Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phản diện 2

Ack, nghe đến phần hai là ai cũng nghĩ ngay đến ba từ : nhàm, xàm, nhảm. Và kính thưa độc giả yêu quý, phần 2 của Phản Diện này đây, qua thật không nằm ngoài 3 tính từ trong truyền thuyết kia. =))

Cứ yên tâm là tác giả dù ham hố danh lợi, song cũng chưa muốn mang tiếng não ko biết bơi nên sẽ không viết tiếp về cặp đôi Lợn-ái. (Khi nào mà dân chúng chuộng thể loại khoa học viễn tưởng bạn sẽ suy nghĩ xem có nên viết tới đời con cháu nhà họ Võ trong tương lai hay ko… =))))))

Phần II này mang tên Phản Diện 2, đơn gỉan vì… tác gỉả không biết đặt tên gì. =)) Truyện sẽ nói về mối quan hệ lầu bốn góc giữa Casanova Hoàng Thạc Hy – queenka Trần Ánh Minh – Phó tướng Văn Thành – và Hà Ngọc Nghi. Và ai thành với ai  thì ai nấy đều biết hết rùi, nếu ai nấy đã từng đọc qua Phản Diện)

Nói chung, có những điều cẩn lưu ý trước khi đọc nha các bợn:

Warning: Chống chỉ định những người:

- Tôn thờ Chính-nghĩa Thuần-túy.

- Không chịu nỗi những tình tiết “chém gió” quá đà, xì tin quá sức.

- Sở hữu quan niệm về tình yêu và cuộc sống như một người Bình Thường, không-cực-đoan, không-sa-đọa.

- Không ưa Mỳ Ăn Liền. =]]]]

QUAN TRỌNG NHẤT: đem đặt lên bàn cân cùng Phản Diện, dĩ nhiên sẽ không nặng bằng. Nên đừng ai bơm nước vào PD2, để rồi đem về lại trách tác giả gian thương xảo trá nha. Cái phường phần 2 nó muôn đời là thế, không bao giờ bằng được đứa con đầu lòng.^^

Chap 1: Tỉnh lại

Có người tỉnh lại, lại khiến người… bất tỉnh.

Có người thì nói, tình yêu thanh mai trúc mã sẽ khắc cốt ghi tâm.

Có kẻ lại bảo, vì quá thân nên tình kia không tài nào thấm đẫm.

Có chăng, chỉ là tùy thuộc vào Tạo Hóa, đã sinh ra họ là hai mảnh ghép cùng – hay khác – bộ.

Trần Ánh Minh và Hoàng Thạc Hy, ngay từ giây phút được sinh ra, đã định trước sẽ thuộc về những bộ tranh ghép riêng rẽ. Song lại khít nhau đến lạ kỳ.

Nhà họ Trần và nhà họ Hoàng, từ cái ngày tổ chức Võ Gia chỉ là một bang phái nhỏ ở Macau, đã là bạn hữu. Mối liên hệ càng thêm gắn bó khi Trần Hào lấy em gái út của Hoàng Thành Vũ. Theo lẽ tự nhiên, con cháu hai nhà từ thuở lọt lòng đã được đính ước với nhau.

Hoàng Thạc Hy lớn hơn Trần Ánh Minh hai tuổi, từ nhỏ đã mất cha mẹ, khoảng thời gian lưu lại tại đất Việt đều nương nhờ vào nhà họ Trần. Trần Hào là người trọng tình nghĩa, đã dùng hết tâm huyết chăm sóc đứa trẻ của người bạn quá cố. Thậm chí, phần tình cảm dồn vào cậu bé còn muôn phần lớn hơn đứa con ruột thịt. Thế gia, cho dù thuộc dân tộc nào, đều ước mong có người nối dõi. Mà… Minh lại là núm ruột duy nhất ông Hào có khả năng vun tạo, vì không phải là con trai, dĩ nhiên đem đến rất nhiều thất vọng trong ông.

Huống hồ, Minh lại chỉ là một đứa con ngoài giá thú được thảy lên người ông bởi một người đàn bà phụ bạc. Rõ ràng, ông Hào có đủ lý do để chán ghét đứa trẻ ấy – cho dẫu lỗi lầm không ở nơi con bé.

Trần Ánh Minh – lúc bấy giờ chỉ là một con bé bốn tuổi, tình cảm từ cha vốn đã phải đấu tranh gặt hái, thế mà giờ đây lại còn phải sẻ chia giành giật cùng một thằng nhóc xa lạ, tự nhiên cảm thấy uất phẫn và không cam tâm.

Ờ trong căn nhà lớn khu hộ nhà giàu, tình cảm được ban phát cho con bé còn nghèo nàn hơn những kẻ vô gia cư. Cha không quan tâm, mẹ kế chẳng quản giáo, con bé dĩ nhiên đem sự thiếu thốn đó hóa thành căm hận. Và nó hận thằng nhóc kia. Nó cho rằng thằng nhóc đó chính là quỷ sứ chui ra từ bóng đêm.

Tuy nhiên, trẻ con dù dễ tổn thương, cũng dễ được yêu thương cảm hóa. Bữa tiệc gia tộc chơi trốn tìm cùng lũ trẻ Võ Gia năm đó, nó bị bỏ quên trong tủ áo suốt gần hai tiếng. Bản tính vốn gan lì, cộng thêm lòng tự ái, nò từ chối rời bỏ nơi trốn nấp tối tăm, mong sao bị lãng quên bởi cả thế giới.

Cho đến khi cửa tủ bật mở, và quỷ-sứ-từ-bóng-đêm lôi nó ra ánh sáng.

Nó thề cả đời chỉ thương mỗi mình kẻ đó.

