iv
- Nào. Nói lại câu đấy lần nữa đi, Daz. Daazzzz.
Celeste bò lại gần anh. Tiếng vải và da cọ vào nhau hối thúc anh làm theo yêu cầu. Cái giác quan khác biệt - cái mà Darren luôn ảo tưởng đó là một thứ cảm nhận của nghệ sĩ - rung lên như một bông hoa đón lấy thứ chuyển động nhẹ nhàng của gió. Anh cảm thấy như anh không còn có thể chạy thoát. Mũi tên của cô đã đến nơi, bóp nghẹt lấy anh. Cô nằm yên trên tay tay, cố ngó xem bức tranh anh vẽ trên cái iPad. Và dường như cô đợi.
- Được rồi. Chú yêu cháu, cháu gái.
- Cái gì?
Anh cười. Anh thích nhìn cô nổi điên lên và bắt đầu nói bằng cái giọng choe chóe như hít khí heli, giận giữ và bực tức. Cô thật là trẻ con. Cô thật là đáng yêu. Cô nôn nóng. Cô ngu ngốc. Và Darren cảm thấy thứ tính cách kiên nhẫn của anh được tạo ra trong mười năm hôn nhân, cái thứ còn gọi là kinh nghiệm và hiểu biết -gì cũng được, người ta có thể gọi như thế; là phù hợp một cách đáng kinh ngạc với Celeste. Cô nhỏ bé, và so với anh, cô ngây thơ. Và anh có thể hưởng thụ điều đó. Và anh có thể có những trải nghiệm khác thú vị hơn là đi làm, về nhà và ăn tối với vài câu hỏi han nhạt nhẽo của vợ. Anh thấy điên cuồng khi chạm vào da cô.
- Đồ ngu đần Darren. Đồ dê già. Đồ biến thái!
Và, vợ anh sẽ chẳng bao giờ chửi om sòm lên như thế, một cách nhõng nhẽo và choe chóe, với động tác húc đầu giẫy giụa.
- Được rồi được rồi, chú yêu cháu, Celeste, cháu nên đưa bảng điểm của cháu cho chú, cháu hư quá.
- Ngậm mẹ đi! Nói, "anh yêu em", chậm và rõ ràng, nói!
Ôi cái đứa trẻ hư hỏng này.
Anh nhớ lại những lần đó, và tự hỏi chúng đã đi đâu mất. Chúng đã đi đâu mất? Cô đã đi đâu? Ồ. Cô đang ở trường. Cô đang học. Cô đang khép hai chân gọn gàng dưới gầm bàn, tay cầm bút và có thể cô đang nhìn ra cửa sổ và tìm cách thoát khỏi thằng già dai dẳng. Ồ cô có thể chứ. Cô có thể. Và thế nên, anh phải tiếp tục đợi, và khi tan học, anh sẽ đón cô về lại căn hộ của anh, về lại vòng tay anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com