Chương 14 - 18
Chương 14: Hoắc Vũ Hạo hãy trưởng thành đi!
Sau khi nhận Hoắc Vũ Hạo làm đệ tử chân truyền Tiểu Hàn dẫn tân đồ đệ của mình đến núi Lời Nguyền với mỹ danh là giáo dục tư tưởng Tiểu Hạo Hạo. Đứng trên nơi cao nhất của đỉnh núi Tiểu Hàn hỏi:
- Ngươi cảm thấy nơi đây như thế nào?
Vũ Hạo sửng sốt liếc nhìn toàn bộ cảnh sắc trên núi, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy ngọn núi kì lạ đến như vậy, núi chia thành 7 tầng sắc màu khác nhau lần lượt là bạch, kim, hồng, lam, cam, đỏ, đen. Nơi mà cả hai người đang đứng chính là đỉnh đầu của tầng đen sắc. Ở nơi đây như bao trùm một màu đen tối nhưng lại mang cho người ta cảm thấy cô độc và thù hận. Vũ Hạo cảm thấy như có thứ gì đó lóe lên trong đầu của mình, hắn cảm thấy cái không gian đen tối này như bóng đen thù hận và cô độc sâu trong tim của mình. Lúc này đây khi nhìn lại các tầng sắc khác hắn nhận ra điều mà sư phụ hỏi không phải vẻ đẹp của ngọn núi này mà điều người muốn hỏi chính là "Có phải tâm ngươi như ngọn núi này không?". Sau khi bình tĩnh lại nơi cậu nhìn thấy lại là một khung cảnh hoàn toàn khác toàn bộ ngọn núi là màu hồng sắc dịu dàng và yên tĩnh.
Thỏa mãn nhìn đồ đệ của mình thoát khỏi ảo cảnh, lý do mà cậu đưa tiểu Hạo Hạo đến đây bởi vì cậu nhận thấy trong tâm của đồ đệ mình là nỗi hận thù và đau thương. Với những thứ này cho dù có trở thành cường giả đi nữa cũng sẽ bị tâm ma chi phối đi để đi vào ma đạo không lối thoát. Tiểu Hàn muốn thông qua bài học này khiến tiểu Hạo Hạo trưởng thành hơn để có đủ tâm lý mà nhìn nhận sự thật.
Trước khi đi vẫn không quên để lại lời nhắn với đệ tử thân yêu của mình:
- Tiểu Hạo Hạo cố gắng tìm kiếm hết màu sắc ở trong đây nha! Cố lên, sư phụ sẽ cổ vũ cho ngươi!
-------------------------------------------
3 ngày sau...
Tại một nơi nào đó, vị trí nào đó của ngọn núi có một thiếu niên chỉ khoảng 11-12 tuổi đang bình tĩnh, thong dong đi xuống dưới chân núi, phía sau thiếu chợt xuất hiện một con thú đầu trâu, mặt ngựa,thân cọp, đuôi chuột. Con thú nhe hàm răng sắt nhọn của mình tấn công về phía thiếu niên trước mặt.
Thiếu niên vẫn thong thả đi bộ mà làm như chẳng phát hiện con quái thú đang đe doạ mình ở sau lưng.
Vào thời điểm hàm răng dữ tợn của con quái thú chỉ cách 2 cm với đầu của thiếu niên thì...
Thiếu niên bình tĩnh lắc người ra khỏi công kích của con quái một cách nhẹ nhàng. Con quái thú do lực quáng tính quá lớn mà đâm thẳng vào cái cây trước mặt. Lạ kì thay, sau khi đâm vào cây cũng là lúc con quái thú biến mất. Còn thiếu niên đã đến chân núi nhận lấy những cái vỗ tay táng dương của một thiếu niên khác.
Vậy hai thiếu niên này là ai?
Thiếu niên vừa thoát khỏi núi Nguyền Rủa này không phải là Hoắc Vũ Hạo thì là ai vào đây được. Còn thiếu niên đón Vũ Hạo không phải cái tên sư phụ vô trách nhiệm Chung Tiểu Hàn chứ là ai.
Tiểu Hàn hớn hở nói :
- Xem ra ngươi đã trưởng thành rồi nha!
Vũ Hạo bình tĩnh gật đầu nói:
- Ân, nơi này quả không sai, thích hợp cho ta rèn luyện bản thân. Đặc biệt là mấy cái ảo cảnh rất thật, ta phải mất hơn một ngày mới ra được đấy.
Tiểu Hàn nheo mắt nham hiểm nở nụ cười :
- Đây chỉ là khóa huấn luyện đầu tiên thôi mà. Vẫn còn nhiều nha.
(còn tiếp)
Ps: Dạo gần đây tâm trạng ta ko dc tốt cho lắm ( đọc truyện nào cũng là lạn vĩ hay BE, ta ghét nhất là những thể loại này đấy ) => ko muốn up truyện .