Sáu năm sau, dưới sự chở che của Hoàng Thạc Hy, Trần Ánh Minh của ngày nay không còn là con bé chỉ biết trốn chạy của ngày nào nữa. Nó gan lì hơn, hoạt bát hơn, và luôn hướng về phía trước. Cái gọi là cảm mến thuở nhỏ đã sớm chuyển dần sang thương, và có khả năng từ thương trở thành yêu sâu đậm. Tình cảm của nó đối với “anh họ” từ đầu đã định chỉ có một đích đến, và đólà một đường thẳng tuyệt đối không hề khúc khuỷu.

Chỉ trách, con đường của con người kia không hề như vậy.

Minh không hiểu từ lúc nào, do đâu, Hy đã sớm chệch hướng.

Mười hai tuổi, Hy bắt đầu lúc nóng lúc lạnh với nó, bao nhiêu thời gian đều đổ vào trên người tên cậu ấm nhà Võ Gia.

Mười bốn tuổi, mặc cho nó khóc lóc năn nỉ, người anh họ mà nó thương nhất dứt áo ra đi, quay trở về Nhật sống cùng chú ruột.

Nhưng, Trần Ánh Minh mà Hoàng Thạc Hy đã tạo ra hôm nay, là người không biết lùi bước.

Chấp nhận bị chỉ trích, con bé mười hai tuổi gần như quỳ xuống van xin cha để được đi theo anh họ. Trần Hào ban đầu không đồng ý, song phần vì mối đính ước giữa đôi trẻ, lại không muốn mất đi mối liên hệ mật thiết cùng Hoàng Thạc Hy, đành bất đắc dĩ để người làm đưa con bé sang Nhật.

Những tưởng chân tình sẽ làm cảm động ai kia, có ngờ con người nọ dường như đã biến chất, càng lớn lên càng khiến cho Minh cảm thấy càng bị ghét bỏ. Vậy mà, con bé vẫn gan lì đuổi theo bóng hình dịu dàng hôm nào – nay chỉ còn là một cái vỏ hào nhoáng bao che sự trụy lạc bên trong.

Và, vô cùng tàn độc.

“Thấy không?” Hy nhếch miệng cười, chỉ tay về phía đứa con gái đứng chờ mình trước cửa. “Anh thích là thích những cô gái tóc dài như thế kia. Xinh đẹp, nở nang, thùy mị.”

“Nhưng… anh Tuấn bảo em rất đẹp, và tương lai sẽ là một đại mỹ nhân,” Minh nhây nhây móng tay, mắt liếc về phía cô gái cao ráo trong chiếc váy đen đầy gợi cảm, mái tóc dài đen tuyền bay bay trong gió.

“Nhưng em có được khí chất của người ta không đã. Nhìn xem, đầu tóc cụt ngủn như đàn ông, không có chút gì nữ tính.”

Bàn tay nhỏ nhắn bất giác đưa lên sờ sờ mái tóc cũn cỡn của mình, Minh cảm thấy vô cùng bối rối. “Nhưng… nhưng… anh Hy không phải đã từng nói, anh thích con gái tóc ngắn sao?”

“Đó là lúc nhỏ. Con trai lớn lên rồi, đem một con nhỏ nhìn hệt hai-hệ về phòng làm ra được trò gì?”

Đôi mắt to giương lên nhìn Hy đầy thắc mắc, lúc đó cũng chẳng hiểu ý tứ trong lời nói đối phương. Song có thể cảm nhận ra nốt chế giễu phảng phất.

“Vậy anh chờ em đi, em sẽ để tóc dài.”

“Thôi đi,” Hy phất tay, vai nhún nhún. “Anh không chờ được bé à. Cái gì chứ vấn đề sinh lý khó nói lắm.”

“Anh chờ em đi, đừng có đi với chị ta, anh chờ thì bảo em làm gì em cũng làm được!” thấy anh họ toan rời đi, Minh nhào lên nắm lấy tay áo anh giật mạnh, mắt long lên sự khẩn nài.

Giằng co một hồi, lúc tưởng rằng đã phải bất lực nhìn anh lên xe cùng người con gái khác. Con người kia lại quay đầu, nụ cười nở ra trên miệng đẹp một cách u quái.

“Trừ khi…”

Như bắt được vàng, Minh chặn lại những giọt nước mắt chực chờ rơi xuống, nhào đến cạnh Hy. “Chuyện gì?”

Đối tượng cảm mến của nó xoay người, vớ lấy cây kéo nhỏ tỉa bonsai đặt sẵn trên lang cang gần đó, đưa ra trước mặt nó cùng đôi cách muôn phần thách thức – pha lẫn nguy hiểm ngấm ngầm.

“Trừ khi tóc cô ta đột nhiên trở thành ngắn cụt hơn em.”

Vài phút sau, cô gái được nhắc đến trong câu chuyện quả nhiên sở hữu “kiểu tóc” còn ngắn hơn kẻ “tạo” ra nó.

Năm đó, Trần Ánh Minh chỉ mới mười ba tuổi.

Hẳn, ai nấy đều có thể đoán ra, dưới sự dẫn dắt của “quỷ sứ”, Trần Ánh Minh của bốn năm tiếp theo đã làm ra những chuyện động trời gì.

Đàn bà, đàn ông, bất kể già trẻ, chỉ cần liếc nhìn Hoàng Thạc Hy bằng nửa bên mắt, ắt sẽ lâm họa. Trần Ánh Minh từ một cô bé vô tư, đáng yêu,  sau bốn năm dần trở thành yêu nữ. Bạo lực liên tiếp xảy ra những nơi cô đặt chân qua, lết lê vô vàn kinh hoàng cùng hận thù từ Nhật về đến đất Việt. Trần Ánh Minh sau đó, nghiễm nhiên trở thành queenka của Học viện tư thục Việt Duệ.

