Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Lão tử bị hố rồi!!!


Tại sao?

Tại sao?!!!

Tại sao vậy?!!!

Hai ông anh ra đời rồi trong khi lão tử vẫn chưa ra là sao???

Tại sao hai người đó ra trước lão tử chứ?

Móa, đại thần xuyên qua người dám lừa lão tử à?? ( Đại thần xuyên qua: chúng ta không quen không biết làm sao mà lừa mi được, muốn trách thì trách số của người đi. /Miri: trách số làm đệ đệ đi )

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 tháng sau

Không biết có phải hay không đại thần xuyên qua (thật chất là tại tên tg vô năng) bị mắng thối tai rồi hay không mà Tiểu Hàn đồng học đã ra đời. Vì thế cho nên Tiểu Hàn của chúng ta mới....

Ô ô ô trời không tuyệt đường lão tử, cứ tưởng phải sống chết dí trong đó chứ.

Ô ô ô bầu trời trong xanh ngoài kia sao mà rực rỡ làm sao .....

Ô ô ô những rặng mây thật xinh tươi làm sao......

Ô ô ô những con quạ màu đen huyền bí làm sao..... (Miri: ơi, Tiểu Hàn con nghĩ gì mà nhìn quạ thấy quạ đẹp vậy./ Tiểu Hàn: tại lão mẹ ngươi chứ ai!!! / Miri: khụ...)

Lúc bấy giờ Tiểu Hàn đồng học mới biết được xung quanh thật đẹp đẽ làm sao, xinh đẹp làm sao....

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Chung gia bàn họp

Không khí trên bàn họp này hết sức căng thẳng, dù sao gì thì lúc nào trên bàn họp cũng căng thẳng mà, bất qua cái cách nói này với Chung gia thì ngược lại. Chung lão hòa ái đôn hậu, Chung bà vui tươi hòa đồng, Chung lão ba từ tốn nho nhã, Chung lão mẹ hóm hỉnh, Chung cửu cửu (cậu) chất phát thật thà, Chung ba lạnh lùng thiện lương ( hai ông anh di truyền từ ba), Chung mẹ đáng yêu dễ gần dễ mến.

Cho nên, không khí trên bàn họp của Chung gia hết sức căng thẳng là chuyện bất thường.

Tại sao không khí trên bàn họp lại căng thẳng?

Còn không phải tại ai kia hưng phấn tột độ mà khóc ba ngày ba đêm đó sao? (bởi vì mới sinh ra mà có sở hữu tiên thiên mãn hồn lực, còn có cái vũ hồn kia nữa nên Tiểu Tiểu Hàn có thể không ăn uống mà khóc ba ngày ba đêm được)

Chung lão lên tiếng dập tắt sự căng thẳng vốn có trên bàn họp:

- Chung Mãnh (tên của Chung lão ba) hiện giờ thằng nhóc kia chịu ăn gì chưa?

Chung lão ba cương mặt, đôi mắt ẩn chứa lo lắng:

- Vẫn chưa gia gia.

Chung bà than thở nói:

- Hai đứa trước khỏe mạnh vậy mà sao thằng tiểu tử này lại như vậy chứ?

Khuôn mặt vốn tràn đầy sức sống của Chung ma ma nay đã không còn, chỉ còn lại những lo âu cùng bất an:

- Con xin lỗi, lỗi là do con.

Chung cửu cửu vốn im lặng nãy giờ lại lên tiếng:

- Tiểu Tuyết (biệt danh ở nhà của Chung mẹ), muội đừng tự trách bản thân mình.

Chung lão cùng Chung bà cùng khuyên nhủ:

- Phải đấy, Tiểu Tuyết con đã sinh cho Chung gia ba đứa con đã là có công rất lớn rồi!

Chung ba ba cũng lên tiếng:

- Muội đã giúp ta rất nhiều !

Chung mẹ nhận được lời nói ân cần từ Chung gia đặc biệt lão công của nàng lại nói nhiều hơn bốn chữ cảm thấy ấm áp: (Chung ba lạnh lùng nên nói ít)

- Cảm ơn mọi người đã động viên con!

Nhưng nàng vẫn còn vướng bận chuyện khác cơ:

- Thằng bé cứ tiếp tục như thế này con không biết phải làm sao đây?

Không khí trên bàn họp lúc nãy còn hòa hợp ấm áp sau khi qua nghe Chung mẹ nói lại trở về sự căng thẳng ban đầu.

Chung gia ai ai cũng thở dài : Tiểu thiếu gia như thế thì phải làm sao giải quyết đây?

Đến lúc không khí trong bạn họp lên đến đỉnh cao thì.....

- Cấp báo, cấp báo tiểu thiếu gia hết khóc rồi lão gia ơi!

Chung gia nhân : Cái gì???


(còn tiếp)

PS: Tg vô năng nào đó đã trở lại lắp hố *dù ko biết chừng nào xong*

Ps2: các bn có những gì thắc mắc thì cứ tự nhiên hỏi mình, mong được ủng hộ tiếp thêm động lực để tiếp tục lấp hố.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com