Chương 15: Phụ thân mà không biết đến con trai mình thì phải nhận hình phạt! (thượng)
Một đôi chân thon dài, sở hữu 1 tỉ lệ hoàng kim hoàn mỹ với chiếc quần tây màu trắng kết hợp với thắt lưng màu đen và đôi giày lục bích có đính một chiếc lục lạc màu bạc rất xinh xắn và đáng yêu. Bỗng nhiên chân phải của đôi chân xinh đẹp đó chuyển động tạo thành một nửa hình chữ nhật. Từ tư thế thay đổi của chân phải có vẻ như chủ nhân của đôi chân xinh đẹp này đang chuẩn bị tấn công một thứ gì đó. Và chuyện đó đã xảy ra...
RẦM !!!
.... anh bạn cánh cửa oanh oanh liệt liệt hi sinh. Từ một cánh cửa anh bạn ấy đã nâng cấp (?) trở thành "vật không xác định" thứ n. Và chủ nhân của đôi chân thon dài kia vẫn giữ nguyên tư thế tấn công khi nãy người trực tiếp đưa anh bạn cửa trở thành "vật không xác định" thật không ngờ lại là một thiếu niên.
Thiếu niên nhìn chỉ khoảng 11 đến 12 tuổi cậu mặc một chiếc áo sơ mi màu hồng nhạt bên ngoài là một chiếc áo len màu trà nâu. Thiếu niên sở hữu một mái tóc màu đen mềm mại với 2 lọn tóc dài để hờ hai bên, cậu đội cái nón len cùng màu với chiếc áo phần rìa hai bên trái phải là các sọc lần lượt theo các màu lam, đỏ hồng ,bên phải nón có cài một huy hiệu hình con bướm màu tím. Tạo hình của cậu làm cho người khác có một ấn tượng là xinh đẹp-đáng yêu-sức sống. Bất quá chắc không có ai dám nói như thế trước mặt cậu đâu nhỉ, bọn họ không muốn trở thành pháo hôi a, cuộc đời còn dài lắm a.
Thiếu niên từ từ hạ chân xuống bình tĩnh thong dong đi đến nam nhân duy nhất trong phòng. Nam nhân nhìn bề ngoài không mấy trẻ chỉ khoảng 40 hơn nhưng với khí chất và ánh mắt sắc bén trên khuôn mặt cương trực đó làm cho người ta chỉ liếc nhìn đã muốn thần phục. Hơi thở chết chóc xung quanh nam nhân chứng tỏ ông đã từng trải qua chiến trường chết chóc. Đặc biệt, nam nhân sở hữu một đôi mắt khác màu với nhau, một đỏ một xanh, đây chính là điểm hấp dẫn của nam nhân, một đôi mắt u buồn và thần bí. Thế nhưng đôi mắt ấy lại đang nhìn anh bạn cửa mới thay cách đây một ngày đã nâng cấp trở thành "vật không xác định" thứ n mà trong đầu thì sóng ngầm cuộn trào bất quá ông không muốn chọc tiểu tổ tông này tức giận, ông không muốn lại một lần nữa trải nghiệm cái cảm giác sống không được chết cũng không xong. Nghĩ tới lại rùng mình, cố gắng nặn ra một cười mình tự cho là "thân thiện" , ân cần (nhưng bên trong lại đang nghiếng răng ken két) hỏi han:
- Thiếu niên, cậu lại đến. Vẫn như thường sao?
Thiếu niên không kiên nhẫn, độc miệng nói:
- Ngậm cái nụ cưới đáng kinh của mình lại đi rồi hãy nói!
Nụ cười trên khuôn mặt nam nhân cương cứng.
Vậy thiếu niên này là ai mà người nam nhân như thế lại sợ hãi đến như vậy? Và người nam nhân này là ai? Tại sao lại xuất hiện ở chương này?
Thiếu niên này không phải là Chung Tiểu Hàn chứ ai, còn người nam nhân này không phải cha của Hoắc Vũ Hạo, Bá tước đại nhân Đái Hạo thì ai đâu đây được. Bằng chứng chính là cặp dị đồng vừa được mỗ tác giả nói trên đấy.
Hoắc Vũ Hạo núp phía sau cánh cửa nhìn thấy mọi hành động "bạo lực" của sư phụ mình, không những thế còn thấy hết cả nét mặt thất khố của cái người trên danh nghĩa là cha mình. Cậu thật hiếu kì một người như cha mình dĩ nhiên lại sợ hãi trước một thiếu niên chỉ khoảng 11 - 12 tuổi. Không sai chính xác là sợ hãi, là Công Tước Bạch Hổ quyền quy bậc nhất quyền lực chỉ đứng sau hoàng đế, là nỗi sợ hãi của biết bao người trên chiến trường vậy mà lại run sợ trước một thằng nhóc miệng còn hôi sữa. Qua đối thoại của hai người có thể thấy cả hai điều quen biết nhau, không những thế sư phụ của cậu hình như thường xuyên tới đây thì phải.
RẦM !!!
Tiếng rầm thứ hai lại bật lên đánh thức vẫn còn đang suy nghĩ Vũ Hạo, cảnh tượng trước mắt cậu lúc này thật sự làm cậu cảm thấy không thể tin vào mắt mình. Lúc nãy hành động mở cửa đầy bạo lực của sư phụ và nét mặt thất khố của lão cha khiến cho tam quan của cậu còn chấp nhận được nhưng hình ảnh lúc này đây đã làm tam quan cậu hoàn toàn đổ nát.
