Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23:

Chương 23: Chúng ta là anh em!

Sau khi hoàn thành {Hạch Tâm kí ước}*, nhân vật chính của chúng ta thì lăn quay ra ngủ cho nên không để ý chuyện là xung quanh.

Khung cảnh sụp đổ lúc trước kì tích trở về nguyên vẹn ban đầu, nếu không phải vẫn còn một người ngất xỉu (thực chất là đang ngủ) trên đất và cách 20 mét gần đó có một cái xác của con Khỉ Đầu Chó thì không biết rằng nơi đây đã xảy ra điều gì. Kể cả luồn uy áp của Thiên Mông Băng Tầm cũng chẳng còn dù chỉ một chút.

Nhìn chung có vẻ như ở đây đã xảy ra cuộc giao chiến giữa thiếu niên nọ và hồn thú Khỉ Đầu Chó.

Trong tinh thần thức hải của Vũ Hạo

Vũ Hạo sau khi nghe hết toàn bộ câu chuyện của Thiên Mộng Băng Tầm cậu liếc mắt khinh thường nhìn nó nói:

- Vậy ra trong quá trình trưởng thành của ngươi từ trước tới nay chỉ biết ăn rồi ngủ.

Vừa là câu hỏi và cũng là câu khẳng định, dĩ nhiên sát thương của câu khá là khó đỡ, không nhìn thấy Thiên Mộng Băng Tầm đang bị mấy cây đao tinh thần thống vào cơ thể đau khổ cỡ nào. Nhưng vẫn chưa dừng lại đó...

Vũ Hạo vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn, lại nói ra một lời cứ y như rằng búa tạ đập vào lòng Thiên Mộng Băng Tầm khiến cho thủy tinh tâm của nó bị vỡ tan nát:

- Cả cuộc đời hồn thú của ngươi chưa bao giờ giết chết một kẻ địch nào.

Tuy rằng thủy tinh tâm đã nát nhưng lại ngay lập tức nối liền lại, Thiên Mộng Băng Tầm tạc mao nói:

- Cho dù như vậy thì ít ra ta cũng có tôn nghiêm của một Bách vạn năm hồn thú chứ.

Vũ Hạo bé ngoan vân lời sư phụ phải biết kính già yêu trẻ (ách hình như Thiên Mộng Bằng Tầm quả thật đủ điều kiện để gọi là "già") gật đầu coi như đồng với ý kiến đó nhưng lòng thì thầm nghĩ : "Tôn nghiêm của một hồn thú già nhất Đấu La Đại Lục" (chỉ nhất Đấu La Đại Lục thôi chứ trong truyện sẽ nhất tới Thương Khung Đại Lục nơi ở và là thiên đường của hồn thú, những hồn thú ở đầy toàn trên Bách vạn năm không hà, mấy chương sau sẽ nhắc đến)

Tuy nhiên hành động của cậu vẫn không làm hạ cơn tức của Thiên Mộng Băng Tầm mà còn tăng thêm, nó đâu có đui mù gì đâu mà không thấy cái tên nhân loại này đầu thì gật nhưng bên trong đôi mắt là hoài nghi.

Xem chừng chưa thấy được thực lực của ca là không được rồi, ca thề ca nhất định sẽ biến đôi mắt hoài nghi thành một đôi mắt tràn ngập ngưỡng mộ, sùng kính.

Đoạn nghĩ Thiên Mộng Băng Tầm tức giận nói:

-Ngươi bây giờ có được thứ nhất Hồn Hoàn thân thể, nhiều nhất chỉ có thể thừa nhận bốn trăm năm Hồn Thú Hồn Hoàn, như vậy, ngươi cái này thứ nhất Hồn Hoàn thực tế uy năng chính là bốn trăm năm. Đợi từ nay về sau ngươi bất quá đột phá, có thể thừa nhận được một ngàn năm Hồn Thú Hồn Hoàn , ngươi cái này thứ nhất Hồn Hoàn tựu biến thành một ngàn năm. Là theo ngươi thân thể thừa nhận năng lực mà tăng lên. Nói cách khác, ngươi cái này thứ nhất Hồn Hoàn có thể tùy thời tiến hóa, mà ngay cả từ nay về sau đạt được cái khác Hồn Hoàn cũng là như thế. Đương nhiên, ta có thể giao phó ngươi tiến hóa chi lực là có hạn, ngươi đạt được cái khác Hồn Hoàn càng cường đại, đối với lực lượng của ta tiết kiệm cũng thì càng nhiều. Dùng ta phong ấn tại ngươi lực lượng trong cơ thể, nhiều nhất chèo chống ngươi có mười cái Hồn Hoàn có thể đạt tới mười vạn năm cấp bậc.

Vũ Hạo gật đầu, điều này cậu biết:

- Ân.

Thiên Mộng Băng Tầm chăm chú nhìn vào thiếu niên trước mắt hòng muốn tìm kiếm dù chỉ một chút hưng phấn. Thật đáng tiếc cho dù nó có xăm xoi cỡ nào đi nữa vẫn không tìm được dù chỉ một chút hưng phấn nhất thời.