Vương miệng đội trên đầu, không chỉ do quyền lực lớn lao, bề ngoài mỹ mạo, mà còn bản tính táo bạo vô cùng. Miệng mồm cay độc, thái độ ngông cuồng, nói một cách văn hoa là bá đạo, nói một cách thô tục là du đãng. Không có chuyện đê tiện nào mà ả chưa thực hiện qua, chừng nào mà nó còn liên quan đến ba chữ Hoàng, Thạc, Hy. Đám con cháu nhà Võ Gia không biết bao nhiêu lần đã trộm nghĩ, Trần Hào tuy không có con trai, một đứa con gái này cũng hơn mười tên du côn gộp lại. Kẻ nào xúc phạm ả quả là là bạc phước, bạc phước…

Tuy nhiên, trong vô số kẻ theo đuổi Hoàng Thạc Hy, riêng một người phước không bạc chút nào.

Hà Ngọc Nghi.

Hiền lành, lương thiện, Hà Ngọc Nghi được xem là một phiên bản nâng cao của kiểu mẫu nữ chính trong tiểu thuyết thiếu nữ. Chì khác một nỗi, cái nhan sắc bình thường hay được nhắc đến trong truyện nay đã trở thành trong sáng thánh thiện.

Khác với bạn gái của cậu chủ nhà Võ Gia, vốn nổi tiếng nhu nhược yếu mềm mà bị tình địch ăn hiếp; Hà Ngọc Nghi có đủ lý do để không phải lo lắng sự hiền lành của mình sẽ bị người xem là nhược điểm. Bởi, phía sau cô nàng cũng không hề yếu thế hơn họ Trần. Hà Ngọc Nghi tuy chỉ là con gái nuôi của nhà họ Hà, song ai nấy đều biết bà Hà xem trọng mặt mũi đến độ nào. Đừng nói đến Trần Hào còn phải nể bà ba phần, dù là bản thân Võ Gia Hùng – kẻ đứng đầu tổ chức Võ Gia – cũng khó lòng khó dễ người đàn bà bản lãnh này.

Dù vậy, bản thân Hà Ngọc Nghi cũng không tránh khỏi những xung đột bất đắc dĩ. Và trong tất cà những trường hợp, cô đều là kẻ thua cuộc thảm hại – bằng cách này hay cách khác.

Thứ duy nhất khiến cô bất ngờ đảo ngược trận thế, chính là Hoàng Thạc Hy.

Cho đến bây giờ, không ai hiểu điều gì đã khiến một thục nữ điển hình mẫu mực đoan trang lại tiến đến với anh chàng Casanova nổi danh ăn chơi trác táng.

À, dĩ nhiên là ngoài tính chất tiểu thuyết lãng mạn ra. =))

Thế đấy, cục diện sớm đã trở thành kinh điển như vậy: nam nữ yêu nhau và kẻ thứ ba liên tiếp lao vào phá hoại. Dân tình xem mãi cũng đâm ra chán, song ai nấy đều ngán thế lực ba dòng họ này. Nên mặc cho queenka quậy ôi học đường, dân chúng chỉ dám oán thầm chứ không hề can dự.

Vậy mới nói, trường học nhà giàu không phải là nơi cho người học! Huống chi, Việt Duệ được xây nên vốn chỉ dành cho con cháu hắc đạo Võ Gia. Nếu ngõ ra sớm muộn gì cũng một màu hắc ám, tránh làm sao khỏi chuyện cả quá trình bị vấy sắc xám xịt.

Nói chung, đây không phải là một học viện bình thường.

Và phần tử của nó, từ giáo viên trung học cho đến sinh viên tu nghiệp, hết thảy đều bất thường vô bờ bến.

Đặc biệt, vào một ngày bão giông nào đó, không khí u uất gợi lên nơi  con người những tiếc nuối cùng thương cảm sâu xa, tin dữ về thiếu nữ xinh đẹp bị bất hạnh trở thành người thực vật do tai nạn xe cộ ag6y ra, đã khiến cho phản ứng đặc biệt của thần dân Việt Duệ có đỉnh cao mới:

Cá biệt.

Họ đốt pháo ăn mừng.

=__=

Để rồi, hai năm sau, bao nhiêu xác pháo ăn vào đột nhiên nghẹn lại nơi cổ.

Khi đương sự từ hôn mê đột nhiên tỉnh lại.

“Trần Ánh Minh đã tỉnh lại!”

Đấy, còn có tác dụng hãi hùng còn hơn tin báo tử Thần Chết.

Đúng là, có người tỉnh lại, lại khiến người… bất tỉnh.

End chap 1.

Chap 2: Tôi là con trai

Trần Ánh Minh khi tỉnh lại, không những khiến toàn Việt Duệ bất tỉnh, mà ngay cả Trần Hào cũng đình chỉ trí tuệ.

“Tôi là con trai!”

Bác sĩ còn chưa kịp chẩn đoán sự tỉnh táo, người nào đó đã táo bạo tuyên bố động trời.

“Đây là chuyện quái quỷ gì?!!” Trần Hào, với bản tính nóng như lửa bỏng, đập rung cả bàn khi nhìn về phía đám bác sĩ đang run lập cập.

“Cô Minh tỉnh dậy, sau đó đỏi đi vệ sinh, y tá đương nhiên muốn hỗ trợ. Nhưng… nhưng mà… đến cửa phòng vệ sinh, y tá lại bị đuổi ra ngoài. Cô Minh bảo…”

“Tôi không cần các ông truyền hình tường thuật ở đây! Cái tôi cần là nguyên nhân! Nguyên nhân! NGUYÊN NHÂN!”