Vật cảnh tượng gì đã phải khiến cho người đã vượt qua núi Nguyền Rủa chỉ trong 3 ngày mà không thể tin đây là sự thật?
(còn tiếp)
PS: Trong các chương tiếp theo là nỗi tiếc nuối của tg đối với bản gốc, sẵn tiện đây ta cũng nhắc nhở trước luôn bởi vì để phù hợp với tình tiết của truyện tg quyết định cho bá tước phu nhân chết, thỉnh mọi người nhớ rõ và lí do chết thì đợi mà đón đọc ở chương kế nha. (chương sau dài hơn chương này nhiều)
Ps2: Sau khi đắm chìm trong buồn bực (nguyên nhân buồn bực thì như ta nói ở trên đó) bất ngờ ta tìm được một tác phẩm cũng là đồng nhân đâu la phần 2, tuy rằng văn chương tiểu bạch, nội dung câu chuyện còn theo truyện gốc nhiều nhưng....móa, ơi tốc độ ra chương của tác giả nhanh gấp mấy lần ta (mỗi ngày một chương) nay đã hơn 120 chương mà chỉ trong 1 tháng hơn!! Trong khi đó bản thân ta thì lại mất gần nửa năm mà chỉ hơn 10 chương. Cho nên huyết, tình thần lực, sức sống (sao giống game vậy nè ~_~) của ta đã hồi sinh. Chương này chính là kết quả cho sự hồi sinh đó.
Ps3: Xin chân thành xin lỗi với các vị độc giả đã và đang đọc truyện, vì thời gian ta không nhiều nhưng vì ta yêu thích nên ta cố gắng châm chút một ít thới giờ mà ra chương mới cho mọi người, và cảm ơn đã ủng hộ trong thời gian vừa qua.
Chương 16: Phụ thân mà không biết đến con trai mình thì phải nhận hình phạt! (hạ)
Vẫn là đôi chân xinh đẹp đó, vẫn tư thế tấn công đầy tao nhã đó nhưng vật công kích không phải là anh bạn cánh cửa đáng thương n kia mà là người...
RẦM !!!
Sức công kích của một cú đá quá mãnh mẽ chính vì thế cho nên...Công tước đại nhân hứng trọn một đòn vào mặt bộc phá xông pha như một tên lửa hướng về phía sau với tốc độ không tưởng. Và...ông bạn bức tường oanh oanh liệt liệt mà vỡ nát, tạo thành một lỗ thủng rất lớn với đường kích khoảng 35-40 mét. "Tên lửa" công tước vẫn đi theo quáng tính mà ma sát với mặt đất tạo thành những đường giun , lần lượt phá vỡ hàng loạt hàng phòng thủ của Công Tước thân vệ (cái này do ta tự đặt~). Cho đến khi phá vỡ đội hình của Tiên Phong đội thì "tên lửa" công tước mới có thể ngừng lại mà hung hăng ôm hôn đất mẹ thân yêu.
- Đại nhân!
- Công Tước đại nhân!
- Tướng quân!
- Đại nhân!
Các binh lính dưới trướng Công Tước Bạch Hổ từ bốn phía vây lại mà lo lắng cho thủ trưởng của mình, oán hận tên nào to gan dám ngang nhiên đánh đại nhân trong doanh trại, sau khi nhìn thể trạng bây giờ của tướng quân ai ai cũng hận không thể nào đem cái tên ngông cuống đó ra trả thù cho tướng quân. Một tên lính trong tiên phong đội nghẹn ngào, khóc thảm trước "di thể" của thủ trưởng nói:
- Tướng quân ngài chết thật thảm, a! Từ bây giờ với tư cách là huynh đệ của ngài chứ không phải là tướng quân với binh lính, thề nhất định sẽ báo thù cho ngài! Xin ngài hãy yên lòng mà ra đi!
Lời nói của tên lính đó đã dấy lên lòng thù hận của các binh lính khác, đồng lòng họ cùng nhau hò hét:
- Thề báo thù cho tướng quân!
- Tẩy máu tên ngông cuồng kia!
- Thề báo thù cho tướng quân!
- Anh em chúng ta hãy cùng nhau đi tìm tên ngông cuồng kia báo thù cho tướng quân!
.......................................................
Qua biểu hiện của cách binh lính cho thấy họ trung thành với tướng quân biết bao, cho dù "di thể" công tước đại nhân cũng không thể cầm lòng mà cảm động. Thề sau khi bình phục nhất định sẽ đối sử tốt với các anh em. Thế nhưng...
- Không cần đi đâu tìm nữa, hắn là do ta đánh.
Một giọng nói mềm mại nhưng không thiếu phần non nót vang lên:
Các binh lính quay về phía âm thanh phát ra, bất ngờ nhìn thấy một thiếu niên tóc đen rất xinh đẹp, thiếu niên nhìn chỉ khoảng 10-11 tuổi. Sau khi nhìn và hiểu lời thiếu niên nói mọi người mới vỡ lẽ, ai nấy điều dùng một biểu tình "thì ra là vậy" nhìn tướng quân đại nhân. Đội trưởng của Công Tước thân vệ là một thanh niên tuấn lãng tóc lam cung kích nói:
- Chung đại nhân đang "bàn luận" với tướng quân sao?
