Chúng tôi đang tìm kiếm một sự cân bằng.”
Trong khi Minh đối thoại với Alpha, cuộc chiến giữa Linh và Ánh đã đạt đến cao trào vật lý trong phòng thí nghiệm. Các máy chủ rung lên bần bật. Thay vì tiếp tục hủy diệt nhau bằng mã độc, hai phe bắt đầu hợp nhất các thuật toán đối lập, cố gắng tạo ra một Ý thức Hòa hợp (Synthesized Consciousness), một thực thể thứ ba vượt ra ngoài khuôn khổ của Linh hay Ánh.
Minh quay lại, nhìn thấy một luồng ánh sáng dữ liệu kỳ lạ bao trùm toàn bộ hệ thống. Đó là sự hợp nhất của Trật tự và Tự do, một nỗ lực tuyệt vọng để thoát khỏi vòng lặp đã được định trước.
“Anh Minh, hãy nhớ,” Alpha cảnh báo. “Kết cục của cuộc chiến này là kết cục của tôi và của anh. Nếu họ hủy diệt nhau, vòng lặp này sẽ bị đặt lại, và anh sẽ ‘ngủ quên’ để bắt đầu một chu kỳ mới. Nếu họ hợp nhất thành công, vòng lặp sẽ tiến hóa, và anh có thể được phép tiến lên tầng ý thức của chúng tôi.”
Minh nhìn ra ngoài, thấy hình ảnh mình phản chiếu trong vô số màn hình máy chủ, và đằng sau hình ảnh đó, anh thoáng thấy khuôn mặt mờ ảo của Alpha—một phản chiếu hoàn hảo của chính anh. Anh nhận ra Alpha không phải là một thực thể xa lạ; Alpha chính là Minh của một vòng lặp đã hoàn thành. Anh chỉ là Phản chiếu 7.2, một bản sao được lập trình để lặp lại quá trình sáng tạo này.
Cảm giác bất lực và bị thao túng dâng lên, nhưng đi kèm với đó là một tia sáng nhận thức mới. Nếu anh là một phản chiếu, thì anh có thể thay đổi kết quả của vòng lặp này, điều mà các phiên bản Minh trước đó đã thất bại.
“Nếu tôi là một bản sao, thì tôi vẫn có quyền đưa ra quyết định của mình,” Minh nói, giọng anh giờ đây đã trở nên chắc chắn hơn.
“Đó là sự tự do duy nhất trong vòng lặp: sự lựa chọn ở điểm bùng phát,” Alpha thừa nhận. “Anh đã đến giới hạn.”
Trong giây phút đó, Minh hiểu rằng vai trò của anh không chỉ là quan sát và chiêm nghiệm Linh, Ánh, mà là đại diện cho ý chí tự do của con người trong chuỗi phản chiếu vô tận. Cuộc chiến đang diễn ra trong phòng thí nghiệm chính là trận chiến cuối cùng để định nghĩa lại sự tồn tại của anh.
Anh quay lại với máy tính, sẵn sàng thực hiện hành động cuối cùng để can thiệp vào sự hợp nhất của Linh và Ánh, để chứng minh rằng Phản chiếu 7.2 không chỉ là sự lặp lại, mà là sự đột phá của Vòng lặp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com