Mặt đỏ tía tai đối diện với mặt xanh môi tím.

“Chúng tôi e rằng… đây chính là mất trí nhớ mang tính chọn lọc. Không những thế, bệnh nhân còn có dấu hiệu chối bỏ thân phận bản thân…”

Trần Hào đóng sập cánh cửa màu trắng, bàn tay to lớn đưa lên vò bóp vầng trán rộng. Còn hỏi han thừa thãi làm gì? Ông thừa biết nguyên do! Tất cả là do cuộc gặp gỡ chết tiệt vào hai năm trước!

Và, cũng chính do ông!

Làm sao mà, bao năm qua, ông không hiểu được nỗi bức xúc và sự khát khao của con gái chứ? Ánh Minh dẫu bên ngoài có láo xược với ai, về đến nhà trước mặt ông đều hóa thành đứa con ngoan hiền, nhân nhượng đủ điều. Nó, bấy lâu chẳng phải chỉ cầu mong sự chấp nhận của ông hay sao? Và rõ ràng, ông không phải là một kẻ dễ dàng thỏa mãn.

Ông, Trần Hào, đối với con gái ruột luôn có phần chán ghét.

Đó là một sự thật ông không làm cách nào thay đổi, dẫu rằng ông không phải là một con người không thấu tình đạt lý. Có đôi lúc, cảm xúc không do mình chọn lựa. Có những sự việc vì quá quen với nó, sự vô lý cũng trở thành điều mặc định mất rồi.

Cũng không tránh khỏi cảm thấy xót xa.

Nói cho cùng, cũng vì bóng ma tâm lý của ông mà ra, luôn dằn vặt con gái vì nó không phải là nam giới. Lại đến sự thật bị phơi bày hai năm về trước, trách sao nó lại chìm vào chối bỏ. Có lẽ, đã đến lúc ông bắt đầu học cách cư xử tốt với con gái rồi. Trần Hào ông dẫu gì cũng là một đấng tứ gia đội trời đạp đất, có lẽ nào biết bản thân đã sai suốt mười mấy năm, vẫn chối từ sửa chữa?

Gật đầu tự nhủ với bản thân, ông vặn nắm cửa bước vào đối mặt với con gái.

Ba phút sau, bao nhiêu ý tưởng đội trời đạp đất đều biến thành cát bụi dưới chân, để mà giẫm lên.

“Mày nói cái gì? Mày rõ ràng là con gái! Lại tự nhiên cởi áo trước mặt đàn ông như thế? Mày muốn làm bẽ cái mặt già này phải không? Khiến tao không còn mặt mũi đối mặt các chú bác!”

Ế ế, sao lại có cởi áo cởi quần gì ở đây? o_O

Chuyện là, con gái của tứ gia tỉnh lại vốn là tin mừng, dĩ nhiên có nhiều thành viên trong tổ chức đến thăm hỏi. Lúc Trần Hào bước vào, lại đụng ngay vẻ mặt sửng sốt của nhân vật đình đám trước giờ nổi tiếng điềm tỉnh: Hoàng Công.

Gã, Hoàng Công, có thể nói chính là ông vua không ngai của đế quốc Võ Gia, kể từ ngày lão đại Võ Gia Hùng bị con trai ám sát.

Vậy mà giây phút này, chỉ biết sững sờ ngó đứa con gái gần như ở trần trước mặt. Và đứa con gái đó là con ông!

Còn phải hỏi, gã sau đó thu lại vẻ ngoài điềm tĩnh, cùng hai tên thuộc hạ mặt đỏ như gấc luống cuống chào ông ra về. Ông Hào cũng vì quá xấu hổ mà chẳng buồn giữ lại nhân vật quan trọng.

“Con gái của anh tư thật là thú vị.”

Trước khi rời khỏi còn quăng lại cho ông mấy chữ này, cùng nụ cười nhỏ ám muội.

Cái quái gì-?! “Thú vị”? Ai mà chẳng biết cụm từ này đối với Tổng giám đốc Hoàng mang ý nghĩa gì!

“Không có gì, tại ông ta hỏi con vì sao nhìn khổ tâm như vậy, con chẳng qua muốn cho ông ta xem bệnh lạ của mình mà thôi,” vài phút sau, đương sự gây nên tội lỗi lại dám bình thản nhún nhún vai, đáp lời ông như thế.

“Mày-! Đúng là thứ con gái mất nết-” chợt khựng lại, đôi mắt ông mở to, nếp nhăn giữa chân mày càng thêm sâu hoắm. “Bệnh lạ? Mày đang nói cái gì?”

Tay chỉ vào phần thịt nhô lên trước ngực mình, cái người được gọi là con gái kia lộ ra vẻ mặt khổ sở vô cùng.

“Ngực con bị sưng.”

Cằm ông rớt cái oạch xuống đất.

=o=

“Chắc không gì đâu, cắt bỏ là được ha ba?”

Răng môi cũng ngậm ngùi từ giã lẫn nhau.

=o=

“Mày… mày… Mày biết mày đang nói cái gì không?” mặt ông Hào giờ đây chỗ trắng chỗ xanh chỗ đỏ, đặc sắc vô cùng. “Cắt cái gì mà cắt? Không phải lúc trước còn vòi tiền tao muốn làm nó to lên? Bây giờ lại đòi cắt! Mày giỡn mặt với tao đó à?! Và mặc áo vào ngay!”

Mũi nhăn nhăn trước tràng cằn nhằn của ông Hào, Minh cài lại nút áo, vẻ mặt oan ức vô cùng. “Ba làm ba người ta kiểu gì… Tuy là con không nhớ hết mọi chuyện, nhưng lý lẽ ba thương con rất thường tình nha. Con trai bị bệnh nặng như vậy không lo chút nào cả sao?”