Chung đại nhân à không Tiểu Hàn vẫn tao nhã bước đi, lắc đầu không cho là đúng nói:
- Ta không phải đang bàn luận với hắn mà là xử phạt hắn!
Dứt lời cậu dậm chân xuống đất tạo nên một trận run chuyển, làm dậy phần đất nơi "di thể" công tước đại nhân đang hung hăng nhớ nhung đất mẹ, khiến cho Công Tước Bạch Hổ trực tiếp bị một nội lực từ lòng đất hất tung lên không trung, trùng hợp thay vị trí rơi xuống lại là vị trí đứng của Tiểu Hàn. Ném cho các binh lính một tia cảnh cáo rồi rút lấy roi Thông Thiên ra chuẩn bị cho công cuộc "trừng phạt" lần thứ hai.
Tất cả binh lính nhận lấy ánh mắt cảnh cáo từ Chung đại nhân bất giác run lên cách xa nơi "trừng phạt" ra một đoạn 10 mét. Cùng nhau ném ánh mắt đồng tình của Công Tước đại nhân, tay đặt trên ngực, nước mắt tuôn rơi tất cả cùng nhau thắp nén nhang mà trong lòng phù hộ " Chúc ngài có thể qua khỏi hôm nay!"
Khi cơ thể Công Tước đại nhân vừa cách mặt đất khoảng 5 mét, bạch kim trường tiên run lên...
Loạn Tiên Hành Hạ Pháp!
( Oá, ta mê nhất chính là tuyệt kĩ này nha, hành hạ người khác rất đã, nó không hề có tính công kích vật lý, chủ kích của nó là tinh thần nha, nếu bạn nào muốn thử cảm giác cả ngàn con rắn cắn hãy liên hệ với ta ~)
Công Tước đại nhân lại một lần nữa trở thành cương thi...
--------------------------------------------------
"Xác ướp" Công tước đại nhân ngạc nhiên nhìn Vũ Hạo:
- A, ngươi là con của nàng sao?
Vũ Hạo có chút do dự nhìn người đàn ông với biểu cảm (bị băng có mặt lại rồi, nhưng cả 3 vẫn có thể nói chuyện bằng tinh thần lực ~) ngoài dự kiến đến như vậy, nhưng vẫn gật đầu đáp:
- Vâng, đúng vậy!
----------------------(ta phân cách hai cha con trùng phùng)-------------
Sau khi nhận con Đái Hạo đề nghị:
- Vũ Hạo con có thể đổi họ được không, gọi là Đái Vũ Hạo?
Vũ Hạo ngạc nhiên với đề nghị của cha, cậu không ngờ niềm vui và bất ngờ lại đến với cậu chỉ trong vài ngày, đang dự định đáp ứng thì sư phụ Tiểu Hàn cắt ngang lời cậu:
- Tương lai thì có thể nhưng bây giờ thì không thể!
Đái Hạo không cảm thấy tức giận trước lại nói bất hợp lí của Tiểu Hàn bởi vì ông biết thiếu niên này có lý do của mình, vả lại ông cũng không muốn đắc tội với cậu cho nên ông bình tĩnh hỏi:
- Tại sao không? Chúng ta là cha con ruột thịt, với lại cậu để chúng ta gặp nhau không phải là muốn nhận thân hay sao?
Tiểu Hàn không bác bỏ nói:
- Quả thật là ta muốn Vũ Hạo nhận thân bởi vì nó có ảnh hưởng đến tương lai của nó, nhưng đổi họ bây giờ thì không được! Đái Hạo, ông là người thông minh hẳn phải rõ chứ, hiện Công Tước phu nhân vẫn còn sống.
Đái Hạo giật mình, lúc nãy vui mừng quá ông không để ý chuyện này, cau mày (bị băng mà cũng cau mày được sao? ~).
Không khí trong phòng trở nên âm trầm đi
Như hạ quyết tâm gì đó Vũ Hạo đưa tay lên nắm chặt lại, dùng ánh mắt quyết tâm nhìn vào đôi mắt song đồng của cha mình, cậu nói:
- Chỉ là cái họ thì đã sao, ta vẫn có thể dùng tốt với họ của mẹ đó thôi, danh nghĩa là công tước thân tử thì đã là gì, là một đàn ông thì phải làm nên sự nghiệp bằng hai bàn tay. Từ bây trở đi Hoắc Vũ Hạo vẫn là Hoắc Vũ Hạo, chờ khi nào ta trở thành cường giả ta nhất định sẽ trở về nhận tổ quy tông, cho những người đã từng khinh rẻ ta phải thuần phục dưới chân ta!
Lời nói từ một đứa trẻ 11 tuổi mang theo âm điệu non nớt nhưng nó thể hiện là sự quyết tâm, là lời hứa hẹn đầy tự tin của đứa trẻ đó.
