Chương 33
Chương 33: Hoắc Vũ Hạo vs Phàm Vũ!
Sau một hồi suy nghĩ, Hoắc Vũ Hạo bình thản đáp:
- Thức tỉnh lần 2 thì chưa nhưng đệ tử được sư phụ huấn luyện nên mới có được thành quả như hôm nay cũng nhờ công ơn của người a.
Chu Y suy nghĩ một lát rồi đứng lên dẫn theo Hoắc Vũ Hạo rời phòng:
- Đi theo ta.
Vừa ra khỏi tân sinh Giáo Học Lâu, Chu Y dẫn Hoắc Vũ Hạo đi vòng về hướng tây ra phía sau học viện, hướng về khu thí nghiệm của Hồn Đạo hệ thẳng tiến.
Trên đường đi bà không khỏi thầm thán vì tốc độ của Hoắc Vũ Hạo không hề thu kém bà chút nào. Thân pháp linh hoạt, lúc thoát lúc hiện tựa như một con quỷ đang nhảy múa vậy. Kể có là Hồn Đế như bà cũng khó mà đoán được bước đi tiếp theo của Hoắc Vũ Hạo, thật là một thân pháp kì diệu. Điều này khiến cho Chu Y càng quyết tâm hơn về ý định của mình.
-----------------------
Với tốc độ của cả hai như vậy mà còn phải đi thêm mấy phút nữa mới dừng lại, cả hai người lúc này đang đứng trước một tòa nhà thật lớn.
Tòa nhà màu xám này còn muốn lớn hơn mấy tòa Giáo Học Lâu kia nữa. Tổng diện tích của nó chỉ sợ lớn bằng tất cả các khu ký túc xá cộng lại.
Tòa nhà màu xám nhìn có vẻ rất nặng và dày, chỉ sợ không phải xây cất bằng gạch đá bình thường, mặt ngoài được dát kim loại màu vàng sáng bóng. Bên trong vang ra từng riếng gầu gú kinh người. Thậm chí dưới chân Hoắc Vũ Hạo thỉnh thoảng còn run lên từng cơn.
Phía bên cạnh có một bảng chỉ dẫn, viết là: Khu Vực Thí Nghiệm Hồn Đạo Khí.
Trong lòng Hoắc Vũ Hạo lúc này đã tràn ngập nghi hoặc, Chu lão sư dẫn mình đến khu vực thí nghiệm Hồn Đạo Khí làm gì? Bà ấy muốn gì đây?
Chu Y không nói gì cả mà dẫn Hoắc Vũ Hạo trực tiếp vào trong.
Vừa vào cửa, Hoắc Vũ Hạo liền phát hiện, bên trong khu vực thí nghiệm đều được làm bằng kim loại có màu nâu kì lạ. Cậu cũng không để ý mấy với mấy thứ này, dù sao thì nhìn nhiều cũng chán, huống gì trong trữ vật không gian mà sư phụ cho có cả tá, cho nên cậu cũng không thèm hiếm lạ với mấy thứ này đâu. Hoắc Vũ Hạo thầm nghĩ.
Phía sau cánh cửa là một hành lang thật dài, nhìn có vẻ giống với bên ký túc xá, nhưng ở đây mỗi ba mươi thước mới có một cánh cửa, phía trên cũng có một cái bảng nhỏ viết "Phòng thí nghiệm số 1", "Phòng thí nghiệm số 2"...
Chu Y có vẻ thường xuyên đến đây, nên mọi thứ đều hết sức quen thuộc, giống như ngựa quen đường cũ, một mạch dẫn Hoắc Vũ Hạo đi hết hành lang, đến phòng thí nghiệm số 12 ở cuối dãy mới ngừng lại.