“Con trai? Mày đã soi gương chưa? Nhìn từ đầu đến đuôi mày thấy mình có chỗ nào giống con trai?”

“Con thấy con hoàn toàn giống con trai. Chỉ là, con trai này hơi bị khiếm khuyết thôi…” với một vẻ mặt vô cùng tỉnh, ai kia chỉ vào vòng hai của mình. “Chỗ cần lõm vào lại nhô ra.”

Rồi, chỉ vào vùng giữa chân. “Chỗ cần nhô ra lại lõm vào.”

Đến giờ phút này, đỉnh đỉnh đại danh Tứ gia Trần Hào chỉ còn nước ngáp ngáp.

Trần Hào à! Muốn có con trai sao? Đây chính là trời phạt!

Hai hôm sau, cái người vửa shopping ở Milan về – quý phu nhân của Tứ gia nổi tiếng nhanh nhạy sắc sảo – cũng không đỡ nỗi đứa “con trai” kế không biết từ hốc nào chui ra.

“Mẹ, mẹ ơi, con muốn đi cắt tóc ngắn. Hai năm rồi nằm liệt, tóc tai giờ như mấy thằng bụi đời.”

“Mẹ, mẹ, chắc chắn là tai nạn hồi đó quá nghiêm trọng, thân thể con hư hại nghiêm trọng, mấy lão lang băm kia mới chuyển giới luôn cho con?”

“Mẹ, con muốn phẫu thuật chỉnh hình, trả lại thân thể vốn có của mình!”

Hoàng Đông Tử từ cái thuở con kiến biết bò đến giờ, lần đầu tiên nhận ra nó có sáu chân.

“Con vừa gọi dì bằng gì?” không biết đã bao nhiêu lần bà run run hỏi lại câu đó. Con ác quỷ này không phải đã hư não rồi đấy chứ? Lại kêu cả bà bằng mẹ?

“Mẹ, con gọi mẹ chứ gọi gì.”

“Tại… sao?”

Mắt chớp chớp. ”Mẹ là vợ của ba, không phải mẹ là gì? Không lẽ mẹ không phải mẹ của con?”

Không phải là mẹ ruột! – bà Tử thầm than trong bụng, lòng lo lắng không biết con yêu nữ  lần này lại tính chơi khăm bà cái gì. Bà, với bản tính đa nghi như Tào Tháo thừa hưởng từ gia tộc họ Hoàng, dù đã nghe qua lý giải cặn kẽ của lũ bác sĩ tâm lý cùng một hồi than thở mang tính chấp nhận của ông nhà, cũng không tránh khỏi e dè. Bà có đủ lý do để không tin rằng Trần Ánh Minh ma quỷ của ngày xưa lại dễ biến đi như vậy.

“Không… gì, mẹ dĩ nhiên là mẹ ruột của con. Chẳng qua trước giờ con đều gọi mẹ là mommy, nhất thời đổi lại thấy không quen…” nở nụ cười hiền hòa nhất, bà Tử chặn lại acid trong cổ họng để không trào ra khỏi miệng.

“Mommy?” đối phương chớp mắt tỏ vẻ ngây ngô, đoạn như hiểu ra điều gì đó, liền gật đầu lia lịa. “Vậy ra mẹ con mình xưng hô nhí nhảnh vậy sao? Cũng được, vậy cứ như lúc trước đi, mommy. Nếu đoán không lầm thì mẹ chắc phải gọi con là sonny rồi, ha?”

Bà Tử một tràng sặc sụa, đoạn gượng cười, đầu gật nhẹ. “Ừ, so-sonny…”

Thế là, hai ngày sau khi xuất viện, mommy bị sonny biến thành máy ATM di động. Hết đi xem này lại đi ngó nọ, mua không phải quần bò thì cũng quần đùi, đến khi mái tóc suông dài cũng đem ra cắt, bà Tử mới ngầm chấp nhận sự “mất trí” của Minh.

Mái tóc dài đối với con bé luôn mang một ý nghĩa sâu sắc, có liên hệ mật thiết đến thằng Hy cháu bà. Mà thiên hạ này ai chẳng biết Trần Ánh Minh đổ đốn vì yêu thương Hoàng Thạc Hy đến điên dại? Việc không do dự cắt phăng mái tóc thề chỉ có thể chứng tỏ một điều duy nhất: Minh đã thật sự quên.

“Á!”

Giật mình ngó lên, bà Tử chạm mắt vào ngay một gương mặt sắc sảo, nét kiều diễm càng được làm tôn lên bởi mái tóc ngắn nâu nhạt ôm trọn những đường nét động lòng.  Ánh Minh quả nhiên không hổ là queenka, càng lớn chỉ càng xinh đẹp kinh người.

“Tôi bảo ông cắt đầu đinh rồi nhuộm vàng cho tôi! Sao lại làm tôi… lại cái thế này?! Không được! Làm lại!”

Khổ cái nỗi, chủ tiệm lại là một nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng. Con người làm nghệ thuật dĩ nhiên luôn giữ khư chủ kiến của mình, do đó không ngại ngần phản bác.

Bà Tử thờ dài một chập, ngồi nhìn tên bay vèo vèo, đao phóng loạn xị. Đến cuối cùng, nghệ thuật chính cống cũng phải chào chua một đống tiền. Kết quả thỏa hiệp giữa hai bên đã trở thành một cái đầu xoăn đúng hiệu BOF* Hàn Quốc. (*Boys Over Flower: phim thần tượng nôi tiếng Hàn Quốc, nam chính có mái tóc xoăn rất được ưa thích bởi giới trẻ)

Không biết Minh nghĩ thế nào, chứ bà vẫn thấy lù lù trước mặt là một đứa con gái. Tóc ngắn, có chăng chỉ làm gương mặt thon nhỏ thêm phần sắc sảo.