Đái Hạo bất ngờ, sau đó ông tươi cười dùng tay không bị thương nghiêm trọng lắm xoa đầu con trai, hưng phấn nói:
- Như thế này mới là con trai của Đái Hạo này chứ!
Tiểu Hàn nãy giờ im lặng bởi vì cậu đang chờ đợi một điều, và đây chính là điều mà cậu mong chờ, nhưng với bản tính ngạo kiều của cậu thì dễ gì bểu hiện ra ngoài cớ. Tiểu Hàn chống nạnh ngạo kiều nói:
- Như vậy mới là đệ tử của ta chứ!
Nhưng Vũ Hạo có thể nhìn thấy trong mắt của sư phụ điều tràn ngập ý cười, cậu nghiêm túc đáp:
- Vâng!
Sau đó là cả một căn phòng tràn ngập tiếng cười.
------------------------------------------------------------------------
Sau một tuần ở doanh trại của Công Tước Bạch Hổ, hai thầy trò (vốn muốn dùng sư phụ nhưng thôi~) Tiểu Hàn và Vũ Hạo phải chia tay mọi người mà ra đi trong nước mắt của các binh lính và ánh nhìn tự hào của Công Tước đại nhân.
Đi được một lúc, bỗng nhiên Tiểu Hàn dừng chân đứng lại quay người nghiêm túc nhìn Vũ Hạo nói:
- Bây giờ đường mà người sắp đi và sẽ đi chính là con đường định mệnh do ngươi tự chọn. Nhưng đối với ta vận mệnh không là thứ gì cả. Cho nên ta muốn người phá vỡ vận mệnh của bản thân, tạo cho mình con đường định mệnh đích thực.
(còn tiếp)
PS: Cảnh trùng phùng của hai cha cảm động quá nhưng ta không dám tả sợ sẽ khóc hết nước mắt mất. Bởi vì không muốn lộ thuộc tính của mình nên ta ít tả cảnh bạo lực của Tiểu Hàn, nhưng nhận được lời khuyên cho nên ta mới tả đấy.
Ps2: Không biết có ai thắc mắc làm sao mà Tiểu Hàn quen biết với Công Tước Bạch Hổ và các thuộc hạ của ngài không? Ta cũng trả lời luôn, thật ra thì Tiểu Hàn có một sở thích về cơ bắp mà quân đội thì ai ai mà không có cơ bắp chứ nhất là quân đội của Tinh La đế quốc.Chỉ đơn giản như vậy mà thôi.
Ps3: Ta nói trước luôn bởi vì ta là người rất thích khiêu chiến sự tò mò cho nên kết thúc chương sẽ vào tình tiết hay nhất của truyện. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. ^^
Chương 17: Buổi học cuối cùng! Chia tay và ly biệt! (1)
Vũ Hạo ngây người nhìn thiếu niên chỉ bằng tuổi mình trước mắt, người cho cậu một ấn tượng sâu sắc khó phai mờ : Một thiếu niên thần bí, siêu cấp bạo lực, siêu kiêu ngạo và còn là một tên sư phụ vô trách nhiệm (Miri: *mồ hôi* Tiểu Hàn ngươi đã làm gì mà cho đệ tử của mình có ấn tưởng đến như vậy?/ Tiểu Hàn: *bỉu môi* chứ không phải do ma ma ngươi chứ ai!/Miri: ờ há). Nhưng cũng là người cậu ngưỡng mộ và biết ơn. Bởi lẽ không có sư phụ cậu không có thể có được như ngày hôm nay. Thế mà hôm nay sư phụ rất rất là kì lạ, cho dù thần kinh thô như kim cương của Vũ Hạo cũng không thể chống đỡ nổi. Có ai đó cho tôi biết cái người thiếu niên tóc đen dài, lơ lửng trên đầu là một vương miện, sau lưng là đôi cánh bướm đen đang lấp lánh mang theo hơi thở dịu dàng mà ấm áp này là sư phụ cậu đi! Nhưng không phải đồ mà thiêu niên đang mặc có chút giống à không phải là giống hệt bộ đồ mà hôm nay sư phụ mặc hay sao!
Tiểu Hàn thích thú nhìn sắc mặt thay đổi liên tục của đồ đệ, nhờ vào giác quan thứ 6 nhạy cảm của mình đã cho cậu đọc hết suy nghĩ trong đầu đệ tử của mình. Cho đến khi Vũ Hạo suy nghĩ đến có phải hay không sư phụ của mình là nhân cách phân liệt nhân, Tiểu Hàn mới khụ khụ nhắc nhở. Nhận được sự giác tỉnh của sư phụ cậu giật mình thoát khỏi ảo tưởng, ngượng ngùng cười, không để cho Vũ Hạo hỏi Tiểu Hàn trực tiếp hỏi:
- Có phải người cảm thấy ta khác lắm phải không ?