Nó vẫn không nản lòng tiếp tục nói:

- Ta biến thành thân thứ nhất Hồn Hoàn chẳng những có thể dùng căn cứ trạng huống thân thể của ngươi tiến hành vô hạn tiến hóa, càng hội giao phó ngươi bốn cái hồn kĩ. Bất quá, ta không có hồn cốt cho ngươi, nhưng có thể cho ngươi gia tăng một cái Võ Hồn.

Vũ Hạo gật đầu, điều này đã biết:

- Ân.

Móa như vậy mà vẫn không suy nhê gì sao, thêm một vũ hồn đó, là vũ hồn đó chứ không phải là một hồn hoàn hay 1 cấp đâu đấy a. Được rồi, ca không chịu thua dễ dàng như vậy đâu hãy xem đây.

Tới đây nó hất cao cái đầu tròn tròn của mình ra vẻ đắc chí mà nói:

- Ca còn cho ngươi 4 hồn kĩ nữa đấy!

Vũ Hạo gật đầu, cái này rất bình thường mà:

- Ân.

Tư thái kiêu ngạo đắc ý của nó trở nên cứng ngắc mà hóa đá và vỡ nát đi theo thủy tinh tâm của nó.

Vũ Hạo thật sự cảm thấy rất kì lạ khi sự phụ lại cho mình một trợ lực yếu tâm lí đến vậy (mồ hôi, đây chính là dẫn chứng rất thực tế của câu "gần mực thì đen gần đèn thì sáng" ). Cậu cảm thấy mình cần phải động viên một chút thì phải.

Đoạn nghĩ Vũ Hạo nhắm mắt lại mà thoát khỏi tinh thần thức hải, đưa tay lên, lòng bàn tay phát ra ánh sáng từ ánh sáng đó hình thành một hình dáng tự như...con tầm!

Thiên Mộng Băng Tầm phiên bản thu nhỏ!

Phiên bản to lớn của nó đủ manh rồi thì phiên bản thu nhỏ của nó lại càng manh hơn.

Kể cả Thiên Tầm Băng Mộng sống lâu đến cả trăm vạn năm mà vẫn không biết chuyện gì xảy ra. Nó ngước lên nhìn thiếu niên trước mắt mà hỏi:

- Chuyện gì xảy ra? Cơ thể của ca bị làm sao vậy?

Vũ Hạo nở nụ cười, chỉ cậu mới có thể hiểu những gì nó nói chứ người ngoài chỉ có thể nghe được là "chít chít...chí chít...chí chít...chít chít" vừa nghĩ vừa trả lời:

- Đây là cái lợi của hồn thú khi kí kết {Hạch Tâm kí ước}, đây là mối liên kết tâm linh giữa hồn thú và con người.

Thiên Mộng Băng Tầm gật đầu, xem như đã biết, Vũ Hạo thầm nghĩ: "Xem ra việc đã đến nước này rồi thì không còn cách nào khác, có lẽ đây chính là định mệnh sao?".

Trong khi Vũ Hạo suy nghĩ Thiên Mộng Băng Tầm sử dụng linh hoạt cơ thể nhỏ bé của mình mà thoăn thoắt nhảy lên vai cậu, nó định nói gì đó nhưng bị câu hỏi của cậu làm cho kinh ngạc:

- Thiên Mộng Băng Tầm ngươi có muốn hay không trở thành huynh đệ của ta?

Nhìn manh vật nhỏ bé trên vai đang bị lời nói của mình làm cho kinh ngạc, phải công nhận khuôn mặt bây giờ của Thiên Mông Băng Tầm lúc này đây rất đáng yêu, Vũ Hạo càng thêm dịu dàng hỏi:

- Người đồng ý sao?

Dường như bị lời nói dịu dàng quá mức của Vũ Hạo làm cho giật mình, nhưng cũng nhờ đó mà nó nhanh chóng lấy lại tinh thần, nghiêm túc nói:

- Hảo, một lời đã định.

Nhận được đáp án mình cần Vũ Hạo nhanh chóng phân rõ ranh giới:

- Như vậy từ giờ trở đi ta gọi ngươi là Thiên Mộng ca có được hay không?

Cầu mà không được Thiên Mộng Băng Tầm nhanh chóng gật đầu hưng phấn nói:

- Được chứ, được chứ, vậy từ giờ trở đi ta gọi ngươi là Vũ Hạo nha.

Cứ như thế là hai người ý lộn một người một hồn thú nhanh chóng xây dựng nên một tình anh em thắm thiết.

- Thiên Mộng ca!

- Vũ Hạo! (xin lỗi mọi người đây không phải là lời xưng hô của Thiên Mông Băng Tầm mà là của Bối Bối, còn Thiên Mộng Băng Tầm thì cảm giác được có người tới gần cho nên đã trốn vào tinh thần thức hải mất tiêu rồi, còn lí do vì sao thì hãy đón xem chương tiếp theo nhé! ^^)

(còn tiếp)

Ps: Cuối...cuối...cuối cùng thì...thì...thì phiên bản Thiên Mộng Băng Tầm hình thú thu nhỏ đã xuất hiện ta chờ đợi (ai biểu bận làm chi) rất lâu rồi a, không biết có bn nào thích không? Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com