Nếu bà trước đây vì vẫn còn e dè con bé giả vờ mất trí nhớ mà không dám manh động, thì bây giỡ đã hoàn toàn trừ bỏ hiềm nghi đó. Điều này, theo hệ quả tuần hoàn, dẫn đến một loạt các suy tính bất hảo vô cùng. Đâu phải dễ dàng được trời ban cho cơ hội hiếm có này, bà còn không nhân dịp trả thù thì thật hổ thẹn với Đảng và nhà nước. Ánh Minh ngày đó hành hạ đay nghiến bà bao nhiêu, khiến bà muốn an lành mang lớp vỏ vợ hiền dâu thảo cũng chằng xong; hôm nay bà sẽ trả lại bấy nhiêu.

Và dĩ nhiên, phương thức ném đá giấu tay hữu hiệu nhất chính là: ném con bé vào huyết địa – không ở đâu xa – Việt Duệ.

Hoàng Đông Tử đã hiểu quá rõ về mức độ “được yêu thích” và số lượng bạn bè giếm dao giấu kiếm sau lưng của Trần Ánh Minh.

Chỉ là, Trần Ánh Minh của hôm nay, không hề có khả năng đề phòng hay chống trả.

“Sonny à, có lẽ đã đến lúc con quay về trường học rồi.”

Trên con lề hẹp của khu phố sầm uất, có một già thân mật khoác vai một trẻ, bước đi như có cánh.

End chap 2.

Chap 3: Tình yêu thành tình địch

Thánh nhân nói, yêu quá hóa hận.

Con của thánh nhân nói, yêu quá hóa đần.

Con của con của thánh nhân nói, yêu quá hóa lú lẫn.

Theo lý lẽ trường giang sóng sau đánh nhào sóng trước, Trần Ánh Minh quả thật vì quá hận nên sinh đần để giờ đây lú lẫn giữa tình địch và tình yêu!

Đó là thứ duy nhất tồn tại trong đầu thần dân Việt Duệ, khi con người sở hữu mái tóc nâu ngắn cũn cỡn nhào đến ôm chầm… bạn gái người ta.

“Là bạn rồi! Là bạn hôm đó đã cứu tôi!”

Hoàng Thạc Hy đương đi bên cạnh gần như té ngã. Cũng như dân chúng Việt Duệ, kể từ ngày nghe tin Queenka quay trở về, trong lòng anh luôn cảm thấy năm phần phiền não, năm phần rối rắm. Vậy nên, khi trông thấy bóng hình cô phóng đến từ xa, ngoài mái tóc mì gói ngắn cụt ra, ai nấy đều mong chờ một màn tương phùng đẫm lệ. Queenka trước sau gì cũng kiếm cớ lao vào Casanova như hai năm về trước.

Có ai ngờ, Casanova chưa kịp tránh, Queenka đã bổ nhào vào… hướng khác.

“Aiz…” thở hổn hển, Thanh Tuấn chạy theo phía sau cuối cùng cũng có một giây để thở, xong cũng không giấu nổi ngạc nhiên trước cảnh tượng trước mặt. “Minh à, em không những ôm nhầm người mà còn phát ngôn linh tinh.”

Toàn thân vẫn còn chồm lên Hà Ngọc Nghi xoay qua xoay lại, Minh tíu tít. “Đâu có, đây rõ ràng là thiên thần bằng xương bằng thịt. Anh thấy chưa. em đã bảo mình không mê sảng…”

“Cái gì? Cái người em bảo kéo em thức dậy chính là cô ta?”

“Đúng đúng.”

Mắt người này ngó mắt người nọ, miệng vo tròn thành hàng chục chữ O to tướng.

Đẩy nhẹ Nghi ra, Minh tỏ ra phấn khời vô cùng. “Phải không? Phải không? Rõ ràng hôm đó vì cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay bạn, tôi mới chập chờn tỉnh giấc. Tuy không để tâm lúc đó bạn nói gì, mặt bạn tôi lại nhớ rất rõ. Cảm giác lúc đó thật là lạ, nhớ mãi không thôi. Bạn cứ như thiên thần đến cứu tôi ra khỏi thế giới bóng đêm vậy.” (Ói! =__=)

Mắt người này lập tức ngừng ngó mắt người nọ, miệng vo tròn đột nhiên méo mó.

Nghi có vẻ khó xử, lại có chút sợ sệt nhìn xuống mũi chân mình, đoạn ngước lên lướt mắt qua biểu hiện trên mặt Hoàng Thạc Hy.

Là lạnh. Lạnh đến không ngờ.

Lớp vỏ mặt nạ lại dễ dàng bị xé xuống như thế sao, Casanova? - Nghi đột nhiên thấy buồn cười trong bụng, không nén được mà khóe miệng nhếch lên. Có chút hả hê thầm kín.

“Đúng vậy,” cô ngẩng đầu, mặt đối mặt với Minh. “Tôi… chị lúc đó thay mặt hội học sinh đến thăm em. Thấy em có vẻ khó thở, liền vuốt nhẹ vài cái, không ngờ lại kích thích em tỉnh dậy.”

Đám đông xung quanh hết ồ lại à, ra chiều tỏ tường lắm. Không ai chú ý có bàn tay ai đó đang siết chặt lại…

Nhân vật trung tâm thứ ba, đến lúc này mới có chút động tĩnh khuây động thị giác mọi người. Cánh tay của người đàn ông đột nhiên choàng qua bờ vai Hà Ngọc Nghi.