Trên tay Chu Y lúc này xuất hiện một khối lệnh bài lục giác màu bạc, bà đặt lệnh bài lên phía trước cửa phòng thí nghiệm số 12. Một màn thần kỳ xuất hiện, trên cửa đột nhiên xuất hiện một lỗ hổng, vừa đủ để bà đặt lệnh bài vào. Hoắc vũ Hạo dường như cảm giác được có vài tia hồn lực xuất hiện, sau khi lệnh bài được đặt vào lỗ hổng thì từng tiếng tích tác vang lên, cửa phòng thí nghiệm số 12 mở ra.
Cửa vừa hé mở, Hoắc Vũ Hạo đánh giá căn phòng. Vách tường của căn phòng này hoàn toàn được làm bằng kim loại, lại còn dày đến hai thước, phía trên và dưới cửa đều có thanh trượt, thế nên cánh cửa ban nãy mới dễ dàng mở ra đóng vào như vậy.
Cửa môn hoàn toàn mở ra thì Chu Y vẫy tay Hoắc Vũ Hạo rồi kéo hắn bước nhanh vào.
Rầm!
Hoắc Vũ Hạo vừa bước vào bên trong thì bị một tiếng động cực lớn làm giật mình, lực chấn động và dao động của không khí trộn lẫn thổi về phía cậu khiến quần áo bay phất phới.
Chu Y đối với những chuyện này có vẻ đã quá quen rồi, bà vẫn tiếp tục đi vào bình thường.
Bên trong phòng thí nghiệm này thật khiến người ta choáng ngợp, từng khu vực thí nghiệm được chắn ra bằng từng mảng kim chúc rất dày. Chu Y dẫn hắn đi nhanh vào phía trong, đến một khu vực thí nghiệm rộng nhất trong này. Chổ này là một mảnh đất trống, rộng chừng hai ngàn thước vuông, vách kim loại cao chừng mười thước. Bên trong có một vài ngươi kì kì quái quái đang hý hoáy làm cái gì đó.
Chu Y hét lên một tiếng làm cho đám người kia nhất thời giật mình quay đầu nhìn sang bên này:
- Phàm Vũ.
Trong đó có một gã trung niên có thân hình cao lớn nhíu mày, đi nhanh về phía bọn họ. Người này cao chừng một thước tám, cao to lực lưỡng, trên người mặc bộ quần áo đơn giản hé lộ ra thân thể vạm vỡ rắn chắc của hắn. Từng đường nét trên khuôn mặt lẫn ánh mắt đều mang cho người ta một cảm giác như đang đối mặt với một ngọn núi cao sừng sừng giữa trời.
Hiển nhiên người trung niên này chính là Phàm Vũ mà Chu Y vừa kêu.
Phàm Vũ không kiên nhẫn nói:
- Chu Y, bà đến đây làm gì?
Chu Y có vẻ hưng phấn nói:
- Còn nhớ lần trước ngươi nói gì với ta không?
Phàm Vũ vẻ mặt khổ sở nói:
- Ta nói với bà rất nhiều thứ, làm sao mà nhớ hết? Nếu không có chuyện gì thì bà về trước đi. Ta còn đang bận làm thí nghiệm.
Chu Y lão sư đứng trước các học viên thì hết sức bá đạo, vậy mà lúc này ở trước mặt người trung niên tên Phàm Vũ này thì điềm đạm hơn rất nhiều:
- Ý ta là cái chuyện lần trước ngươi nói đấy, cái giả thuyết khi Hồn Sư có thuộc tính tinh thần thi triển Hồn Đạo Khí ấy.
Hồn Sư có thuộc tính tinh thần thi triển Hồn Đạo Khí? Thú vị. Hoặc Vũ Hạo nghe thế đáy mắt xẹt qua một tia nghiền ngẫm.
Bà vừa nói xong, hai mắt Phàm Vũ đã sáng rực lên, ánh mắt vô thức chuyển sang Hoắc Vũ Hạo ở bên cạnh.
- Vũ Hồn của hắn có thuộc tính tinh thần à?
Chu Y gật đầu nói:
- Chính xác, hắn là Hoắc Vũ Hạo, là tân sinh năm nay. Vũ Hồn Bản Thể, Linh Mâu, thuộc tính tinh thần.