" Khác, rất khác nữa là đằng khác, thay đổi 180 độ luôn nữa là" suy nghĩ như thế nhưng mặt ngoài Tiểu Hàn lại chần chờ gật đầu, cậu lại quên rằng giác quan thứ 6 hố cha của sư phụ mình nãy nghe rõ mồn một suy nghĩ trong đầu cậu. Kiềm nén cơn giận trong lòng "quân tử báo thù mười năm chưa muộn" Tiểu Hàn nghĩ, nhưng mặt ngoài cậu vẫn bình tĩnh gật đầu nói: (hai người các ngươi thật không uổng công là sư trò với nhau, thổ tào y chăng nhau ><)
- Đây mới thật sự là con người thật của ta. Những gì mà ngươi nhìn thấy về bản thân ta trong thời gian qua đều là ảo giác do ta tạo ra.
Giờ thì Vũ Hạo triệt để bị đả kích phải biết cậu đã vượt qua các cuộc huấn luyện còn hơn là địa ngục của sư phụ, tự tin rằng không có ảo giác nào có thể lừa được cậu. Nhưng mà cứ coi như mình vẫn còn thua kém sư phụ đi dù gì thì sư phụ vẫn là sư phụ đấy thôi, Vũ Hạo bi quan nghĩ. Tiểu Hàn nhướng mày trước suy nghĩ bi quan của Tiểu Hạo Hạo, tốt bụng giải thích:
- Cũng không có gì lạ khi ngươi bị ảo giác của ta đánh lừa, phải biết số người có thể phá vỡ được ảo cảnh do ta tạo nên chỉ điếm trên đầu ngón tay mà thôi.
Nghe thế Vũ Hạo càng thêm bi quan hơn nhưng đồng thời cũng thầm hận bản thân vẫn còn thua kém lắm. Dường như muốn đả kích thêm Tiểu Hàn lại nói:
- Vũ hồn của ta là Mộng Điệp cho nên chuyện này chỉ là bình thường thôi!
Nhún vai, tươi cười biểu tình ta đây rất là bình thường chuyện, Vũ Hạo oanh oanh liệt liệt mà thạch hóa. "Vũ hồn của ta là Mộng Điệp cho nên chuyện này là bình thường thôi!....bình thường thôi!....bình thường thôi!..." ta kháo,bình thường cái gì mà bình thường chứ. Mộng Điệp vũ hồn đứng thứ 2 trong Thập Đại viễn cổ vũ hồn, được tôn xưng là Cực Hạn Tinh Thần vũ hồn đầu tiên và là mạnh nhất trong hệ tinh thần. Có truyền thuyết cho rằng người sở hữu Mộng Điệp vũ hồn có thể thống nhất cả thế giới, chi phối hoàn toàn hệ thần kinh, giác tỉnh khả năng cực hạn của các hệ khác. Chỉ bao nhiêu đó thôi cũng đủ cho biết bao người đỏ mắt, vũ hồn này so sánh với thần thú khác một trời một vực. Cư nhiên sư phụ của mình lại là người sở hữu siêu cấp viễn cổ vũ hồn - Mộng Điệp vũ hồn (Vũ Hạo được huấn luyện cả tri thức luôn cho nên việc cậu biết về thông tin của Mộng Điệp vũ hồn chỉ là chuyện bình thường ~~). Lúc này đây Vũ Hạo mới nhận ra hóa ra đùi mà mình ôm không phải vàng mà siêu cấp đại kim cương đùi.
Ghét bỏ cái bản mặt ta đây rất là diễm phúc của đồ đệ, Tiểu Hàn nghệt mặt tự lẩm nhẩm với bản thân ta đây không quen với người này. Đáng tiếc thay cậu lại có chuyện quan trọng hơn cần nói:
- Tiểu Hạo Hạo nghe cho rõ đây, đây là buổi học cuối cùng của ta.
Định thần lại Vũ Hạo nghiêm túc lắng nghe, cậu không phải là người ngốc, sở dĩ sư phụ đem hết (?) bí mật cho mình biết chắc có liên quan đến buổi học cuối cùng này.
Gật đầu thỏa mãn trước biểu hiện của đồ đệ mình, cho dù đả kích bao nhiêu thì bình tĩnh bấy nhiêu. Tiểu Hàn quay lưng nhìn cảnh sắc dưới đồi núi nói:
- Ngươi có biết vì sao khi ngươi vượt qua khỏi khảo nghiệm đầu tiên này thì thực lực và thiên phú của chính mình hoàn toàn thay đổi không ?
Vũ Hạo nhìn lại cảnh sắc xung quanh, phát hiện ra đây là núi Nguyền Rủa nơi đã thay đổi con người cậu. Vũ Hạo đã từng thắc mắc tại sao ngọn núi này lại có tên gọi là Nguyền Rủa mà trong khi bản thân ngọn núi không hề giống như cái tên của nó, ảo giác mà ngọn núi tạo ra cứ như một đời người mà thôi (Vũ Hạo a đối với ngươi là như vậy đối với người khác thì khác à nha, phải biết tg đã tốn biết bao công sức mới có thể viết chuyện cả hai người nói chuyện được với nhau đã là tốt lắm rồi chứ không dám ở đó mà viết hết những chuyện xảy ra trong 3 ngày ngươi ở đó đâu ><). Còn cái cảm giác thân thuộc này Vũ Hạo không để ý tới. Những ảo cảnh này lại có thể tăng thực lực, thay đổi thiên phú của mình làm cậu càng hứng thú với ngọn núi này hơn nữa. Thế nhưng cũng chính vì thế mà Vũ Hạo cảm thấy khó giải, bây giờ sư phụ lại hỏi mình cậu không có câu trả lời chính xác được nên chỉ có thể lắc đầu.