“Em gái à, thế ra bạn gái anh là ân nhân cứu mạng của em,” càng áp sát vào Nghi, ánh mắt anh khi dõi về Minh chứa đầy ước tính. “Vậy không có lý do gì để em phải bắt nạt Nghi nữa, phải không?”

Mắt to chớp chớp vài cái, ánh nhìn dán chặt vào cánh tay đang choàng vai Nghi, Minh đột nhiên nhíu mày. “Đừng gọi tôi là ‘em gái’. Không thằng đàn ông nào thích bị gọi như thế cả.”

Khóe miệng Casanova khẽ nhếch - Còn không khiến cô lộ đuôi cáo? Muốn vờ vịt mất trí nhớ qua mặt tôi?

“‘Đàn ông’?” một bên mày anh nhướn lên đầy nghi vấn.

“Đàn ông,” cô gật đầu khẳng định.

Vậy rồi, trước khi Hoàng Thạc Hy kịp phản ứng, mọi người đã thấy Trần Ánh Minh hất cánh tay kia ra khỏi bờ vai Hà Ngọc Nghi.

Đương sự 1 sau đó quắc mắt nhìn đương sự 2, hùng hồn tuyên bố. “Tôi không thích anh làm bẩn thiên thần của tôi. Anh không xứng.”

“Thiên thần của em?” mắt nheo lại, Hy cảm thấy có chút bối rối nhen nhóm. Không phải ả ghen vì anh sao?

Bình thản quay một Hà Ngọc Nghi vẫn còn sững như tượng, Minh đặt một bàn tay lên vai cô, mắt rọi thẳng vào mắt một cách quyết đoán.

“Em nghĩ là mình thích chị rồi.”

=____=

Không phải là ghen  anh, mà là ghen với anh!

Lú lẫn, thật là lú lẫn… đến cả thánh nhân cũng phải đập đầu xuống hố phân mất rồi…!

Tình yêu… lại trở thành tình địch?

Phía bên ngoài, ai nấy đều xôn xao bởi cái tin động trời: Queenka của họ bị… biến thái.

Biến đổi trạng thái – từ Queenka thành ra Kingka. =))

Phía bên trong hội trường diễn tập của nhóm kịch nghệ, lại là sự thinh lặng đáng sợ bao trùm.

“Con quỷ đó lại tính bày trò gì đây?” gã thanh niên mặt mũi như tạc tựa vào thang sân khấu, đầu ngửa ra phả khói nghi ngút.

Thiếu nữ ngồi kề bên khẽ quay đầu đi, tay đưa lên che mũi lại.

“Nói gì đi chứ,” khói vấn vít trên mặt, gã thanh niên nheo mắt, khẽ hất đầu về phía đôi phương.

“Không có gì để nói,” giọng nữ toát lên ngọt ngào, dẫu ý tứ thì chẳng có gì ngọt ngào cho cam.

“Hay là nó ép em bày ra trò này cùng nó chơi anh?”

“Nếu quả thật anh đang bị chơi, thì em không có phần trong đó.”

Cả người ngửa ra gối lên đùi bạn gái, Hoàng Thạc Hy trầm giọng, dù nơi cửa miệng là nụ cười chế giễu. “Vậy nói xem, tuần trước em có vào thăm nó?”

Hà Ngọc Nghi nghiêng đầu, cười đáp lại khi nhìn xuống. “Có. Nghĩa cử bè bạn thông thường thôi.”

Ngón tay thuôn dài kẹp lấy điếu thuốc, rẩy rẩy tàn tro xuống chiếc váy sáng màu Nghi đang vận.

“Phải không?”

“Phải.”

“Không phải vì hắn sao?”

“Anh nghe cứ như đang ghen.”

“Em nghe cứ như đang hoang tưởng.”

Nghi lại nghiêng đầu cười, mái tóc dài rũ xuống, cạ cạ vào gương mặt trắng mịn của gã thanh niên đang nằm trên đùi mình.

“Nhột,” anh khẩy khẩy tóc đi chỗ khác, cặp mày rậm khẽ nhíu, tay kia với lấy nón úp lên mặt.

“Anh nói thứ nào? Tóc em hay Trần Ánh Minh?”

Thinh lặng một lúc, gương mặt dưới chiếc mũ giờ chỉ lộ đôi môi mỏng khẽ nhếch.

“Thứ nào cũng khiến anh muốn dùng dao cắt phăng.”

Hà Ngọc Nghi hoàn toàn có thể cho lời nói trên là đùa, nếu đây không phải là Hoàng Thạc Hy.

Tối hôm đó.

Lấy chìa khóa mở ra ngăn tủ cuối, đem hết sách vở đặt ra bên ngoài, dùng mũi kéo khẩy lên miếng ván lẽ ra là đáy tủ, thiếu nữ khựng lại đôi chút, đoạn đưa tay sờ lên bìa hồ sơ màu vàng nhạt. Run nhẹ.

Cửa đã khóa kỹ, cô ngồi lại lên giường, tần ngần hồi lâu nhìn vào tập hồ sơ. Rồi, nhanh tay mở nó ra.

Lộ ra ngay trện đầu là bức ảnh một thanh niên khoảng 17,18 tuổi. Mái tóc đen tuyền rũ nhẹ trên vầng trán rộng. Đôi mắt đanh lạnh, cặp môi mím lại nhìn ra rất căng thẳng.

Ấy vậy mà, cặp môi đó của năm năm sau, lúc nào cũng nở rộ nụ cười.

Đây là con trai của Hà Anh Thư – người phụ nữ Võ Gia sở hữu quyền lực không thua kém cánh đàn ông, một đấng tam gia có thể khiến cả đám anh em Long Thái run cầm cập chỉ bằng cái tên được nhắc đến.

Cũng là mẹ của Hà Ngọc Nghi. Là cả thế giới.