Phàm Vũ chăm chú quan sát Hoắc Vũ Hạo mấy lần rồi lắc đầu nói:
- Không ổn, thân thể và hồn lực của hắn quá yếu. E rằng Hồn Đạo Khí có uy lực thấp nhất hắn cũng không sử dụng nổi. Hơn nữa ngươi xem, thiên phú hắn vô cùng kém, thua xa yêu cầu của ta.
Nghe thế Hoắc Vũ Hạo không mấy tỏ vẻ, dù sao lúc này cậu rất yếu mà.
Chu Y hừ một tiếng, nói:
- Ngươi coi thường mắt nhìn người của ta à? Không sai, thực lực Hoắc Vũ Hạo lúc này còn yếu. Nhưng quan trọng là vũ hồn và tinh thần lực rất có tiềm năng của hắn, không hề tầm thường. Ta đã từng thử nghiệm qua rồi. Hoắc Vũ Hạo, ngươi cho hắn mở rộng tầm mắt đi.
- Dạ.
Hoắc Vũ Hạo từ nãy giờ chỉ làm người xem bên ngoài, vừa nghe Chu Y nói liền lập tức thi triển Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng lên người vị trung niên kia.
Nhưng sau đó lại có chút cau mày, Hoắc Vũ Hạo lẩm bẩm nói:
- Bát hoàn- Hồn Đấu La cấp bậc cường giả sao?
Khí tức khủng bố từ Phàm Vũ chỉ xuất hiện không làm cho cậu si nhê, dù sao thì khí tức có khủng bố cách mấy cũng chẳng bằng sư phu của sư phụ nên Hoắc Vũ Hạo đã có thể dễ dàng hoàn thành Tinh Thần Tham Trắc Công Hưởng.
Chỉ cần vài giây ngắn ngủ, Phàm Vũ đã thấy được sự ảo diệu từ Tinh Thần Tham Trắc của Hoắc Vũ Hạo, đôi mắt bình tĩnh nhất thời nổi lên từng gợn sóng:
- Còn có loại vũ kỹ tinh thần thuộc tính như thế này sao? Loại hồn kỹ này còn xuất phát từ Thập niên Hồn Thú nữa chứ!
Phàm Vũ nhìn chằm chằm hồn hoàn màu trắng bên cạnh Hoắc Vũ Hạo, hoàn toàn không thể giải thích được, nhưng vẻ mắt hắn lúc này ngoại trừ sự khó hiểu, còn có kinh ngạc và vui mừng.
Hoắc Vũ Hạo dĩ nhiên vẫn không nói ra sự tồn tại của Thiên Mộng băng tầm dù sao thì nó hiện giờ là đồng bạn quan trọng của cậu mà cho nên tất cả mọi chuyện cậu lại một lần nữa đổ hết lên đầu Phong Phí Phí.
- Thập niên Phong Phí Phí?
Cả Phàm Vũ lẫn Chu Y sau khi nghe hắn nói lai lịch hồn hoàn đều bất ngờ giật mình, không biết nói gì nữa.
Phàm Vũ gật đầu nói:
- Có thể vì Vũ Hồn của tiểu tử này là Vũ Hồn Bản Thể, còn là trường hợp biến dị có thuộc tính tinh thần. Lúc hắn hấp thu hồn hoàn lại chọn hồn thú không hợp thuộc tính nên mới sinh ra biến dị. Vũ Hồn tinh thần hấp thu Hoàn Hoàn phong thuộc tính mà không bị cắn trả đã là kỳ tích rồi, không ngờ trong họa được phúc, còn xuất hiện hồn kỹ biến dị, kỳ tích này chỉ sở không thể tái hiện nữa đâu.
Phàm Vũ quay đầu sang đám người gần đấy gọi to, lập tức một thiếu niên trong đó chạy nhanh đến:
- Thái Đầu, lại đây.
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com