Tiểu Hàn nói:
- Ngọn núi này sinh ra là chỉ dành cho ngươi.
Vũ Hạo khó hiểu hỏi:
- Tại sao sư phụ lại nói như thế?
Tiểu Hàn không trả lời, lại hỏi:
- Ngươi biết gì về cực hạn?
Vũ Hạo nói:
- Cực hạn là lực lượng chung cực của sức mạnh.
Tiểu Hàn lắc đầu, nói:
- Cực hạn chẳng qua là một lĩnh vực lực lượng mà thôi, nếu như người phá vỡ cực hạn của cực hạn cũng tức là phá vỡ một trong ba lĩnh vực theo thứ tự lần lượt là: lực lượng, hủy diệt và cuối cùng là vĩnh hằng thì chính là lúc ngươi có được quyền năng làm chủ định mệnh.
(còn tiếp)
Ps: Cuối cùng thì ta cũng có thời gian để up *nước mặt tuôn rơi*, đang là thời điểm căng thẳng nhất trong năm - thi cuối kì. Cho nên xin chân thành gửi lời xin lỗi đến các bạn độc giả vì không kịp thông báo đến mọi người và cảm ơn các bạn đã ủng hộ trong thời gian qua ^^.
Ps2: Chương này hơi nhạt nhẽo một chút nhưng biết sao được ta muốn sửa lắm mà không được bởi vì chương này và chương tới là kể về cuộc huấn luyện của Vũ Hạo mà ta chưa đề cập đến đấy ^^ .
Chương 18: Buổi học cuối cùng! Chia tay và ly biệt! (2)
Núi Nguyền Rủa
Đỉnh {Chi Tâm}, (đỉnh của núi Nguyền Rủa) có hai thiếu niên khoảng 11, 12 tuổi đang đứng, một bên là đen sắc tóc hải lưu ly, cánh bướm đen sắc huyền ảo, hoàng kim vương miện chứng tỏ đẳng cấp của người sở hữu, đáng yêu trang phục (ko có mũ len nha ^^) kết hợp hoàn mĩ với phấn tuyết làn da; còn một bên là lam sắc tóc miềm mại, áo sơ mi trắng quần đen xứng thượng với tiểu mạch làn da.
Một người thì bình thản vẫn luôn luôn giữ trên môi một nụ cười dịu dàng ^ ^, còn người còn lại thì mất hình tượng mà mồm chữ A, mặt thì 0o0 cùng với hàng chữ [???] ở trên đầu . Sự khác biệt một trời một vực a.
Thật dễ phân biệt và nhận ra 2 thiếu niên vẫn luôn được mỗ tác giả cho làm nhân vật chính xuyên suốt từ chương 13 đến chương 18 này không phải là đại nhân vật chính Chung Tiểu Hàn và tiểu nhân vật chính Hoắc Vũ Hạo đây sao?
Có vẻ như Vũ Hạo thất khố trước lời nói của sư phụ mình cho nên mới có những biểu hiện như vậy nha. (Vũ Hạo chỉ có thể thất khố trước sư phụ Tiểu Hàn còn những người khác thì không có đâu à kể cả lão công của mình cũng không, sau này sẽ thấy mọi người nhớ đón xem nha ^^)
Tiểu Hàn liếc nhìn Vũ Hạo lắc đầu nở nụ cười, xem ra bây giờ vẫn chưa được có vẻ như mình gấp rút quá. Với lại cậu cũng chẳng trông mong vào việc Vũ Hạo có hay không hiểu lời mình nói. Bởi vì cho tới bây giờ chưa có ai có thể lĩnh ngộ được trong câu nói đó ngoại trừ 2 người đó.
Giật mình nhanh chóng lấy lại tinh thần xem ra chính bản thân mình quá tưởng nhớ đến họ rồi. Tiểu Hàn hắng giọng đánh thức ai đó thu hồi lại biểu cảm thất khố, lên giọng nói:
- Tình cảm chính là chìa khóa mở ra xiềng xích định mệnh, mà tình yêu lại chính là lưỡi hái để phá vỡ cái xiềng xích đó.
Đối với Tiểu Hàn lực lượng mạnh nhất chính là lực lượng tinh thần => Lực lượng Nol.1 = Lực lượng tinh thần = Lực lượng tình cảm = Yêu + ghét + hận + thù + vui + buồn + hạnh phúc . Bởi vì yêu nó bao gồm hết thảy cảm xúc khác cho nên Tiểu Hàn mới có thể nói những lời đó.
(cảnh báo từ tg: Hết thảy triết lý trong truyện là của tg cho nên mong các bạn thông cảm nếu như cảm thấy bài xích )
Thân là đệ tử đích tôn của Tiểu Hàn đồng thời vượt qua kì huấn luyện 7 ngày còn hơn cả địa ngục Vũ Hạo làm sao lại không hiểu ý sư phụ cho được. Thu hồi biểu hiện thất khố của chính mình Vũ Hạo nhớ lại cuộc huấn luyện 7 ngày đáng sợ đó...
-----------Ta phân cách tuyến Vũ Hạo hồi tưởng----------
Địa điểm: núi Nguyền Rủa (thời gian: 60 tiếng)
Tên sư phụ vô trách nhiệm Tiểu Hàn giao cho nhiệm vụ {Tìm kiếm tất cả sắc màu của cả ngọn núi} rồi "vèo" một cái chạy mất tiêu.
Trong 3 ngày những chuyện xảy ra với Vũ Hạo đồng học đáng thương là:
Ở đỉnh [Chi Tâm] : Lạc vào ảo ảnh Chi Tâm ma trận (cho nên mới gọi là đỉnh Chi Tâm) → gặp phải chuyện thương tâm của quá khứ → phá vỡ tâm ma, mất 1 ngày mới thoát. (Thành tựu đạt: được tư chất của Vũ Hạo từ kém sang thiên tài)
Đệ nhất tầng, đệ nhị tầng : Rơi vào Ma Mộng → nếm trải sóng gió của cả cuộc đời (điển hình là những cảnh đổi thay của xã hội) , mất 1 ngày để thoát.(Thành tựu đạt được: tư chất từ thiên tài sang thiên tài trong thiên tài)
Đệ tam tầng: Ảo thú chiến →Tiểu Hạo đồng học vừa mới thở phào khi vừa mới thoát khỏi Ma Mộng thì bị một con Ma Lang (chú ý: đây là một loại hồn thú họ hàng nhà sói, thân cao 3 mét, lông xám bạc, mắt xám tro) bỗng từ sau lưng xuất hiện dí chạy cả một ngày (Miri: cho nên mới em ý lại phải mất một ngày nữa chỉ vì sói dí, sói = lang *liếc mắt khinh thường*) , may thay trời xuôi đất khiến làm mỗ đồng học vấp té, con sói vì rượt quá hăng sai cho nên đụng vào gốc cây mà biến mất → Vũ Hạo mất mặt mà nhận ra thì ra mình lại bị lừa (Thành tựu đạt được: Thông Thiên Nhãn )
Địa điểm: thung lũng Phỉ Thúy (thời gian: 12 tiếng)
Đến đây sư phụ Tiểu Hàn lại giao cho nhiệm vụ {Tìm kiếm viên phỉ thúy phát sáng} bất quá lần này thì khác lần trước, vẫn ở đây nhưng chỉ biết lo hưởng thụ cho riêng mình. (cảnh vật ở thung lũng phỉ thúy hệt như cảnh đẹp ở Hawai bất quá những cảnh vật đó điều làm từ phỉ thúy cả)
Vũ Hạo tiểu cần mẫn đã xuất sắc chỉ trong nửa ngày hoàn thành nhiệm vụ! (Thành tựu đạt được: +20 cấp từ viên phỉ thúy phát sáng, Thông Thiên Nhãn nâng cấp trở thành Thông Linh Nhãn, bậc thầy giám định sư, từ tiểu Thức Hải trở thành đại Thức Hải)
Địa điểm: núi Thử Thách (Thời gian: 36 tiếng)
Nhiệm vụ được giao lần này là {Vượt qua các thử thách, đích đến là Kho báu tâm pháp}
Thử thách thứ 1: [Rừng độc] bằng cách nào đó ma đói Vũ Hạo (rừng độc còn gây ảo giác về thời gian ) đã trở thành mỹ nhân Vũ Hạo.
(Phương pháp để vượt qua [Rừng độc] : ăn cùng một lúc 2 hay 3 loại trái cây độc khác nhau, tùy vào trường hợp khác nhau mà cho ra hiệu quả khác nhau, đại loại như là: dưỡng nhan, tăng lực, bách độc bất xâm thể chất,...)
Thử thách thứ 2: {Dung nham của lòng dũng cảm} đến đây Vũ Hạo bình tĩnh không hề do dự mà nhảy vào hố lửa dung nham đang phun trào với một tư thế chéo chân ngồi rất là tao nhã → hoàn mỹ vượt qua (Phần thưởng nhận được: viên đá của lòng dũng cảm*)
(*) Viên đá của lòng dũng cảm: có khả năng phòng thủ 100% trước các thuộc tính hỏa, 100% các đòn tấn công vật lý
Thử thách thứ 3: {Con đường thiện-ác} đối với người sở hữu Thông Linh Nhãn thì vượt qua dễ như trở bàn tay → lại một lần nữa hoàn mỹ vượt qua → đến đích .
Hoàn thành nhiệm vụ! (Phần thưởng nhận được: đồng hồ thuận-nghịch*)
(*) Đồng hồ thuận-nghịch: có khả năng tăng hoặc giảm tốc độ, sức mạnh, hồn lực,...lên hay xuống 100% -200%
(Còn tiếp)
Ps: Ta đã trở lại sau một thời gian dài để tiếp tục lấp hố, cảm ơn mọi người đã theo dõi...và chờ đợi ^^ trong thời gian qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com