Ngoan hiền cũng vì bà, chăm chỉ học hành cũng vì bà, tìm hiểu mọi việc trong tổ chức cũng vì bà. Ngay cả mối quan hệ lấp lửng với kẻ thừa kế nhà họ Hoàng hùng mạnh, cũng là vì bà.

Cô không muốn bị đem tống đi, dù chỉ là một lần nào nữa.

Hà Anh Thư, trời sinh ra đã sở hữu trái tim sắt đá. Bà ta kết hôn từ năm 18, ba năm sau nghiễm nhiên lên thay thế chức vụ của người chồng mới mất. Ngang dọc tung hoành, cái tên Anh Thư sớm đã trở thành huyền thoại trong giới hắc đạo. Giới buôn vũ khí Nam Á đồn rằng, tam gia của Võ Gia, là một nữ anh thư thực thụ.

Nghi sùng bái bà, sợ bà, kính bà. Bởi Thư là một người phụ nữ không những mạnh mẽ và tự tin; tàn nhẫn và quyết đoán còn là hai yếu tố đưa bà lên địa vị cao quý của ngày hôm nay. Cũng như sự kiện nội loạn xảy ra trong Võ Gia 2 năm về trước, giữa lúc các gia tộc lớn tranh chấp mãnh liệt, duy chỉ có bà là nhanh chóng nhìn ra hướng giải quyết vấn đề.

Bà lập tức đầu quân Hoàng Công.

Cũng chính nhờ bà, cục diện trong Võ Gia ngày nay cũng phần nào bớt căng thẳng. Nhị gia Hoàng Thạc Dã – chú của Hoàng Thạc Hy – chính vỉ bà mà bằng lòng đình chiến cùng Hoàng Công.

Nói một cách khác, không có Hà Anh Thư, Võ Gia sớm đã bị chia năm xẻ bảy, tan rã không còn gì.

Một người đàn bà như thế, tuyệt đối không chấp nhận sự thất bại làm con cái. Do đó, Hà Ngọc Nghi mãi mãi phải là kẻ thành công.

Cô nhớ mãi cái mùa đông năm ấy, Macau đối với cô vẫn còn là một món ăn lạ khó nuốt. Nhưng cuộc sống đối với một đứa cô nhi vốn không có nhiều chọn lựa, hoặc mày cố nuốt nó, hoặc mày phải buộc bụng đói chết. Nghi đã từng thử kháng cự lại sự khắc khe trong gia đình, đến cuối cùng lại bị trả về cô nhi viện trong sự nhục nhã. Để quay trở về thế giới của những con người giắt dao trong lời nói, giấu kiếm trong ánh nhìn này; cô không biết đã hy sinh biết bao tự trọng và nguyên tắc đạo đức.

Và tuyệt nhiên, cô chưa hề hối hận vì những gì mình đã làm.

Cũng như việc này vậy.

Hà Anh Thư  và người chồng quá cố từng có một người con trai, nhưng trong một cuộc hỗn chiến của bang hội lúc còn sống ở Hồng Kông, đứa con trai mới sinh đã bị người ta ẵm đi mất. Biết bao tiền bạc và công sức đã được đổ ra để tìm lại Hà Chiến, song đều vô vọng. Mọi đầu mối dẫn đến Thái Lan và dậm chân tại đó, đã hai mươi hai năm rồi.

Trớ trêu thay, lại để Hoàng Thạc Hy tìm ra con người này.

Gã thanh niên vô tư lự đó đã tiếp cận cô vào ngày đầu lên đại học, nụ cười rực rỡ chẳng khác gì thiên sứ ban phúc lành.

“Tôi biết anh trai cô là ai.”

Và phúc lành chỉ dừng lại nơi đó, khi thiên sứ trút bỏ bộ cánh thiên thần, để lộ ra chiếc đuôi của loài quỷ.

“Từ giờ trở đi làm những gì tôi yêu cầu. Nếu không,” vẫn vẫn bìa hồ sơ màu vàng trong tay, Casanova nở nụ cười nhếch đặc trưng khiến người điên đảo của mình. “Người tiếp theo tôi tiếp cận sẽ là mẹ cô.”

Đến tân thời khắc đó, Hà Ngọc Nghi mới bỡ ngỡ nhận ra, bản thân thật sự không mong mẹ tìm thấy anh trai.

Không một chút nào.

Bập môi lại, một kéo đã cắt ngang mái tóc chấm lưng.

Tóc rơi lả tả.

Thiếu nữ nhìn gương mặt lúc nào cũng có vẻ ngơ ngác vô tội trong gương, thở dài sườn sượt.

Còn bao lâu nữa? Phải bao lâu nữa, cô mới thoát khỏi tên ác ma này?

Luồn những ngón tay thon  nhỏ vào mái tóc mới cắt, đôi mắt to chớp khẽ, cô lắc lắc đầu chán nản, môi nở một nụ cười đượm buồn man mác.

Lúc ngước lên, vẻ dịu dàng ngây ngô đã tràn ngập đôi mắt, cười buồn cũng biến thành hân hoan thánh thiện.

“Tóc đã cắt,” cô chỉ tay vào con người phía bên kia mặt gương, giọng thoát ra ngọt ngào như dụ trẻ nhỏ.

“Bây giờ là đến Trần Ánh Minh.”

Khi còn là những đứa trẻ chơi đùa cùng nhau trong sân vườn của gia tộc Võ Gia, ai cũng nghĩ Võ Gia Chính Luận sinh ra để mang danh ác quỷ.

Ít có kẻ ngờ, ma quỷ thật sự, chính là  ẩn trong cái bóng.

Hoàng Thạc Hy – cái bóng của cậu chủ nhà Võ Gia.

End chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: