vii
Không có ô tô cho Celeste.
Cô nhún nhảy trên cái đệm mềm mại sang trọng màu be của phòng khách sạn, không ngừng làm thế và hút thuốc ngay cả khi Darren hét ầm lên.
- Chết tiệt Celeste, em có thể làm cháy thảm!
Rõ ràng việc đưa cô đến một khách sạn hạng sang đẹp đẽ chỉ có hiệu quả rất nhạt nhẽo để xoa dịu cái thú tiêu khiển thích hành hạ anh mà cô đang duy trì.
Nhưng cô phấn khích thật. Cô múa không ngừng trên giường, nhảy lên ghế sofa, rồi hát những đoạn nhạc buồn rầu. Cô chỉ nghe loại nhạc ấy. Nhưng cô đang vui.
Celeste vùi điếu thuốc hút dở vào cái gạt tàn, mà cô thề với Chúa nó là cái gạt tàn đẹp nhất và hoàn hảo nhất cô từng thấy. Cô hơi khó chịu khi phải làm bẩn nó, làm nó vấy màu xám đen của điếu thuốc, nhưng rồi cô nghĩ mọi thứ phải như vậy. Có lẽ mọi thứ ban đầu rất tinh sạch, nhưng sau đó, nó cũng phải bị vấy; vì vốn nó sẽ thế và vốn đó là lí do nó từng rất đẹp.
Cô từng rất đẹp. Cô nghĩ vậy. Và đúng là như vậy. Và bây giờ cô vẫn đẹp, nhưng cô đã vấy bẩn đi. Điếu thuốc. Điếu thuốc và khói thuốc và tàn. Cô là một cái gạt tàn.
Celeste mệt. Cô bò xuống giường, trèo lên đùi Darren. Cô cần ai đấy an ủi cô lúc này. Cô cần Darren. Một cái chốn để bao quanh và thuộc về. Cô không biết liệu có phải cô thực sự yêu anh ta, hay là cô chỉ đang tìm kiếm sự ôm lấy, sự được yêu. Có lẽ vậy. Chắc chắn vậy. Cô yêu những thứ anh ta mang đến. Cô yêu chúng điên cuồng. Cô thèm khát chúng như một con nghiện.
Nhưng cô không yêu sự ổn định và ràng buộc mà anh ta sắp đeo vào cổ cô. Darren không còn trẻ. Anh ta già. Anh ta sẽ mệt mỏi khi phải chạy theo, chạy với và chạy, với cô, trên cánh đồng cỏ của chính cô.
Sau khi họ làm tình, cô thức dậy và bỏ chạy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com